(KhảiNguyên) NguyênTử Và Chiếc Giày
- Tuấnn Khảiiiiiiiii
Tiếng thét trong vắt của Vương Nguyên vang lên làm cho toàn bộ học sinh đang có mặt trên sân trường cũng phải giật mình, ánh mắt hướng theo một cậu nhóc có đôi mắt to tròn đang mải miết chạy để bắt đc một cậu bé có tên là Tuấn Khải đang cầm 1 tờ giấy dì đó. Mãi chẳng thể đuổi kịp, cậu liền lấy chiếc giầy của mình phang thẳng vào người cậu nhóc họ Vương.
- Cho anh chết.
Mọi hoạt động của Vương Tuấn Khải đều phải dừng lại chỉ vì cú phi dép của ai kia.
- Sao em chơi ngu vậy?
Vương Tuấn Khải tỉnh bơ trả lời làm cho Vương Đại Nguyên nổi máu xông thiên. Vương Nguyên hùng hổ đáp:
- Ai bảo anh đem lá thư đó đi rêu rao khắp lớp, hại cho em một phen bẽ mặt trước toàn võ quan thiên hạ. Mà cú ném hồi nãy thật sự rất đáng đối với anh.
Vừa mới dứt lời chưa kịp thở mà nhận đc 1 tràng cười độc đáo từ người anh chí cốt. Máu nóng của Vương Đại Nguyên thật sự đã dồn lên não
- Mặc xác em, liên quan gì đến anh.
Tuấn Khải tỉnh rụi trả lời kèm với nụ cười nhẹ nhàng để lộ 2 chiếc răng khểnh cực dễ thương và bắt đầu vụt chạy. Đâu có chuyện để người anh họ Vương kia dễ dàng thoát, Đại Nguyên liền ném chiếc giày còn lại của mình vào người Tuấn Khải. Nhưng chẳng may chiếc giày phang trúng đỉnh đầu làm cho cậu nhóc bất tỉnh nhân sự. Vương Nguyên quá bất ngờ nên lập tức chạy về phía Tuấn Khải, chạm nhẹ vào cậu nhóc khẽ nói bằng giọng run run:
- Ảnh chết rồi sao.
Khuôn mặt Đại Nguyên bắt đầu hoảng sợ khi có rất nhiều người bu quanh cậu nhóc. Ánh mắt hướng lên cầu cứu ai đó nhưng không có ai bên cạnh. May thay từ trong đám đông rẻ ra hai con người. Người trầm tĩnh kia là Thiên Tỷ, còn con người đối lập vs người kia tên là Chí Hoành. Gặp đc người quen, Vương Nguyên xúc động không nói nên lời. Chí Hoàng lay vai Vương Nguyên hỏi:
- Sao ra cái đống này?
Mắt Vương Nguyên rưng rưng như sắp khóc nói:
- Tuấn Khải lấy lá thư của tớ đi rêu rao khắp lớp. Tớ kiu trả mà Tuấn Khải không chiệu, mà ảnh còn ngoan cố chạy... Vương Nguyên sụt sịt nói tiếp:
- Nên tớ lấy chiếc giày phang trúng đầu ảnh nên chuyện mới thành ra vậy nè.
Vừa mới dứt câu, Vương Đại Nguyên khóc rống lên làm cho bọn Tỷ Hoành một phen mất mặt. Không thể chịu đc cảnh này, Tỷ Hoành vác 2 cái thân xác không hồn lên phòng y tế và không quên lấy theo đôi giầy của Vương Nguyên vừa ném khi nãy.
Nằm đc 1 lúc, cậu nhóc họ Vương bắt đầu tỉnh, cảm thấy nhói nhói sau đầu liền xác định đc chuyện gì đã xảy ra. Quắc cái đôi mắt như phượng hoàng đỏ sang Vương Nguyên định rủa xả nhưng chợt thấy khuôn mặt của cậu nhóc dính nước mắt nước mũi tèm lem trông đến mắc cười.
Cảm nhận được nỗi xót xa trong lòng mình, cậu nhóc họ Vương chỉ vào phía bên cạnh giường như muốn nói Tiểu Nguyên lại ngồi cạnh cậu. Như hiểu được thông điệp đó, Vương Nguyên lon ton chạy lại ngồi cạnh Tuấn Khải, nước mắt không ngừng rơi, sụt sịt nói:
- Tuấn Khải cho em xin lỗi. Em không nên lấy giày phang vào đầu anh như thế.
Vương Nguyên rụt rè đáp làm cho Vương Tuấn Khải bậc cười. Đang cười bỗng kế bên có một bóng đèn loé sáng, mặt nham hiễm của Khải ca hiện hình, mĩm cười từ tốn:
- Em hại anh ra nông nổi này thì phải có cái gì trao đổi chứ. Em không chỉ làm mất vẽ đẹp nam thần vốn có bằng vài vết trày trên mặt mà còn hại anh có thêm một cục u trên đầu. Em thử xem chuyện này tính sao.
Vương Tuấn khải hồ hỡi kể làm cho vẻ mặt Vương Nguyên ụ một đống như cái bánh bao chiều. Vương nguyên nói:
- Thế anh muốn gì?
- Ừ thì chuyện này đối với em thật sự rất dễ. Chỉ là em chỉ cần nghe lời anh, chỉ nhìn anh mà k đc nhìn người khác, lúc nào cũng phải đi với anh nói chuyện với anh. Còn nữa, em không đc nhận bất cứ lá thư nào không phải là của anh. Điều kiện như thế là xong rồi đó.
- Cái gì.
Vương Nguyên sau một giây đờ đẫn nói:
- Thì mọi chuyện là như thế đó. Không thì anh buộc phải về nói với dì Vương đây.
Tuấn Khải gian manh trả lời. Còn Vương Nguyên khi nghe đến chữ "dì Vương" thì liền đổ mồ hôi hột, ánh mắt tỏ vẻ hốt hoảng, lấp bấp trả lời:
- Em... Em chấp nhận lời đề nghị của anh.
Sau khi nghe đc câu trả lời có một con người cười ngoác tới tận mang tai, còn người kia mặt mày ủ rủ như cọng bún thiêu. Cậu bé Vương Nguyên này không biết rằng lúc nào cũng có ánh mắt diệu dàng nhìn mình, quan sát mình dù mình ở bất cứ nơi đâu. Bỗng một lát sau, không biết Vương Tuấn Khải nghĩ gì mà nở một nụ cười nguy hiểm. Cậu nhóc họ Vương hun chóc lên má của Tiểu Nguyên hùng hổ nói:
- Anh đã đóng dấu chủ quyền, em là của anh.
Nói xong liền chạy mất. Để lại cậu bé Vương Nguyên mặt đỏ như quả cà chua chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi mới ý thức được sự việc đã diễn ra, Tiểu Nguyên nghiến răng ken két:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI. ANH CHẾT VỚI EM.
Trên sân trường lại xuất hiện một cậu nhóc có khuôn mặt đỏ như quả cà chua đang đuổi theo một cậu bé có nụ cười toả nắng như ánh nắng mặt trời. Bọn Tỷ Hoành đứng gần đó thở dài lắc đầu:
- Lại nữa rồi.
/~END \
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro