Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Lý Tử Kỳ tựa như coi phim chán rồi liền lại gần, lên tiếng phá tan cái bầu không khí màu hường phấn với mấy trái tim bay lượn:

- Này, đây là trước cổng trường a~

Cậu giật mình, vội đẩy anh ra, gương mặt thoáng chốc đã đỏ bừng. Anh lườm Lý Tử Kỳ, vẫn trơ lì sống chết bám dính lấy tiểu học đệ trước mặt. Thần giao cách cảm bắt đầu.

"Hứ, Lý Tử Kỳ, mày không có gấu mà ôm thì đứng có gato với tao!"

"Tao mà thèm à? Mày bị ảo tưởng sức mạnh đấy à???"

Lý Tử Kỳ trừng mắt nhìn anh, dám đụng chạm nỗi đau của cô, tên chết bằm. Cậu nhìn hai người khó hiểu, lòng không ngừng tự hỏi người trước mặt là ai. Cậu đưa mắt lên nhìn anh thắc mắc, anh cúi xuống, không quên tranh thủ cơ hội, hôn lên má cậu một cái rồi mới trả lời:

- Đây là Lý Tử Kỳ, là bạn thanh mai của anh. 

- Chào nhóc~

Lý Tử Kỳ thân thiện nở nụ cười, cô cảm thấy cậu bé trước mặt này, đúng như lời anh nói, hảo dễ thương. Cậu cũng mỉm cười, cúi đầu chào cô, lễ phép nói:

- Chào chị, em tên là Thiên Trí Hách.

Cậu không hiểu vì sao lại có cảm giác rất dễ mến với chị gái này.

"Vì mình và chị ấy có chung màu mắt ư?"

Cậu tự nhủ, lúm đồng điếu trên mặt hiện ngày càng rõ. Anh bất mãn nhéo má cậu, giọng nói có mùi giấm chua:

- Thiên Thiên, lần đầu gặp anh, em đâu có cười tươi vậy đâu? 

- Đã bảo là không được gọi em như thế!

Cậu bị anh nhéo một cái đau điếng, giật nảy cả người. Anh nhìn phản ửng của cậu, bật cười. Cậu đưa tay nhéo nhéo hông anh, phồng má giận dỗi nói:

- Anh còn dám cười?

Lý Tử Kỳ bỗng dưng cảm thấy bản thân là một cục thịt dư. Nhìn đôi tình nhân kia, hận không thể cho mỗi tên một phát mà biến khỏi tầm mắt cô. Lý Tử Kỳ hắng giọng, lần thứ hai phá đám thằng bạn chí cốt:

- Này, chúng ta có chuyện cần bàn. 

- Hử?

Anh nhìn con bạn thân khó hiểu, cậu đã trở về rồi, còn việc gì nữa sao? Cậu cũng như sực nhớ ra gì đó, quay lại nói anh:

- Lâm Mạnh Sơn, hắn ta định trả thù anh đấy. 

- Anh biết lâu rồi, bảo bối à.

Lại không kìm chết được mà hôn phớt lên vành tai của cậu, thì thầm. Trước khi hai tên kia có thể tung hint thêm một giây nào nữa, Lý Tử Kỳ đã chen vào:

- Tôi có một trò chơi, tham gia không? 

- Trò chơi??

- Lại đây nói nhỏ cho nghe...~

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Giờ diễn đã tới, trên sân khấu vị MC đang giới thiệu về vở kịch của trường. Anh ngồi ở trên ghế hàng đầu, cười cười nói nói với Lý Tử Kỳ, bộ dạng cực kì thoải mái. Lâm Mạnh Sơn trà trộn trong đám đông, trên mặt để lộ một nụ cười nham hiểm.

- Cứ cười khi mày có thể, hội trưởng Karry.

Liền ngay sau đó, anh nhận được một tin nhắn. Lướt mắt qua những dòng chữ trên điện thoại, ánh mắt anh liếc qua phía Lý Tử Kỳ. Cô gật nhẹ đầu, nháy mắt ý nói "chúc vui vẻ" rồi đứng dậy, nhanh chóng rời đi khỏi hội trường.

"Thiên Trí Hách đang ở trong tay tao, muốn cứu nó hãy lên sân thượng sau 5 phút nữa."

Anh đọc lại mẩu tin nhắn một lần nữa, nhếch môi cười lạnh rồi bấm nút xoá. Lâm Mạnh Sơn, mày đùa nhầm người rồi.

Cậu đứng sau cánh gà, đôi mắt lo sợ nhìn về phía anh. Toàn thân cậu khẽ run lên, thật sự rất sợ, đây là lần đầu tiên cậu phải diễn trước nhiều người như vậy. Mã Tư Viễn liếc nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, lo lắng hỏi:

- Tiểu Hách? Em ổn chứ? 

- Em.. ổn. Chỉ hơi căng... thẳng chút thôi....

Cậu ấp a ấp úng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay đang siết chặt. Cậu cúi gầm mặt, cố giấu đi vẻ yếu đuổi của mình, đôi môi bị cắn chặt muốn bật máu. Không được, cậu không làm được, cậu sợ!

Mã Tư Viễn đứng dậy, đi vội về phía một trong hai tên con trai đã luôn đứng canh chừng cậu từ lúc cậu xuất hiện đến giờ. Mã Tư Viễn, lời nói ẩn đầy sự lo lắng cho tiểu học đệ:

- Này, anh có thể đi gọi Karry vào đây không?

Tên này nãy giờ cũng đã chăm chú quan sát cậu nên rất hiểu tình hình. Gật đầu với Mã Tư Viễn, vỗ vai thằng bạn dặn dò đôi điều rồi mới chạy đi.

- Đại ca, đại ca.

Tên con trai đó chạy lại chỗ ghế ngồi của anh, rồi cúi người trao đổi thông tin với anh. Vừa nghe hắn ta nói xong, anh lập tức đứng dậy, mang theo một rổ lo âu ra phía sau cánh gà.

- Thiên Thiên.

Cậu nghe anh gọi liền ngẩng đầu lên, nước mắt đã lưng tròng nhưng bằng một cách nào đó vẫn không rơi xuống. Anh xót xa, tiến lại gần rồi ôm cậu vào lòng. Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, như tìm được chỗ dựa, cậu gục đầu vào ngực anh, run rẩy:

- Karry... Em sợ, em sợ lắm... Em sẽ không diễn nổi mất.
- Đừng sợ, nào, Thiên Thiên ngoan. Em là diễn viên giỏi nhất anh từng biết đấy.

Anh an ủi, ra sức dỗ dành cậu. Một phút im lặng trôi qua, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy cậu không còn run nữa. Cúi xuống nhìn sắc mặt của cậu, đã hồng hào hơn rồi. Chưa kịp vui mừng hay làm bất cứ phản ứng gì, đã nhìn thấy đôi môi đang chảy máu của học đệ nhỏ. Anh sầm mặt, nâng cằm cậu lên rồi mặc cho cậu đang còn ngơ ngác, anh đã chiếm trọn lấy bờ môi ấy.

- Ưm...?!

Cậu mở to mắt, đây là nơi công cộng đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đã đỏ gấc. Anh hài lòng nhìn biểu cảm phản ứng của cậu, tiếp tục tập trung vào đại sự trước mặt.

Chiếc lưỡi của anh đã nhanh chóng tìm thấy mục tiêu. Anh nghịch ngợm, cuốn lấy lưỡi cậu, ra sức chơi đùa. Môi cậu thực sự có vị rất ngọt, càng hôn càng cảm nhận được cái ngọt đó, lại đâm ra nghiện, không muốn dừng lại.

Mãi đến khi cậu cảm thấy sắp ngất vì thiếu không khí trầm trọng thì anh mới buông tha cậu. Nhìn mặt anh thì chắn chắn vẫn đang rất luyến tiếc. Cậu đỏ bừng mặt, đánh nhẹ lên người anh, càng đánh càng hăng. Anh phì cười, túm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, lưu manh nói:

- Này, cái này có nguyên nhân à nha~

- Nguyên nhân gì chứ?! Anh lợi dụng thì có!

Cậu bất mãn nói. Anh bỗng nghiêm mặt, bóp má cậu, giọng nói nhuốm một sự đe doạ, ra lệnh nhẹ.

- Anh cảnh cáo em, đôi môi này là của anh, toàn bộ mọi thứ của em chính là của anh, em không được phép làm tổn hại bất cứ thứ gì. Dù-chỉ-là-một-vết-xước-nhỏ, rõ chưa?!

Cậu ngây ngốc, gật đầu lia lịa, căn bản là cậu sợ mỗi lần anh tức giận. Cậu bỗng nảy lên một ý muốn mà lâu lắm rồi không có: Bỏ chạy. Anh nhận thấy được trốn tránh trong đáy mắt của cậu, liền siết chặt vòng eo cậu hơn. Sắc mặt anh cũng dịu xuống, ôn nhu hơn. Anh không thích cậu sợ và muốn chạy khỏi anh.

"Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Có chết cũng là của tôi!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên sân thượng, Lâm Mạnh Sơn đang nở một nụ cười đắc thắng, bước chân tiến lại gần bóng một thanh niên đang đứng dựa vào lan can, nhìn xuống hội trường. Hắn đút tay vào túi quần, cười khằng khặc nói:

- Khoẻ không, Karry? 

- ...

Nhận thấy người kia im lặng, Lâm Mạnh Sơn còn cười khoái chí hơn. Nhất định là đang rất lo cho thỏ con, hắn thầm nghĩ. Đến gần "Karry", Lâm Mạnh Sơn đặt tay lên vai "anh".

- Câm rồi à?

Hắn vừa dứt lời liền nhận ngay một đòn judo, nằm lăn quay dưới đất. Lâm Mạnh Sơn ê ẩm toàn thân, nhìn "Karry". Đoạn hắn kinh hoàng trố mắt, gằn giọng nói:

- Mày là ai?

Lâm Mạnh Sơn nhìn thằng lạ hoắc lạ hươ trước mặt. Chợt một giọng trong veo nhưng cực kì sắc lạnh vang lên từ trong góc tường khuất đằng sau, kèm theo tiếng vỗ tay đầy diễu cợt.

- Chào mừng đến với cuộc chơi, Lâm Mạnh Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro