Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12- nguy hiểm

Hôm nay là ngày anh lên đường đi Mỹ. Bây giờ anh đang trên đường ra sân bay. Trong xe chỉ có anh và Lưu Chí Hoành
-" Tuấn Khải sáng đó nhớ bảo trọng" Lưu Chí Hoành ngồi ở ghế phụ tay chống lên thành cửa sổ.
-" um cảm ơn tôi sẽ cố gắng" Vương Tuấn Khải lái xe.

-" thiếu phu nhân người mang cái này lên cho thiếu gia giúp em với ạ" cô người hầu trên tay bưng khay cafe và thức ăn sáng.
-" ừ để ta" cậu đưa tay nhận lấy cái khay rồi đi lên thư phòng nơi hắn đang làm việc.
Định đưa tay lên gõ cửa
-" Vương Tuấn Khải đang trên đường đến sân bay màu cho người xử lí" hắn đang điện cho ai đó.
Vương Nguyên hoảng sợ chút nữa là làm rớt khay đồ ăn. Cậu vội vã chạy về phòng. Đặt khay đồ ăn lên bàn ngay lập tức tìm điện thoại gọi cho anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn quyết định gọi cho nó.

' tút tút tút' chuông cứ réo nhưng không có ai bắt máy. Lòng Vương Nguyên như lửa đốt. Bắt máy đi Lưu Chí Hoành bắt máy đi xin cậu đó.

-" sao cậu không nghe đi" Vương Tuấn Khải bị tiếng chuông làm phiền nhăn mặt.
-" không thích" nó cầm điện thoại lên "tôi rất ghét" rồi đưa điện thoại trước mặt anh. Anh lướt qua  'Vương Nguyên' đó là cái tên mà anh không muốn ai nhắc tới. Nhưng màn hình cứ nhấp nháy mãi hết cuộc này đến cuộc khác.
-" nghe đi chắc có chuyện cậu ta mới gọi lâu như vậy"
Lưu Chí Hoành lướt điện thoại để trả lời cuộc gọi
-" chào Vương thiếu phu nhân"
Vương Nguyên thấy đầu dây bên kia có tín hiệu thì lắp ba lắp bắp
-" Chí Hoành.....nguy hiểm.... Màu chạy đi.... Á" chưa nói xong điện thoại liền bị 1 lực đạo dựt ra và 'choang' nó vỡ ra trăm mảnh
-" Vương Nguyên em giỏi lắm" hắn tức giận nắm chặt tay cậu lôi xuống sảnh.

-" sao thế" anh hỏi

Lưu Chí Hoành nhún vai
-" ai biết gì chưa nói xong thì tắt máy nói gì nguy hiểm đừng đi"

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi lái xe đi. Trong lòng dâng lên 1 nổi bất an nhưng không biết là gì.

-" tập hợp tất cả mọi người" Vương Dịch Thiên hét to.
1 lát sau mọi người tập hợp đủ
-" chuyện gì vậy anh 2" cô ta khó chịu lên tiếng.
-" từ nay cắt bớt người làm trong nhà chỉ để lại người làm vườn"
Tất cả người làm đều bàn tán đa phần họ đều sợ vì sắp bị đuổi việc.
-" rồi ai làm" mẹ hắn lên tiếng
-" cậu ta" hắn hất tay đẩy cậu về phía trước. Sức quá mạnh khiến cậu bị ngã trên sàn.
-" sao vậy con dù gì cũng là thiếu phu nhân mà" bà Vương lớn mỉa mai nhìn cậu cười khinh. Hắn không nói gì nữa quay đầu bỏ đi. Người làm thì rời đi để chuẩn bị ra khỏi nhà. Chỉ còn Vương Nguyên mẹ anh mẹ hắn và Vương Thiên Nhi
-" ái chà chà chỉ mới làm thiên Nga được 2 3 ngày lại trở về làm cóc rồi ". Cô ta nói rồi lướt qua cậu về phòng.
Bà Vương lớn không buồn nhìn mặt đứa con dâu này nên chả thèm nhìn cậu đứng dậy ra ngoài.
-" sao vậy Nguyên nhi" mẹ anh lại đỡ cậu dậy . Hành động của bà khiến cậu ngạc nhiên
+" Bác không trách con sao" cậu được bà đỡ đứng dậy
-" lúc mới biết thì ta có trách nhưng nghĩ lại chắc còn có lí do mới làm vậy nên bác không trách. Âu cũng do duyên trời định" bà nắm tay cậu " ta luôn coi con là con dâu ta"
-" cảm ơn bác. Thôi bác lên nghĩ đi con đi làm việc" bà Vương gật đầu rồi bước về phòng. Còn cậu thì phải làm tất cả việc trong nhà.

Vương Tuấn Khải đang đi gần tới ngã 4 thì đột nhiên có 1 chiếc xe tải lao ngược chiều về phía anh. Ngay lập tức anh bẻ lái sang 1 bên. 'kít' anh thắng gấp. Chiếc xe dừng lại khi vừa chạm đầu xe với cây cổ thụ trên vỉa đường.
-" không sao chứ" anh quay sang nhìn nó. Lưu Chí Hoành lắc đầu
-" không sao"
Anh nhìn ra ngoài thì không thấy chiếc xe tải đó đâu nữa.
Chiếc xe của anh cũng không hư hỏng gì nên anh de xe tiếp tục đi.

Đến sân bay, Vương Tuấn Khải đẩy hành lí đi làm thủ tục và lên máy bay. Chuyến bay cất cánh đưa 1con người đầy ý hận sáng đất Mỹ xã xôi.

Người ở lại hàng ngày bị hành hạ. Cậu phải làm tất cả mà không được ai giúp đỡ.
Buổi sáng, cậu đang chuẩn bị thức ăn thì  nghe tiếng la của Thiên Nhi
-" mẹ ơi  trang sức của con mất rồi"
Cả nhà chạy lên
-" mất là mất cái gì" hắn nói với giọng lười biếng
-" là chiếc nhẫn Wittelsbach-Graff"

-" cái gì cái nhẫn đó rất quý sao lại mất" bà Vương lớn hơi lớn giọng
-" con không biết hôm qua còn còn để nó ở đây"
-" lục từng phòng đi" hắn nói xong rồi đi xuống lầu ngồi lên sofa nhàn hạ rót 1 lý trà.

Cô ta, 2 bà Vương và Vương Nguyên đến từng phòng để kiểm tra nhưng điều không có duy chỉ còn phòng mẹ anh.
-" dì nhỏ dì nói đi có phải dì không" cô ta hất mặt nhìn bà
Mẹ Vương ra sức lắc đầu
-" ta không có"
-" dì còn chối bây giờ chỉ còn phòng dì không dì thì ai hả" Vương Thiên Nhi quát lên rồi đẩy vài bà khiến bà lui về sau xém té may mà có cậu đỡ nếu không thì.

-" cô đừng ăn nói hầm hồ. Không có bằng chứng thì đừng nói oan" cậu nhìn cô ta nói
-" ấy dô lại bình cho mẹ chồng hụt hả. Muốn có thì vào đó tìm" nói rồi rồi bà Vương dắt tay còn gái bươc vào.
-" tìm đi mẹ"
Cả hai mẹ con ả lục lọi tất cả đồ dùng trong phòng.
-" đây phải không" bà Vương là tổ rồi dơ cái nhẫn trong tay lên. Ả vừa thấy thì lật đật chạy lại chụp lấy cái nhẫn
-" đồ ăn trộm" ả định tát mẹ Vương thì bị cậu chụp tay lại
-" dù gì bà ấy cũng là trưởng bối người có ăn có học nên cư xử cho đúng"
-" cậu. .." ả cứng họng
-" xuống nhà cho anh còn giải quyết bây giờ bà con đi rồi thì anh còn là chủ" nói rồi bốn người bước xuống
-" anh bà ta lấy của em"
Hắn đặt lý trà xuống
-" xử theo gia pháp. Đi lấy rồi"
Tên vệ sĩ cúi đầu rồi đi lấy roi
-" Các người không thể làm vậy" Vương Nguyên căm phẫn
-" quốc có quốc pháp. Giá có gia quy"
Tên vệ sĩ đem rồi ra.
-" đánh 50 roi"
-" khoản" cậu hét " tôi chịu thay"
Mẹ Vương cầm tay cậu
-" không được '
-" tốt cậu muốn nhận thấy được vậy 100 roi"
-" anh .." cậu trừng mắt nhìn hắn
-" đánh đi " hắn quát lên.
2 Tên vệ sĩ tách mẹ Vương với cậu ra. ' vút' từng rồi giáng lên người cậu. Cố cắn răng chịu đựng
1
2
3
4
5
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.97
98
99
100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huong