Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 13- một chút ngọt ngào

    100 roi đánh lên thân thể nhỏ bé kia.
    100 roi khiến cậu bước một chân vào quỷ môn quan.
Đánh xong không ai quan tâm cậu ra sao chỉ liếc một cái rồi ai làm việc nấy.
Mẹ anh thấy không còn ai vội lại đỡ Vương Nguyên
-" Nguyên nhi con sao không" bà lo lắng.
-" con không sao" cậu yếu ớt nói rồi ngất đi
-" Nguyên nhi con tỉnh lại đi" bà cố lắc người cậu nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Vội đỡ cậu về phòng đặt ngay ngắn lên giường rồi đi lấy thau nước lau sơ qua cho cậu.
Bà không dám gọi bác sĩ vì hắn ta không cho phép ai giúp cậu. Bà lo lắng không yên sợ cậu có chuyện. Bà rất thương cậu. Mặc dù không biết lí do vì sao cậu bỏ anh nhưng bà tin Nguyên nhi của bà có nổi khổ riêng.
Đến tối hắn về nhà thấy trong nhà không có ai trống trơn. Đi thẳng lên phòng thấy cậu vẫn còn nằm trên giường hắn tiến lại gần thì thấy người cậu có gì không đúng lắm. Hiện tại bên ngoài rất lạnh nhưng người cậu lại toát mồ hôi. Nổi sợ trong lòng hắn dâng lên. Hấp tấp dỡ chăn ra rồi đưa tay lên sờ trán cậu
-' chết tiệt nóng quá" người cậu nóng như lửa. Mồ hôi tuôn nhue tắm. Cởi áo vest ra để lên ghế. Vương Dịch Thiên xắn tay áo somi lên khuỷu tay rồi bước vào nhà tắm lấy thau nước lạnh và 1 cái khăn.
Hắn để thau nước lên kệ tủ cạnh giường rồi nhún khăn vào vắt cho hết nước rồi lau người cho cậu. Hắn rất nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo vật quý giá. Nhìn vết thương trên người cậu tim hắn nhói lên. Tại sao chứ. Hắn rất yêu cậu nhưng cậu một chút cũng không quan tâm.  Tại sao tên Vương Tuấn Khải kia lại có được cậu. Tất cả những gì liên quan đến Vương Tuấn Khải hắn đều ghét. Vốn dĩ muốn hành hạ bà ta ai ngờ cậu lại ra mặt chịu thay khiến sự tức giận của hắn dâng lên đỉnh điểm.  Hắn hận cậu. Hận cậu vì sao không để mắt đến hắn. Hận vì sao cậu không thương hắn. Cho dù thương hại cũng được.

-" nước....nước" Vương Nguyên nói mớ. Hắn vội để cái khăn xuống rồi đi rót nước cho cậu. Khi để ly nước vào miệng cho cậu uống thì lại đổ hết ra ngoài.
Suy nghĩ 1 hồi hắn quyết định  đưa ly nước lên uống 1 ngụm rồi chuẩn xác hôn lên đôi môi kia. Từng giọt nước từ miệng hắn truyền qua cậu. Trong cơn mê Vương Nguyên cảm nhận được hơi thở có chút quen thuộc kia.
Hơi ấm này hàng đêm khi cậu ngủ đều cảm nhận được. Cậu dần ham muốn sự ấm áp này. Cậu muốm độc chiếm nó. Nó chỉ là của riêng cậu. Nụ hôn không chỉ đơn giản là truyền nước cho nhau. Đó chỉ là suy nghĩ ban đầu của hắn nhưng khi chạm vào đôi môi kia hắn lại quyến luyến không muốn rời đi. Hắn muốn nhiều hơn thế. Nhưng cậu đang bị thương. Phải biết kiềm chế.  Rời khỏi nụ hôn hắn đặt cậu ngay ngắn rồi bưng thau nước đi đổ. Vào nhà tắm hắn bật vòi sen chảy thẳng lên người mình để dập tan cái nóng trong người.

Khi bước ra hắn tiến lại ngồi trên mép giường. Đưa tay lên vén mái tóc cậu. Trông cậu khi ngủ rất vô ưu vô sầu. Hắn muốn lúc tỉnh cậu cũng mang bộ mặt này. Giống như thiên thần vậy. Khuôn mặt làm hắn mê luyến này. Cho dù tan gia bại sản hắn cũng không muốn mất cậu. Hắn không cho phép ai cướp cậu đi.

Vương Tuấn Khải theo sự sắp xếp của Lưu Chí Hoành đến gặp Lưu Tinh.
-" chào ông. Tôi là Vương Tuấn Khải " anh đưa ra để bắt tay với người đàn ông trung niên trước mặt. ông ta bắt tay với anh rồi ngồi xuống sofa
-" tôi đã nghe Chí Hoành nói sơ về cậu. Nể tình nó tôi sẽ giúp cậu. Nhưng trước tiên cậu có 6 tháng để họ tất cả từ võ thuật cách dùng súng và cảnh giác cao nhất của 1 sát thủ"
Anh gật đầu
-" cảm ơn"
-" cậu nghĩ ngơi đi mai tôi dẫn cậu tới Hắc Phong luyện tập"
Nói rồi ông bước ra ngoài để lại anh trong căn nhà. Anh ngửa người ra sofa. Đôi mắt nhắm lại.

-" Tuấn Khải anh yêu em không" Vương Nguyên ôm chặt anh từ phía sau. Anh xoay người cậu lại nhéo chóp mũi cậu
-" đồ ngốc không yêu em thì yêu ai"
Vương Nguyên mỉm cười thật tươi rồi ôm chặt lấy anh.

-" Tiểu Khải em yêu anh Vương Nguyên thề với trời chỉ yêu Vương Tuấn Khải " một thiên thần đứng giữa đồi hoa bồ công anh hướng lên trời hét to.

Vương Tuấn Khải vội tỉnh dậy.  Chỉ cần nhắm mắt thì Vương Nguyên lại xuất hiện.  Anh thật muốn quên. Nhưng càng quên lại càng nhớ.
Đứng dậy anh bước vào phòng tắm rồi bước ra đến quầy rượu nhỏ trong nhà tự rót cho mình 1 ly rượu rồi uống. Châm một điếu thuốc vừa hút vừa uống. Không biết khi nào anh lại xuất hiện nhiều tật xấu. Chắc là sau đám cưới của cậu. Tại sao lại nhớ nữa rồi. Chết tiệc. Vương Nguyên Vương Nguyên lúc nào cũng chỉ có cậu ta.

Vương Dịch Thiên định rời đi thì 1 bàn tay nhỏ bé nắm lấy. Nhìn xuống thì thấy cậu nắm lấy tay mình không chịu buông.
-" đừng.....đi...đừng"
Không biết cậu mơ thấy gì mà lại sợ thế. Hắn lực bất tòng tâm đành nằm xuống bên cạnh cậu ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi ngủ. Gầy. Cậu thật gầy. Chỉ mới mấy ngày sao lại gầy như vậy. Đau. Đó chính là cảm giác của hắn lúc này.
Từ mai hắn sẽ dùng chính tình yêu của mình để yêu cậu. Hắn tin một ngày nào đó hắn sẽ thay thế được Vương Tuấn Khải trong lòng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huong