Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11- sỉ nhục

   Nhà họ Vương như thường lệ đang ngồi ăn sáng. Hắn và cậu bước vào thì bà Vương bảo cả hai lại ăn.  bửa ăn diễn ra căng thẳng.
Vương Tuấn Khải lâu lâu lại nhìn Vương Nguyên khiến hắn ta hận càng thêm hận.
-" ba con có chuyện muốn nói" đang ăn Vương Tuấn Khải lên tiếng
-" ừm nói đi" ba Vương thông thả gắp đồ ăn.
-" con muốn sang Mỹ "
Câu nói vừa xong khiến cả nhà hơi ngạc nhiên
-" sao lại đi ở đây không tốt sao" mẹ anh nhìn anh.
-" tốt sao được khi thấy người yêu cũ giờ lại sống chung nhà với danh nghĩa là chị dâu chứ" Vương Thiên Nhi mỉa mai. Vương Nguyên không nói gì chỉ chung thủy nhìn bát cơm trước mặt.
-" con muốn sang đó 1 thời gian"
-" thôi được rồi con muốn đi thì cứ đi" ba Vương nói
-"dạ"
Buổi sáng nhanh chóng ăn xong cả nhà ai về phòng nấy.
Vương Tuấn Khải đang đi trên hành lang về phòng
-" vì sao lại đi" hắn ta phía sau anh hỏi. Anh quay lại nhìn hắn
-" tôi đi đâu không Liên quan đến anh" Vương Tuấn Khải chau mày nhìn hắn
-" chứ không phải sợ ở lại thấy cậu ta"
Vương Tuấn Khải bó tay vào túi quần đi lại gần hắn kề môi vào tai hắn nói nhỏ
-" thứ đồ tôi bỏ rồi anh nhặt lại vẫn tốt chứ. Lần này đi xong về tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt" rồi anh bỏ đi để hắn lại với một cục tức.
Hắn về phòng thấy cậu đang ngồi ở cửa sổ thì hằm hằm bước tới nắm tóc cậu dựt ngược lại đằng sau. Vương Nguyên đang ngồi nhớ lại quá khứ thì từ đâu 1 lực đạo nắm tóc cậu khiến da đầu cậu như muốn sứt ra
-" Vương Dịch Thiên buông ra anh điên à" cậu nắm tay hắn
-" Vương Nguyên cậu vui không. Vương Tuấn Khải hắn ta nói cậu là đỏ hắn bỏ để tôi sài lại" câu nói hắn nói ra khiến cậu đau nhói. Không phải là đau thể xác mà đau vì câu nói của anh. Anh không còn yêu cậu nữa. Anh chỉ hận cậu thôi.
Không thấy cậu trả lời khiến cơn tức giận của hắn càng tăng lên đẩy cậu ngã xuống  khiến đầu cậu và phải cạnh bàn. Đầu Vương Nguyên truyền đến một cơn đau dữ dội. Sau đó cổ tay bị hắn nắm như muốn gãy đôi lôi cậu đứng dậy quăng lên giường.
Click
Hắn mở dây thắt lưng ra. Khoảnh khắc đó Vương Nguyên biết cảnh diễn ra tiếp theo với mình. Cậu co người lại hai tay ôm lấy đầu chịu đừng những cái quất từ hắn
' vút ' nếu trước kia hắn có ý định yêu thương cậu bảo nhiêu thì hiện tại hắn càng muốn cậu thê thảm bấy nhiêu. Đánh xong hắn không nhìn lại cậu mà một đường đi ra khỏi phòng bỏ mặc cậu ở đó. Vương Nguyên không biết ngất khí nào chỉ biết lúc tỉnh lại thì căn phòng tối ôm. Chắc hẳn trời đã tối khi nhìn đồng hồ thì đã 9h30. Hắn không có trong phòng chắc là ra ngoài rồi. Cố đỡ người đứng dậy mò vào nhà tắm. Cậu sợi người trong gương. Trên cơ thể chị chít vết thương mới lẫn cũ. Cố gắn dùng khăn lau sơ vết máu. Vương Nguyên khoát cái áo choàng ngủ bước ra khỏi nhà tắm. Vừa bước ra thì nghe chuông điện thoại là của bệnh viện nơi em gái cậu điều trị
-" alo" cậu bắt máy
-" alo. Cho hỏi đây có phải Vương Nguyên không?" Bên kia là giọng nữ. Chắc là nữ y tá

-" à phải chờ hỏi có chuyện gì không"
-" bệnh của em cậu chuyển biến xấu nếu không làm phẩu thuật sớm e sẽ ảnh hưởng tính mạng"
Oành. Lời của nữ y tá như sét đánh. Không phải mới hôm trước họ còn bảo là bệnh em cậu khỏi rồi sao.
-" alo alo cậu có đó không...." Không nghe Vương Nguyên trả lời cô y tá cố gọi
Chợt tỉnh
-" à vậy mất báo nhiêu ạ"
-" khoảng 100 vạn "
-" à được rồi tôi sẽ cố gắng. Tạm biệt" cúp máy. Vương Nguyên thơ thẩn. 100 vạn là con số quá lớn đối với cậu. Tuy bây giờ là vợ của Vương Dịch Thiên nhưng cũng không thể ngửa tay xin hắn được. Vương Tuấn Khải cũng không. Lưu Chí Hoành cũng không. Bây giờ cậu chả còn ai. Ai cũng bỏ cậu hết rồi.
"Ọt...ọt" bụng kêu lên. Vương Nguyên mới chợt nhớ là từ sáng chưa ăn gì. Cậu đi xuống nhà thì thấy nhà tối ôm. Chắc mọi người đi ngủ hết rồi. Mò đường xuống nhà bếp rồi bật đèn nhà bếp lên. Lúc này cả căn biệt thự chỉ còn ánh sáng nhỏ của căn bếp tỏa ra. Mở tủ lạnh ra thì không có gì ăn được liền toàn là thực phẩm sống. Cậu mở từng cái tủ bếp mới tìm được gói mì. Bắt nước sôi tự nấu cho mình một gói mì rồi bưng ra bàn ngồi ăn. Tất cả quá trình chỉ có mình cậu. Ăn xong dọn dẹp rồi tắt đèn. Khi tay đến chỗ công tắc thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên
-" chị dâu" chỉ 2 từ thành công khiến tim cậu như ai đâm. Anh từ từ bước vào
-" à ừm" cậu thật sự không biết phải đối diện với anh như thế nào nên chọn cách trốn tránh. Lúc cậu quay đầu định bước đi thì Vương Tuấn Khải ôm lấy eo cậu ép sát vào tường. Vương Nguyên đưa hai tay ra trước ngực để đẩy anh ra
-" Tuấn Khải thả tôi ra" nhưng sức cậu lại thừa xa anh nên chẳng xê dịch được anh.
Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn mạnh mẽ. Vương Nguyên biết rõ thân phận lúc này của mình nên cắn chặt môi không chịu mở còn tay thì đánh liên tục vào người anh. Anh tức giận bế cậu đặt lên thành bếp.
-" tôi là đang phát tiết cậu hám tiền như vậy phục vụ tốt tôi thưởng" anh ngậm lấy vành tai cậu phả hơi nóng vào đó.
Hahaha trong lòng Vương Nguyên cười khổ. Cư nhiên lại thành công cụ phát tiết.
Cậu không nói gì chỉ nhìn về một hướng. Anh hôn lên xương quai xanh của cậu cố tình để lại trên đó 1 dấu hôn đỏ chói. Cậu cắn môi để cố không phát ra tiếng. Nhưng đó lại là hành động khiến anh tức giận.
Vương Tuấn Khải chỉ cần giắc áo ngủ cậu lên bụng rồi cở chiếc quần lót. Còn mình mở sơ khoá quần lôi cự vật ra ngoài. Cứ thế chẳng dạo đầu đâm thẳng vào cậu.
Đau rất đau đó là cảm giác của cậu lúc này. Đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Bị người mình yêu nhất sỉ nhục bằng hành động chỉ xem như hãng bảo ngoài đường còn gì đau đớn hơn nữa.
Từng cú nhấp Vương Tuấn Khải như muốn đem tất cả trút lên người cậu.
-" a...ugrrummmm" Vương Tuấn Khải bạn trong cậu xong liền rút ra chỉnh lại trang phục. Vương Nguyên chẳng còn sức lực ngồi bệch xuống sàn.
Anh rút ra 1 xấp tiền ném vào mặt cậu rồi rời đi.
1 giọt 2 giọt nước mắt rơi xuống. Vương Nguyên như tan nát cõi lòng. Nhìn xấp tiền trước mặt. Cậu thấy mình cũng chẳng khác gì những gái bao ngoài kia. Cầm xấp tiền lên lê từng bước mệt mỏi về phòng. Cậu ngã lên chiếc giường kia. Nhìn lên trần nhà cậu thật sự rất mệt. Nhưng lại không thể bỏ cuộc. Cậu còn em gái. Cậu còn phải bảo vệ người mình yêu.
Suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sau khi về phòng anh bước vào phòng tắm. Vặn nước cho nó chảy lên người. Anh thấy trên người cậu có rất nhiều vết thương. Đều còn mới. Hắn ta lại đánh cậu ra như thế. Nhưng sao lại phải quan tâm. Đáng đời cậu ta. Sau khi tắm xong anh đi ngủ.

Vương Dịch Thiên chính là đang lên kế hoạch trừ khử Vương Tuấn Khải. Để anh sống ngày nào thì những thứ hắn đang có một ngày nào đó sẽ biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huong