chap 8- về lại Vương gia
Sáng hôm sau Cậu tỉnh lại trước anh nên vào nhà tắm vệ sinh tắm rửa thân thể rồi xóa thấy có vết tích tối hôm qua để lại. Vương Nguyên bước xuống cầu thang thì Thấy Lưu Chí Hoành ngồi ngay sofa.
-"tỉnh rồi" Lưu Chí Hoành nghe giọng nói thì quay lại phía đó.
-" không phải Vương thiếu phu nhân tương lai của vương gia đây sao" nó mỉa mai
Vương Nguyên biết Lưu Chí Hoành đang rất ghét mình nên không nói gì nữa quay vào nhà bếp .
Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì Thấy mình đang nằm trong phòng của Vương Nguyên. Anh chống tay ngồi dậy nhìn lại trên giường thì Thấy rất gọn gàng. đưa tay vỗ đầu mơ màng nhớ lại những chuyện tối hôm qua nhưng cảnh tượng trước mặt anh thì lại hoàn toàn trái ngược.
bước xuống giường Anh vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi lấy lại đồ hôm qua mà mặc lại gọn gàng.
Vương Tuấn Khải bước xuống nhà thấy Lưu Chí Hoành vẫn còn ngồi đó đôi mắt nó nhìn về hướng nhà bếp anh cũng nhìn theo.
Vương Nguyên đang dọn đồ ăn ra bàn thì thấy hai người
-"vào ăn sáng rồi về nhanh dùm tôi" giọng nói cậu không vui không buồn cũng không nhìn về phía hai người đó.
cả hai bước vào nhà bếp ngồi vào bàn ăn còn Vương Nguyên thì bước lên phòng thay đồ.
Ăn xong Lưu Chí Hoành dọn dẹp sạch sẽ ra sofa ngồi để đợi Vương Nguyên xuống và hỏi chuyện.
Vương Nguyên sau khi thay đồ xong bước xuống nhà thì thấy hai người vẫn còn ngồi đó
-"chưa về"
-" tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu"Lưu Chí Hoành lên tiếng
-" nói" cậu Tiến lại sofa ngồi đối diện hai. người
-"tôi cần một lời giải thích về mọi chuyện"
Vương Nguyên cười
-"không phải mọi chuyện đã rõ ràng quá còn gì để nói nữa"
-" Vương Nguyên con người cậu không phải là như vậy" nó tức giận hét lên
-" hai người quá đề cao tôi là con người thì không ham tiền chứ."
-" Anh hứa sẽ lo cho em cuộc sống tốt" Vương Tuấn Khải nghẹn ngào lên tiếng.
Hahaha bỗng cậu cười to
-"lo cho tôi cái thân anh anh còn lo chưa được mà lo cho tôi Vương Tuấn Khải hẳn là anh quá trẻ con đi.mẹ anh chỉ là vợ lẻ của Vương gia anh cũng không có quyền lực gì . Tôi nói cho anh biết tôi không muốn cuộc đời tôi lại trở nên đen tối như trước kia. Nói xong rồi thì mời hai người về cho tôi không muốn thấy hai người nữa"
Vương Tuấn Khải đứng dậy
-" Vương Nguyên tôi sẽ khiến cho em thấy hối hận vì những gì em nói ngày hôm nay" .
Vương Tuấn Khải quay đầu ra cửa đi về Lưu Chí Hoành Thấy vâỵ cũng đứng dậy liếc cậu một cái rồi cũng tiếp bước theo anh.
Sau khi cánh cửa đóng lại thì Vương Nguyên ở gục xuống. Tuấn Khải Chí Hoàng xin lỗi thật xin lỗi.
Hai người kia ra thì đón taxi về nhà nấy.
Một lát sau Vương Dịch Thiên đến trước nhà cậu.
Vương Nguyên đã chờ sẵn trước cổng nhà Hắn bước xuống xe tiến đánh đến gần cậu
-"em đẹp lắm" hắn ôm eo cậu sát vào người mình. Vương Nguyên thật Thấy bài xích vì cái ôm này. cậu rất nhớ cái ôm ấm áp của anh.
-"đi thôi"hãy ôm eo cậu đến gần xe mở cửa xe cho cậu vào rồi đóng cửa xe lại còn mình thì vòng qua ghế chính và bắt đầu khởi động xe đi.
Vương Tuấn Khải về đến nhà thì lên phòng tắm rửa lại một lần nữa và thay một bộ đồ thoải mái. Anh ra trước ban công chống tay vào Lan can nhìn ra vườn. Anh không tin Vương Nguyên của anh lại là con người như vậy.
Hắn ta lái xe một hồi thì tới nhà cũng giống như Vương Tuấn Khải lần trước Hắn lái xe đến chỗ có tia laser và để màu tấm thẻ lên đó thì cánh cửa tự động mở ra.
Hắn lái xe vào trước cửa nhà thì dừng lại. Vương Dịch Thiên bước xuống mở cửa xe cho cậu.
-"em vào nhà trước đi anh đi đổ xe". Cậu gật đầu rồi bước vào nhà còn hắn thì lái xe vào gara.
Vương Nguyên đến Vương gia lần thứ hai. Nhưng hai lần là hai cảm giác khác nhau lần thứ nhất cậu Hạnh Phúc bao nhiêu thì lần thứ hai lại đau đớn bấy nhiêu.
-"Nguyên nhi đến chơi à con" mẹ anh đang ngồi trên sofa Thấy Vương Nguyên thì mừng liền đứng dậy đến gần và nắm lấy tay cậu "Tuấn Khải còn ở trên phòng để bác kêu nó"
-" Buông ra" Vương Dịch Thiên bước vào thấy bà nắm tay cậu thì tức giận. Nghe tiếng la bà giật mình quay lại phía hắn.
-" tôi bảo bà buông ra" hắn không kiên nhẫn quát
-" Thiên nhi Vương Nguyên là con dâu tương lai của ta . Ta nắm tay nó thì sao"
-" có chuyện gì" Ba Vương cùng vợ cả và con gái đi xuống nhà để chuẩn bị ăn sáng thì nghe tiếng la.
-" ấydoo không phải lọ lem đây sao" Vương Thiên Nhi lên tiếng.
-" im đi" Hắn nói với giọng không nónng không lạnh khiến ai cũng sợ.
-" Vương Nguyên cậu tới đây rồi thì mời vào ăn sáng cùng gia đình tôi" ba Vương lên tiếng rồi đi vào nhà bếp.
Cả nhà đi theo sau. Vương Dịch Thiên ôm eo cậu vào khiến cả nhà ai cũng khó hiểu.
-" lên kêu Tuấn Khải xuống" mẹ anh nói với người hầu.
Một lát sau anh xuống thấy Vương Nguyên cũng không bất ngờ gì vì trước đó Lưu Chí Hoành có nói cho anh biết về việc 2 người đó sẽ kết hôn.
Ngồi vào bàn vị trí thấy đổi không còn như lần trước nữa. Vẫn là Ba Vương ngồi ở giữa hai bên là hai người vợ của mình. Nhưng phía bên cạnh vợ cả là Vương Dịch Thiên với cậu. Còn bên vợ nhỏ là anh và Thiên Nhi.
-" thứ hai tuần sau tức là ba ngày nữa còn và Nguyên nhi sẽ kết hôn" hắn lên tiếng.
Câu nói của hắn khiến cả nhà phải kinh ngạc nhìn cậu
-" cậu út kiếm không được bảo nhiên nên chuyển sang cậu cả. Quá cao tay" Vương Thiên Nhi cười khinh thường
Cậu chỉ biết cúi mặt nhìn chén phần ăn trước mặt mà không dám lên tiếng. Nói gì được chứ. Cậu chính là người như vậy mà. Mới mấy ngày trước còn ra mắt là vợ sắp cưới của Vương Tuấn Khải bây giờ lại là vợ sắp cưới của Vương Dịch Thiên ai mà không nghĩ cậu là loại người như thế chứ
-" không được" bà Vương tức giận hét lên.
-" con không phải hỏi ý kiến chỉ là thông báo cho cả nhà biết. Lúc đó đến chung vui không muốn khỏi đến" hắn nhàn nhạ lên tiếng
-" con.... Đúng là làm ta tức chết. Vương Nguyên cậu quả là rất cao tay. Chả khác gì đĩ điếm ngoài đường chỉ biết moi tiền người khác"
Tay Vương Nguyên nắm chặt cậu cố mình không khóc. Cậu giải thích thì có ai tin là cậu không có chứ .
-" đây là ý của con không ai có thể thay đổi"
Vương Tuấn Khải ngồi yên lén nhìn cậu. Anh nhận ra cậu đang run sợ. Anh nhận ra cậu đang cố giấu một cái gì đó.
-" Vương Nguyên thì ra cậu là con người đê tiện như vậy" mẹ anh bức xúc lên tiếng. Lần đầu gặp bà rất mừng vì con mình đã gặp được người nó yêu. Mà bà thì rất có cảm tình với cậu. Nhưng bây giờ thì thật là thất vọng
-" bà không có quyền nói cậu ấy" hắn nhiếc bà
-" Anh 2 dù gì bà ấy cũng là trưởng bối của anh không nên thất lễ" anh thấy hắn nói mẹ mình như vậy thì lên tiếng
-" bà ta ..... Xin lỗi tôi không xem bà là người nhà" hắn nhếch môi
-" anh .........." Vương Tuấn Khải đứng dậy "còn ăn xong rồi xin phép" rồi rời đi.
-" Vương Nguyên loại như cậu thật cao siêu có thể làm náo loạn Vương gia như vậy" Mẹ hắn nói.
-" tôi. ... không có" cậu cố lắc đầu
-" em không cần để ý. Đi thôi" hắn nắm tay cậu rời đi
-" loạn loạn hết rồi" ba Vương tức giận.
Hắn dẫn cậu ra xe đưa cậu đến chỗ hôm qua đặt nhẫn cưới.
-" xong chưa" hắn nhìn người nhân viên
-" dạ đây thưa Vương tổng" người nhân viên đưa cặp nhẫn hôm qua cho hắn. Hắn cầm lấy bỏ vào túi rồi đưa cậu về nhà.
Trên xe
-" từ hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đợi đến đám cưới" hắn vừa lái xe vừa nói
-" tôi muốn đi làm" cậu nhìn ra cửa xe
-" không thể. Vương Nguyên tôi nói cho em hay đã là người của tôi thì phải nghe lời tôi không thì em biết hậu quả như thế nào" hắn quát nhẹ
Vương Nguyên cảm thấy mình sắp bị giảm lỏng. Chỉ ba ngày nữa thôi cậu sẽ không còn tư cách nói yêu anh nữa. Hắn ta bề ngoài hoàn toàn trái ngược với bản tính của mình. Hắn chính là ác ma.......
Cuộc đời Vương Nguyên như 1 hố sâu sau khi đám cưới.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro