Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Lý Tử Kỳ bước vòng ra sau sấn khấu, liếc mắt nhanh một vòng rồi nhướn mày thắc mắc, đôi uyên ương kia đâu rồi? Cô ngơ ngác đứng tại chỗ. Không phải giấu, nhưng Lý Tử Kỳ vốn mắc chứng mau quên. Ngôi trường rộng như vậy, không có thằng bạn chí cốt thì ai sẽ đưa cô ra???

Đang suy tính xem có nên móc điện thoại, hy sinh vài đồng để gọi cho thằng bạn không thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

- Chị Kỳ Kỳ?

Lý Tử Kỳ quay người lại, khoé môi bỗng không kìm được mà giật giật vài cái. Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn tay trong tay, cũng đang giương mắt lên nhìn cô.

"Mình đã lọt vào thế giới đam mỹ trong truyền thuyết sao?"

Lý Tử Kỳ nột tâm gào thét thê lương, song ngoài mặt thì rất nhanh hồi phục. Cô cười tươi, bước lại phía hai thằng nhóc trước mặt, mỉm cười:

- Tư Viễn, Vũ Văn. Đã lâu không gặp.

Cô vốn quen biết Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn trước đây, nhưng sau khi anh đi du học thì cô cũng chưa gặp lại hai tên nhóc này. Mới đó mà đã nửa năm rồi.

- Phải a~ Sau khi Karry đi chị không thèm tới thăm tụi này luôn.

Mã Tư Viễn chu môi lên án cô. Lý Tử Kỳ cười trừ, quàng vai hai tên nhóc dẫn đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong phòng phục trang, tiếng nói của cậu vang lên khiến nhiều người đang đi ngang qua trố mắt nhìn. Cậu trai trầm tính, an tĩnh và kiên nhẫn đâu rồi? Anh cười méo xẹo trước cơn thịnh nộ mà-anh-không-ngờ-tới của cậu.

- RUỐC CUỘC ANH ĐÃ THẾ CHỖ CỦA THIÊN VŨ VĂN TỪ KHI NÀO?! 

- Ách... Thiên Thiên, be bé cái miệng...

Cậu lườm anh, hít một hơi thật sâu tự kiềm chế bản thân. Cậu thật ra do quá ngượng mà hoá giận thôi. Nụ hôn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy, cậu thật muốn đâm đầu vào gối mà tự tử. Cậu giận dỗi, thả mình xuống ghế, không thèm nhìn anh.

Anh vẫn cười meo meo, không ngừng xoa dịu con mèo nhỏ xù lông trước mặt. Trước giờ anh rất thích trêu chọc cậu nhưng lần này khiến cậu ức chế vậy anh cũng hơi hối hận. Anh chỉ muốn thấy gương mặt kia đỏ ửng lên xấu hổ... chứ không phải đỏ bừng vì tức giận thế này.

- Thiên Thiên~ Thiên Thiên a~ Đừng giận mà, chẳng qua anh muốn làm hoàng tử với em thôi mà.

Cậu thật ra không có khả năng giận anh được lâu. Chỉ cần anh cười là mọi bực tức trong lòng cậu đã sớm tiêu tan. Nhưng là cậu giận anh trước, không thể tha thứ dễ dàng như vậy được. Lâu lâu cậu cũng phải cứng rắn chứ ôn nhu mãi là anh sẽ leo lên đầu cậu ngồi luôn mất.

Anh nhìn vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp, trong lòng không kìm được mà cười một tiếng. Cách đây hai tháng, anh sẽ không đọc được những gì trong đôi mắt ấy. Nhưng giờ việc này đã dễ hơn trước, có lẽ do cậu đã mở lòng với anh hơn. Dù sao thì anh cũng thấy rõ mắt cậu đang lộ ý cười.

Hừm, dám bày đặt đóng kịch với anh? Kì này phải cho cậu nhận phạt mới được. Anh nhếch môi, khẽ cúi xuống, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt thanh tú của người đối diện. Cậu lén đưa mắt sang nhìn anh. Bỗng dưng cười một cách lưu manh vậy khiến cậu hơi sợ. Hơn nữa, cái dáng vẻ quyến rũ chết người này là sao?

- Em tức giận vậy... Chẳng lẽ do muốn Vũ Văn làm hoàng tử?

Sát khí dần hiện lên trong đôi mắt, anh nhếch môi, cười lạnh một cái. Cậu bỗng dưng không rét mà run, mặc dầu trán cậu vẫn đang lấm tấm vài giọt mồ hôi.

- Kh... Không phải...

Cậu hoảng sợ, thanh âm cũng vì thế mà run theo. Vô thức lại đứng bật dậy, theo quán tính chạy ngay ra ngoài. Tuy nhiên, mới bước một bước ra khỏi phòng, toàn thân liền bị một lực cực mạnh kéo lại. Phòng thay đồ bỗng dưng bị đóng cái "rầm", âm thanh vang vọng cả dãy hàng lang trống vắng.

"Cạch"

- Sao... Sao lại khoá cửa?

Cậu tái mét, thật sự bị anh hù cho hồn vía dắt tay nhau đi du lịch hết rồi. Anh một tay giữ chặt cả hai tay cậu, tay kia đặt hờ qua bờ eo thon nhỏ. Anh cười lộ răng khểnh, nhưng là một nụ cười cực-kì-khiến-cậu-bị-kích-thích.

"Thiên a... Người muốn con sống sao?!?!"

"Karry Vương! Bỏ cái bản mặt hại nước hại dân của anh ra khỏi tầm mắt em!!!"

"Chết tiệt, anh ăn cái gì mà cao vậy?"

"Tên vô sỉ! Tay anh để đâu thế hả?!"

Mới ban đầu chỉ định hù cậu thôi, nhưng chính anh cũng không ngờ cậu lại trưng ra vẻ mặt này. Hàng mi dài rũ xuống, che dấu đôi mắt hổ phách xinh đẹp. Hai gò má ửng hồng thẹn thùng, đôi môi mím mím rồi cậu lại tự cắn cắn môi mình.

- Đã nói đây là lần thứ ba rồi, đôi môi này là của anh. Em không có quyền làm đau nó.

Anh cau mày, thuận thế cúi xuống, cưỡng đoạt cánh môi mềm mại. Một chân anh chen vào giữa hai chân cậu, khẽ cọ xát. Cậu nhất thời mở to mắt, bị tấn công hai nơi cùng một lúc khiến cậu đờ người ra.

Anh thừa thế, đưa lưỡi tiến vào khoang miệng của học đệ nhỏ. Lúc này, cậu mới hoàn hồn, vội nghiến chặt răng, không để anh lấn tới thêm bước nào. Khẽ nhíu mày, anh rất không hài lòng về sự bất hợp tác này của cậu.

Anh siết chặt tay hơn, cậu nhăn mặt vì đau nhưng vẫn kiên quyết không mở miệng. Dĩ nhiên từ bỏ nhanh thế thì còn gì là phong cách của anh, thế là bàn tay còn lại liền đưa lên, bóp má cậu. Đồng thời bên dưới, chân cọ xát mạnh hơn.

Cậu vốn không quen với sự khiêu khích dục vọng như vậy, ngay khi vừa hé miệng ra, thanh âm ngọt ngào nhẹ vang lên. Gương mặt đã sớm đỏ như cà chua chín, cậu cựa quậy, không chịu đứng yên, tìm cách thoát ra khỏi vòng vây của anh.

- Karry... Buông em... ưm... buông ra.... Ah... Đừng...

Thật không ngờ giọng nói của cậu khi bị kích thích lại quyến rũ đến vậy, anh liền trong chốc lát mất kiểm soát, bàn tay bóp má cậu buông ra, từ từ lần theo gương mặt thanh tú mà đi xuống dưới. Trong đầu anh hiện giờ chỉ có một ý nghĩ đang đóng chiếm: Muốn nghe thêm, thật nhiều thanh âm ngọt ngào đầy mê hoặc của cậu.

Nghĩ là làm, anh mò tay xuống trước ngực cậu, vân vê hạt đậu nhỏ hồng cách một lớp áo sơmi. Cậu hiển nhiên khó mà kìm được, âm thanh rên rỉ lại nhanh chóng vuột ra khỏi bờ môi xinh đẹp.

- Chết tiệt!

"Cạch"

.
.
.
.
.

Chốt cửa chợt vang lên tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro