CHAP 1 - XUYÊN KHÔNG
"Truyền thuyết kể rằng tại một thời đại kỷ nguyên khi mà loài rồng còn tồn tại, có 3 vương quốc nổi trên đại dương lớn nhất thế giới, ..."
- Nguyên à, con có chịu thay đồ đi học chưa hả ?
- Dạ, con chuẩn bị xong rồi ạ.
Là một học sinh cuối cấp 3 nhưng cậu ta vẫn cứ trẻ con và không ngừng được cái đam mê tiểu thuyết khoa học – viễn tưởng,ba mẹ cậu là những doanh nhân thành công, họ hi vọng con trai mình cũng như họ, vì vậy mà mẹ Nguyên rất nghiêm khắc với cậu, bà ta không thích cậu đọc những quyển truyện không có thật kia.
- hôm nay, mẹ mong bảo bối của mẹ có thể tập chung nghe giảng đừng để thầy giáo cứ mời mẹ vào trường rồi than phiền mãi về việc con không tập chung. (bà xoa đầu cậu và nói) thôi lên xe đi, kẻo trễ giờ nữa cho coi.
- Dạ, con biết rồi ạ. (cậu ngậm ngùi bước lên chiếc Mercedes S65 AMG)
Trên đường đến trường bà Vương vẫn không ngừng cằn nhằn cậu về những quyển sách viễn tưởng, một hai bắt cậu phải tập chung đọc những sách buổi sáng cùng toni, nhà giả kim, vv... chung quy thì đó là 1 nùi những quyển sách về doanh nhân thành công rồi, khởi nghiệp vv... nếu không yêu thích thì chắc hẳn nó vô cùng nhàm chán với 1 đứa nhóc lớp 12.
-Mẹ đã nói rồi đó, mẹ không muốn nghe 1 lời phàn nàn nào về con cả (Au: tui công nhận bả nhây thiệt ^^ nhưng nói cho cùng thì bả cũng vì cục cưng thôi)
-Dạ, con sẽ tập chung học mà, mẫu hậu yên tâm về nhà đi ạ.
Làm sao mà cậu nhóc bướng bỉnh này chịu nghe lời cho được hả, không ngoài dự đoán ngay cái giờ Sinh hoạt chủ nhiệm mà cậu còn lôi quyển truyện dở dang ra đọc say mê mà.
"Hoả Quốc – một vương quốc được cai quản bởi vị hoàng tử thứ 18 mang tên Vương Tuấn Khải, đây là vương quốc được bảo hộ bởi thần thú Hoả Long, nhờ có định quốc thần châu của Hoả Long mà vương quốc hương thịnh và phồn vinh, chỉ 2 năm sau khi lên ngôi, Vương Hoàng (tức là Vương Tuấn Khải) đã lật đổ Hắc Xà Quốc (Vương quốc của Hắc đế vương, một vị hoàng đế ngông cuồng, tàn bạo, được bảo hộ bởi Hắc Xà) và gần đây nhất là đại bại Thanh Long Quốc (đây là vương quốc của Lam Vương, vốn dĩ Lam Vương là người người đa mưu đa kế, nhưng xét về binh lực thì thua xa Hoả Quốc, hắn hạ độc thủ phụ hoàng và mẫu thân của Tuấn Khải vì sợ ông bà như cây kim trong mắt, nhưng nào ngờ lại đại bại dưới tay của Vương Hoàng, Thần Thú Thanh Long bị rút gân bởi bảo kiếm của Vương Hoàng,Bảo kiếm này còn được nhân gian gọi là thánh kiếm vì luyện bởi thuật âm dương và máu của 4 loài rồng chảy trong thanh thánh kiếm, được đun trong ngũ vị chân hoả suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, quỷ khóc thần sầu)...
Mãi miết đọc, đã vào giờ toán rồi mà cậu còn chả hay biết.
- Em đang làm gì đó Vương Nguyên (Cô Trần ném viên phấn ngay chóc đầu cậu)
- Thôi rồi, lại bị phát hiện ~ nói nhỏ
- Em ra ngoài sân trường chạy 5 vòng sân cho cô, chạy không đủ 5 vòng thì em đừng mong mà vào lớp
- Dạ, em xin lỗi cô
- Khoan đã, mang cả quyển truyện của em ra ngoài, vừa đọc vừa chạy cho tôi, không phải là em thích đọc lắm sao, cô không tin rằng quyển truyện đó lại hay hơn bài giảng trên này của cô.
- ...
Biết làm sao giờ, đó là đam mê của cậu nhóc rồi, cô có ép nó học thì cũng vậy thôi, cậu ngậm ngùi cầm quyển truyện dày hơn 500 trang vừa đọc vừa chạy vậy.
- Vậy cũng tốt,ít ra có thể trốn cái tiết học nhàm chán chỉ toàn những con số (cậu nghĩ thầm, rồi ngậm ngùi bước ra sân trường) dù gì trời hôm nay cũng mát mà, vậy thì cứ vừa đi vừa đọc thôi, càng tốt.
Văn võ song toàn, nhất bật hào kiệt, chính nhân quân tử đó là những gì nhân giang nói về Vương Hoàng, ...
- Gì vậy ! ~ đùa à,trời như vậy mà sấm sét ầm ầm là sao, gió bắt đầu mạnh rồi, không được tìm chỗ nào núp thôi ...(cậu chạy vào 1 cái chồi lớn ngay giữa sân trường)
Trời bắt đầu chuyển mưa, cơn mưa hôm nay rất lạ, ngày một lớn dần, che khuất cả cảnh vật xung quanh, mịt mù mây đen kéo tới, giờ cậu chỉ còn thấy vỏn vẹn 3 chiếc ghế đá trong chòi thôi, dưới chân cậu xuất hiện 1 vòng tròn lớn gần bằng diện tích chòi, cậu trông thấy rất rõ đó là 1 cái hình tròn màu vàng phát sáng, trong đó có 1 biểu tượng hình người cá và 1 cây đàn Tranh, xung quanh chu vi hình tròn đường kính trong là 1 dãy những kí tự thời cổ.
- A,a,a! Nó cử động kìa ( cậu hoảng hốt khi nhìn thấy người cá trong hình đặt tay lên cây đàn tranh)
một âm thanh tần số cao vang lên, có một sức hút rất mạnh từ cái vòng tròn kia ~ mưa đã ngừng rơi, cái con người trong chòi kia cũng chẳng thấy đâu cả.
Vì lần đầu viết nên còn nhiều thiếu sót, các bạn có thể cho au một vài góp ý không ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro