Chap 1
Chap 1
Vừa rồi báo đài thường xuyên đăng tin về trận động đất ở bắc kinh, nghe đâu là vài toà nhà đã bị sập, trong đó có chung cư Hoa Lạc bị thiệt hại nặng nề, vốn đã bị bỏ hoang từ lâu, người ở cũng đã dọn đi chẳng ai nhớ nữa, vách tường như một tờ giấy mỏng, gặp lửa thì cháy, gặp nước thì nát, điều hiêu một mình đứng đó mà chờ đợi. Chủ thầu vốn đang định vài bữa nữa tiến hành phá bỏ để xây trung tâm thương mại, vậy mà một trận động đất cuốn qua, cũng coi như là đỡ hao công tốn sức.
Vô ý vô thức lái xe đến đây mà không dừng lại được, nhìn công viên ở kế bên chung cư, khung cảnh không còn như xưa, cây đổ tiêu điều, nhìn hoang tàn đến đáng sợ, xa xa là chiếc xích đu đang nằm ngả nghiêng trên mặt đất, nhịn không được lại hồi tưởng, nhớ lại bóng dáng ba đứa trẻ con đang chơi đùa bên xích đu, khi đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất, mà bây giờ cũng có còn trở lại được đâu.
Đó là mùa đông năm 1999 ở Bắc Kinh, mùa đông ở đây là mùa khắc nghiệt nhất, cây lá một mảnh trơ trọi, bầu trời thì lúc nào cũng xám tro, chỉ khiến lòng người càng thêm ảm đạm.
Dưới tiểu khu, một người đàn ông mặc chiếc áo bành tô rất dày che phủ cả người đang co ro chạy vào chung cư. Đến sảnh, hắn dừng lại đứng phủi một lớp tuyết dày đang đóng trên áo khóat mình, sau đó mới chậm chạp lên thang lầu né đi ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người từ nhiều phía.
Hắn là Vương Hiếu Minh, con trai trưởng của nhà họ Vương ở tầng F, số hắn cực khổ, vợ vì sinh con khó nên mất, bấy lâu sau cha mẹ cũng vì tai nạn giao thông mà qua đời , em gái hắn vì quá đau buồn nên đã rời khỏi Trung Quốc theo chồng về Pháp. Mọi người đều rời bỏ hắn mà đi. Từ đó, ở trong chung cư ít ai thấy hắn cười nữa, gương mặt anh tuấn bởi vì quá nhiều đau thương mà giờ trở nên lạnh băng, ánh mắt lúc nào cũng ẩn ẩn u tối, hắn trước kia rất tốt bụng với hàng xóm, giao thiệp lại rộng, hể dì Chương nhờ hắn qua sửa bóng đèn hộ hắn cũng vui vẻ đồng ý, còn bây giờ hắn ít nói, cứ đi đi về về chẳng nhìn ai, duy nhất chỉ có nhà họ Lý là hắn tin tưởng hết mức.
Hắn gõ cửa, âm thanh cộc cộc đinh đỉnh vang lên, chỉ vài phút sau liền có người phụ nữ trung niên ra mở cửa.
Bà Lý vui vẻ tiếp nhận cháo quẩy từ tay hắn, song còn dặn hắn cứ yên tâm đi làm, tiểu Nguyên nhà hắn đã có bà chăm sóc. Hắn cười gượng cảm ơn mà ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn vào phía trong, một đứa bé xinh xắn đèn nằm trong nôi, đôi mắt lúng liếc nhìn ra phía cửa như biết cha nó đang cười với nó, sau đó ê a vài tiếng như tạm biệt. Hắn lại cười, mà lúc này nụ cười lại có vài phần sức sống, đứa trẻ đó là tam can của hắn, cả đời này hắn cũng không muốn để mất nó.
Đợi hắn đi rồi, bà Lý đóng cửa quay vào bế Vương Nguyên lên, đứa bé giương mắt to nhìn bà sau đó lại cười một cách ngây thơ. Đứa trẻ đơn thuần như vậy, đáng lẽ phải được hưởng hạnh phúc nhiều hơn.
Vương Nguyên ở nhà họ Lý rất vui vẻ, buổi sáng chào tạm biệt ba Vương,, buổi tối lại được hắn đón về, ông bà Lý cũng rất yêu thương chăm sóc bé, ngoài ra bé còn một người bạn khác nữa, là Vương Tuấn Khải, cháu họ của ông bà Lý. Nhắc đến người bạn này, Vương Nguyên nhiều năm về sau đều cảm thấy vui vẻ vô cùng. Mặc dù sinh trước Vương Nguyên một năm, tiểu Khải vẫn rất ít khi nói, trẻ con mà ở tuổi đó đã hoạt bát ê a được vài từ đơn giản rồi, vậy mà cho dù ông Lý có dạy thế nào thì tiểu Khải vẫn cứ im lặng mà nhìn ông bằng đôi mắt to của mình, giống như là thách thức vậy. Bà Lý vẫn nhiều lần đùa rằng, Tiểu Khải nó bướng bĩnh như vậy, chắc chỉ có tiểu Nguyên nhu thuận mới kiềm lại nó được. Đó chỉ là nói đùa thôi, sự thật vẫn là tiểu Khải của chúng ta trời sinh đã phúc hắc.
Hôm đấy bà Lý đang bận bịu trong bếp, ông Lý lại đang mải mê đọc mấy tờ báo lá cải mà hôm trước được ông Trương khoe rằng hôm nào cô con gái làm diễn viên của ông cũng được lên. Ông Lý cứ tập trung như vậy, hai đứa bé dưới đất cũng im lặng không kém, nhưng chưa được bao lâu lại nghe tiếng khóc của tiểu Nguyên. Ông Lý giựt mình vội buông báo xuống thì nhìn thấy tiểu Khải mới nãy còn đang nằm chơi gần ông đã bò lại gần tiểu Nguyên, không biết là hôn hay cắn, chỉ thấy gương mặt trắng nõn của tiểu Nguyên bây giờ có rất nhiều vết đỏ bên má, ngoài ra còn có rất nhiều nước miếng xung quanh mặt bé. Phụ hoạ cho tiếng khóc của tiểu Nguyên là tiếng cười khanh khách vang lên của của tiểu Khải, chắc là thằng nhóc rất hài lòng với thành quả của mình trên mặt người kia. Cả phòng khách là một cục diện hỗn loạn, cả bà Lý cũng bị làm cho tới khó chịu, bà vội vàng chạy lại bế tiểu Nguyên lên, ông Lý tay chân luống cuống không biết nên làm gì vớiđứa cháu của mình nữa. Từ đó về sau bà Lý không cho tiểu Khải đến gần bé nữa, nhưng mà tiểu Khải bướng bĩnh vẫn nhiều lần dùng tay và đầu gối của mình bò sát về phía tiểu Nguyên. Lần nào cũng vậy, trên mặt tiểu Nguyên đều có những vết đỏ do nhóc gây ra, ba Vương cũng nhiều lần thắc mắc nhưng ông Lý cũng không biết giải thích làm sao, chỉ cười nói trẻ con ở chung với nhau tất nhiên những chuyện này là không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro