Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ nếu thấy được hãy để lại comment để mình viết tiếp còn nếu không được mình sẽ dừng lại không viết nữa mong mọi người đọc và cho mình ý kiến.Xie xie *cúi đầu*
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(Vào truyện thôi)
Một cậu trai đang tất bật bưng từng phần thức ăn chạy đông chạy tây mang ra từng bàn cho khách trong 1 quán ăn bên lề đường không ai khác cậu chính là Vương Nguyên.Vương Nguyên rất xinh đẹp tuy là con trai nhưng cậu lại xinh hơn cả con gái nữa đôi con ngươi to tròn long lanh da cậu trắng hồng đôi môi nhỏ đỏ mọng mái tóc đen thân hình mảnh mãnh đẹp không ai sánh bằng.Một ngày của Vương Nguyên rất dày đặc công việc sáng cậu làm phục vụ cho tiệm thức ăn nhanh đến trưa mới xong rồi lại đến quán ăn lề đường này làm mãi đến 11h đêm mới kết thúc công việc.Về đến nhà cậu cũng chẳng được nghỉ ngơi cậu phải lo nấu cơm rồi giặt quần áo quét dọn nhà cửa rồi mới được nghỉ ngơi.Cuộc sống của cậu trái ngược hoàn toàn với em gái cậu Vương Kỳ, cũng đúng thôi vì em cậu được sống cùng mẹ còn cậu mẹ cậu đã mất cách đây lâu lắm rồi cậu chỉ còn điểm tựa duy nhất là ba nhưng ông lại không quan tâm gì đến cậu mà chỉ biết đến người vợ sau của ông và cô con gái Vương Kỳ kia.Gia đình cậu chẳng khá giả gì mà nói đúng hơn là nhà cậu rất nghèo bố là tài xế taxi còn mẹ kế và em gái thì chẳng chịu đi làm suốt ngày ở nhà chờ ba cậu mang tiền về.Đã vậy họ còn chẳng thèm nấu cơm dọn dẹp nhà gì cả tất cả đều đổ lên người Vương Nguyên,quá đáng hơn họ còn lấy tiền Vương Nguyên làm mỗi tháng mang đi mua quần áo son phấn hết chẳng chừa cậu lại đồng nào may mà chỗ làm của cậu có bao ăn nếu không Vương Nguyên cũng không biết đã chết đói từ khi nào.Hôm nay cũng như mọi ngày sau khi làm xong việc ở quán ăn cậu mang cặp đi về nhà,nhà cậu khá xa chỗ làm nhưng
do không có tiền kể cả đi xe buýt cũng không được nên mỗi ngày cậu đều phải đi bộ đến chỗ làm rồi lại đi bộ về nhà.Về đến nhà cậu liền nhào vào đống việc nhà làm đến tận khuya mới nghỉ ngơi. Bây giờ đã là mùa đông trời rất lạnh nhưng Vương Nguyên vẫn chăm chỉ đi làm mặc dù trời lạnh nhưng cậu chẳng có cái áo ấm nào dày cả chỉ có mỗi chiếc áo khoác mỏng cũ kĩ mà cậu đã dành dụm mua được từ rất lâu rồi.Đi nhanh đến tiệm thức ăn nhanh rồi làm đến tận trưa lại đi đến chỗ tiệm ăn làm việc đến tận khuya, trên đường về cậu gặp phải 1 đám người họ cứ đi theo cậu từ quán ăn đến đây cậu sợ hãi liền đi nhanh hơn đến 1 con hẻm nhỏ tối đen cậu trượt chân ngã rõ đau, bọn người kia nhân cơ hội này cũng chạy tới bao quanh cậu,cậu sợ hãi cố gắng ngồi dậy nhưng chân đau không thể đứng nổi đám người kia tới gần cậu liền cười nói [người đẹp em đi đâu trễ vậy chơi đùa với bọn anh chút đi] những tên còn lại nghe xong cũng cười ha hả.Cậu sợ hãi đáp [các người định làm gì trễ rồi xin tránh đường cho tôi về nhà].Đám người kia nghe cậu nói xong không trả lời tiến lại gần cậu hơn.1 tên trong số bọn chúng nói với tên đứng đầu[đại ca anh nhanh vui vẻ với nó đi rồi đến bọn em nữa].Cậu bây giờ đã hiểu bọn chúng muốn làm gì nước mắt liền chảy van xin cũng [xin các anh tha cho tôi].Đám người đó như bỏ ngoài tai lời của cậu nhanh chóng lôi cậu vào hẻm tối tên được gọi là đại ca lúc nãy nhanh chóng xé rách chiếc áo khoác của cậu rồi đến chiếc áo thun  cũng bị xé đi hắn hôn môi cậu 1 cách mạnh bạo rồi mút mát đôi môi cậu đến sưng đỏ lên sau đó hắn hôn tiếp xuống cổ rồi xương quai xanh mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại những dấu bầm đỏ cậu không ngừng gào khóc kêu to xin hắn tha nhưng hắn không chút thương sót tát cậu 1 cái để lại trên gương mặt dấu tay to lớn,đôi tay không an phận của hắn đang mò ẩn khắp người cậu, cậu cố gắng la to mong có người đến cứu đang tưởng chừng như vô vọng thì có 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng loại hiếm trên thế giới dừng lại trước hẻm tối trên xe bước xuống 1 chàng trai rất tuấn tú anh chính là Vương Tuấn Khải.Anh đến đứng trước đám người kia gương mặt băng lãnh nói [các người giữa đường lại dám giở trò với người khác thế hả có phải không muốn sống nữa không khôn hồn thì thả người ta ra] đám người kia tức giận vì bị phá hư chuyện tốt liền quát to [mày là thằng nào mà dám xen vào chuyên của bọn này tụi bây đập nó cho tao].Tên đại ca vừa dứt lời đám người kia đã nhanh chóng chạy về phía anh chuẩn bị đánh thì đã bị anh xử lý ngã lăn ra đất ôm người đau đớn tên đại ca thấy vậy sợ hãi nói [tụi...tụi bây chạy...chạy mau] nói rồi bọn chúng chạy đi mất.Đám người kia đi hết anh nhìn vào hẻm tối lên tiếng nói [họ đi hết rồi cậu ra đi] từ trong hẻm tối cậu bước ra quần áo xốc xếch mà nói đúng hơn là chỉ còn chiếc quần còn áo đã bị xé rách hết cậu lấy cặp che đi phần thân trên của mình rồi bước lại gần anh.Lúc này anh nhìn được rõ gương mặt cậu,cậu quả rất xinh đẹp nhưng hiện giờ chắc do sợ hãi cộng với trời đang data lạnh nên gương mặt cậu trắng bệch đôi môi tím tái.Cậu nhìn anh sau đó nhỏ giọng nói [cám ơn anh đã...] lời nói chưa hết cậu đã vô thức ngã xuống mất đi ý thức rồi ngất đi.Anh vội đỡ cậu rồi bế cậu vào xe bảo với tài xế [đi đến bệnh viện] người tài xế không hiểu tại sao người thiếu gia không quan tâm đến ai nhưng hôm nay lại giúp đỡ chàng trai này nhưng cũng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.Người tài xế không hiểu những đến anh cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại lo chuyện của người khác không hiểu vì sao nghe tiếng kêu cứu của cậu trai này anh lại không thể không quan tâm.Trên người đi đến bệnh viện anh nghe cậu nói gì mà mama ơi con rất nhớ người rồi gì mà sao ba lại cưới người phụ nữ khác rồi lại nói dì ơi đừng đánh con mà van xin dì, cậu vừa nói gương mặt xinh đẹp vừa nhăn lại khóc thút thít nước mắt cũng lăn dài trên má.Nhìn cậu thế này không hiểu sao anh lại cảm giác đau lòng muốn ôm cậu an ủi cậu khiến cậu hạnh phúc nhưng lại nghĩ «mình và cậu ấy rõ ràng không quen biết nhưng tại sao lại có cảm giác muốn có cậu ấy muốn cậu ấy là vợ mình muốn cho cậu ấy được hạnh phúc» suy nghĩ vừa kết thúc cũng vừa lúc đến bệnh viện.Đây là bệnh viện Dịch Dương bệnh viện của bạn thân của anh Dịch Dương Thiên Tỷ.Anh mở cửa xe bế cậu đi thẳng vào phòng cấp cứu trên đường đi anh cũng đã gọi cho Thiên Tỷ chuẩn bị sẵn nên vừa đến lòng cấp cứu thì Thiên Tỷ cũng bước vào chuẩn bị kiểm tra cho cậu do nhìn thấy anh hiện giờ mặt rất căng thẳng nên dù y có muốn hỏi chuyện về cậu cũng không dám đành cuối đầu kiểm tra cho cậu kiểm tra xong Thiên Tỷ đứa cậu sang phòng hồi sức là dạng phòng vip sau đó lấy bình nước biển treo lên móc trên giường bệnh rồi ghim kim tiêm vào tay cậu sao đó nhìn Tuấn Khải với ý muốn kêu anh ra ngoài để cậu nghỉ ngơi.Vừa ra khỏi phòng anh liền hỏi [Cậu ấy bị sao vậy?] thấy anh lo lắng Thiên Tỷ liền nói cho anh biết tình trạng của cậu [Cậu ấy do hoảng sợ với lại đang sốt cao mà ở ngoài trời lạnh nên chịu không nổi hơn nữa chắc có lẽ từ nhỏ đã không được ăn uống đầy đủ nên sức khỏe vốn yếu lại bị như vậy nên mới ngất đi].Nghe Thiên Tỷ nói vậy cảm giác đau lòng trong anh lại ùa đến bỗng nhiên trong đầu anh lại xuất hiện suy nghĩ [sau này sẽ không để em chịu khổ nữa em sẽ là vợ tôi.Tôi sẽ cho em 1 cuộc sống hoàn hảo không ai có quyền bắt nạt em hay chạm vào em.Em chỉ là của riêng Vương Tuấn Khải này].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro