Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13- dọn ra riêng

Vương Nguyên tỉnh dậy thì đã thấy cậu đang bị 1 sức nặng đè ở eo. Hơn hết cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Chính là hắn- người chồng sống chung với cậu đã hơn nửa năm qua. Cậu ngước lên nhìn người kia. Khuôn mặt hoàn mĩ đến từng cm. Mũi cao khuôn mày nghiêm nghị đôi môi mỏng. Tuy rằng đang ngủ nhưng vẫn toát ra 1 y thế hơn người. Vô thức Vương Nguyên đưa tay vẽ theo khuôn mặt kia. Đôi mi khẽ động cậu giật mình nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nhưng cậu đâu biết rằng khi cậu vừa nhích là hắn đã dậy nhưng hắn không vội tỉnh dậy chủ yếu là muốn xem cậu muốm làm gì. Đôi tay ôm chặt hơn nữa người trong lòng
-" Nguyên nhi còn giả vờ " hắn hôn lên trán cậu. Vương Nguyên mở mắt ngại đỏ mặt
-" em....em không có" lúc cậu ngại thật đáng yêu nha. Trong lòng hắn sinh ra 1 cảm giác muốn bảo vệ cái người này đến suốt đời.
-" dậy đi anh cho em 1 kinh hỉ'
-" là gì vậy" cậu chui vào lòng hắn.
-" lát biết. Còn bây giờ thì đi thôi.
Cậu gật đầu rồi rời giường cùng hắn vào vscn. Hắn đặt cậu lên thành rửa mặt.
-"a " hắn đưa bàn chải đã chứa kem đến trước cậu
-" em tự làm được mà"
-" a" hắn kiên nhẫn nói lại. Vương Nguyên hết cách đành há miệng ra để hắn xúc miệng cho mình.
Vương Dịch Thiên cẩn thận chải răng cho cậu. Chải xong hắn bế cậu xuống đứng đối diện với bồn rửa mặt. Đưa ly nước cho cậu để cậu tự rửa lại. Còn mình thì tự  chải răng.
Trong khoảnh khắc đó lòng cậu ấm áp lạ thường.

Xuống nhà thì thấy mọi người đã đông đủ. Hắn kéo ghế cho cậu khiến ai cũng ngạc nhiên. Ngồi vào bàn ăn mỗi người lo ăn phần mình không ai nói gì.
-" ngày mai con và Nguyên nhi sẽ dọn ra riêng" bỗng hắn cất tiếng khiến mọi người khựng lại
-" sao phải dọn ra riêng" mẹ hắn bỏ đũa xuống nhìn hắn
-" chắc hồ ly xúi dục anh chứ gì" Thiên Nhi mỉa mai giọng khinh bỉ. Hắn tức giận đập đôi đũa lên bàn khiến ai cũng giật mình
-" im đi. Con không thích Nguyên nhi phải sống không thoải mái. Mọi người đừng nghĩ con không biết ở nhà mọi người đối xử với em ấy ra sao"
-" sao hả cái hạng ham tiền đó phải đối xử ra sao" ba Vương nảy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.  Ông rất không thích đứa con dâu này. Vì nó mà cái nhà này loạn cả lên.
-" ba con...." Vương Nguyên ấm ức nói. Nhưng chưa hết câu
-" đừng gọi tôi là ba tôi không có phúc đó"
Vương Nguyên cúi đầu không dám lên tiếng. Hắn nắm tay cậu như đang tiếp sức mạnh cho cậu
-" con quyết định rồi"
-" đi đi. Đi hết đi" ông Vương tức giận huơ tay làm đổ hết thức ăn trên bàn.
-" ông à bớt giận" mẹ anh lại đỡ nhưng lại bị ông hất ra
-" cũng tại thằng con bà" rồi đứng dậy bỏ đi bà Vương liếc cậu một cái rồi bỏ đi theo ông Vương.
Cậu đỡ mẹ anh dậy
-" bác không sao chứ" mẹ anh đứng dậy lắc đầu
-" cảm ơn con bác không sao" nói rồi bà đi lên phòng.
-" hồ ly quả là hồ ly. Vẫn còn muốn làm con dâu của bà ta sao." Cô ta khoanh tay nhìn cậu
-" không có...." cậu huơ tay
-" anh à qua chứ một ngày nào đó anh hết tiền cậu ta cũng đá như như Vương Tuấn Khải đó"
'Chát' năm ngón tay in trên khuôn mặt ả. Mà người đánh không ai khác chính là hắn
" Vương Thiên Nhi em tốt nhất nên im lặng"
Cô ta bợ một bên mặt mắt thì rơi lệ
-" anh vì cậu ta mà đánh em. Anh đợi đó" cô ta chạy lên phòng.
Hắn tiến lại ôm thân thể nhỏ bé ấy vào lòng
-" anh xin lỗi"
Cậu để hắn ôm rồi lắc đầu
-" không sao"
-" anh hứa từ nay sẽ bảo vệ em yêu em đến hết đời . Vương Nguyên anh biết quá khứ anh làm nhiều việc có lỗi với em nhưng hiện tại và tương lai anh xin thề sẽ dùng cả sinh mạng để ở cạnh em. Nguyên nhi cho anh một cơ hội được không"
Vương Nguyên nghe hắn nói mà tâm xao động. Quả thật từ khi cưới hắn đây là lầm đầu hắn nói nhiều đến vậy.
-" được không" hắn nắm nhẹ bả vai cậu để cậu nhìn thẳng mắt mình.
Vương Nguyên khẽ gật đầu.  Hắn vui như hội nhấc bổng cậu lên xoay vòng.
-" bỏ em xuống" cậu ôm chặt hắn như sợ bị rớt xuống.
Hắn đứng lại
-" em lên chuẩn bị đi mai mình qua nhà mới.
-" hay mình không đi được không. Em thấy mọi người không ổn lắm"
-" anh không muốn em sống như vậy ngoan nghe lời anh thương" giọng nói chứa đầy sự sủng nịnh. Như mật ngọt rót vào tai cậu. Cậu từng mơ về một mái nhà bình yên chỉ có 2 người nếu được thì có thêm tiểu bảo bối cũng được.

Sáng hôm sau hắn đưa cậu đi từ rất sớm như không muốn để mọi người biết. Sau một khoảng thời gian chạy xe hắn đưa cậu đến một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm ấp. Khung cảnh rất đẹp

-" anh biết em không thích cầu kì nên đã chọn nó em thấy sao" hắn ôm eo cậu vào nhà.
Căn nhà được bài trí rất hòa hợp. Từng chi tiết dù nhỏ nhất điều được làm rất kĩ lưỡng. Căn nhà có 1 hướng quay ra bờ hồ rất mát. Quả thật là 1 nơi ở quá lí tưởng.
-" em thích không"
Hắn ôn nhu nhìn cậu.
Vương Nguyên gật đầu "rất thích. Anh thật tốt"
-" anh đưa em xem phòng ngủ"
Cả hai đến phòng ngủ.

--" thật đẹp" cậu tròn mắt nhìn căn phòng. Vương Dịch Thiên này thật có mắt thẩm mĩ. Cái gì hắn chọn cũng thật đẹp.
Vương Nguyên đi đến phía cửa kính. Mở cửa ra là một bờ hồ với những con cá đầy đủ sắc màu và phía xa là 1 cánh đồng hoa. Mùi hương của hoa thật thơm.
Hắn ôm cậu từ phía sau.
-"Nguyên nhi xem cũng xem rồi chúng ta nên thử giường không " câu nói của hắn thành công làm cậu đỏ mặt
-" thử.... thử gì chứ"
Hắn bế cậu đi vào đặt lên giường.
-" anh yêu em" chỉ một câu nói đủ làm cậu xụi lơ đi. Cơ thể như theo sự sai khiến của hắn..


Hắn đang nằm nghiêng một tay chống đầu để nhìn con người trong chăn kia. Đôi môi vì hoan ai mà có hơi sưng. Cơ thể cậu khiến hắn không kiềm chế được. Nhận thức được cậu vẫn còn ngủ dài dài nên hắn cũng nằm xuống ôm cậu rồi chìm vào giấc mộng.

Cuộc sống của cả hai cứ thế trôi qua. Cậu tuy không thể quên được anh. Nhưng tình yêu mà cậu dành cho anh theo thời gian đã phai mờ đi. Thay vào đó lòng Vương Nguyên lại càng ngày càng nhớ tới hắn ta. Tính tình cậu càng ngày càng xấu đi bởi sự cưng chiều tuyệt đối của hắn. Nhiều lúc cậu nghĩ rằng nếu trước kia hắn không làm vậy thì hiện giờ cuộc sống cậu ra sao. Có được như hiện tại không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huong