Chap 6
Cậu ngồi yên tại một góc phòng, thận trọng liếc nhìn tên gác cửa. Cậu đã nghĩ ra cách để thoát rồi, nhưng, tên này là vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trước.
Võ thuật thì cậu không tự tin, nhưng mưu kế thì cậu thừa ra đó. Tên gác cửa này hả? Đánh giá một lượt cũng thấy hắn thuộc dạng ngu. Được cái to con thôi chứ cậu chắc chắn não hắn còn nhỏ hơn quả nho.
- Này, tôi muốn đi vệ sinh.
Cậu lên tiếng, bước lại gần tên kia. Hắn ta nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu câu nói quá đỗi đơn giản đó. Cậu rất kiên nhẫn, lặp lại:
- Tôi nói: tôi.cần.đi.vệ.sinh.
Lần này hắn mới hiểu ra, gật gà gật gù nhưng rồi lại lắc đầu.
- Đại ca nói không được để mày ra khỏi đây.
- Vậy anh muốn tôi "giải quyết" ngay tại đây?
Cậu nhướn mày, tên này trả lời với khẩu khí thật bình thường, có lẽ cũng không hoàn toàn là người xấu. Tên gác cửa kia nghe cậu nói vậy liền tiếp tục lắc đầu:
- Dĩ nhiên là không. Được rồi, đi theo ta.
Cậu cười thầm trong bụng, cá đã mắc câu rồi. Hắn mở cửa phòng, dẫn cậu sang chiếc phòng nhỏ ngay bên cạnh. Đẩy cậu vào trong, hắn không quên dặn dò:
- Nhanh lên đấy.
- Tay trói vậy sao đi?
Cậu ngây thơ ngước mắt nhìn hắn, nghiêng nhẹ đầu. Nói qua nói lại, tên này căn bản là ngu hơn cậu nghĩ. Nghe cậu nói vậy, hắn chẳng suy nghĩ gì cả, cởi trói cho cậu rồi còn đóng cửa giùm cậu.
"Hờ hờ... Có phải là quá dễ dàng rồi không?"
Cậu ngẩng đầu, biết ngay mà, toilet có cửa sổ. Cậu nở nụ cười đắc thắng, loay hoay tìm cách leo lên. Với người thường thì khó, nhưng với người có kinh nghiệm leo trèo từ nhỏ như cậu thì rất dễ dàng.
Cậu ngó đầu ra, quan sát khung cảnh bên ngoài. Mắt cậu sáng lên, cậu nhận ra nơi này, là khu rừng nhỏ gần trường cậu. Vậy đừng nói nơi cậu đang bị giam giữ là ngôi nhà ma nổi tiếng trong truyền thuyết nha?!
- Thôi kệ, thoát ra khỏi đây rồi tính.
Cậu nhún người một cái rồi bật lên, nửa thân người đã lọt ra bên ngoài. Nhỏ con cũng thật có lợi, cậu mỉm cười. Rất nhẹ nhàng, cậu đáp đất an toàn. Thật may đây là tầng trệt.
Cậu nhìn quanh, cố xác định hướng đi về trường. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, còn 30 phút nữa thôi. Cậu nhắm hướng Đông, nơi cậu có thể thấy rõ tháp thiên văn của trường, không chút chần chừ lao đi.
"Lúc nãy mình không thấy tên Lâm Mạnh Sơn, lẽ nào đã đi chuẩn bị trả thù Karry rồi? Phải nhanh lên mới được."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngay lúc này, tại sân trường rất nhiều học sinh đang bị doạ cho sợ hãi. Một đám côn đồ, thật ra có chừng năm đến bảy đứa thôi, không biết từ đâu xuất hiện trước cổng trường.
Tuy nhiên, thu hút sự chú ý của nhiều người tò mò là một cô gái dáng người nhỏ bé, ngồi cầm máy điện tử chơi game giữa đám thanh niên cao to. Cô nhóc này, là một tiểu mĩ nữ, mũi cao môi, mỏng và đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách rất đẹp.
Lý Tử Kỳ miệng nhai chóp chép kẹo cao su, vừa chơi game vừa rủa thầm cái tên gọi bọn cô ra đây mà giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. Cô hất mặt hỏi thằng con trai đứng bên cạnh:
- Mấy giờ rồi?
- Dạ, đã 5 giờ 12 phút rồi ạ.
- Trễ hai phút rồi, tên kia làm cái trò gì vậy?!
Lý Tử Kỳ cất máy chơi game, ánh mắt đầy tức giận. Cô chống nạnh, cao giọng nói:
- Tao nói thật chứ tao đếm từ một đến ba mà nó không xuất hiện thì...
Chưa nói xong đã bị một cái cốc đầu đau điếng, cô ôm đầu, uất hận quay lại lườm tên đằng sau, phùng mang trợn má hét toáng lên:
- Này Karry, mày hay quá ha?! Đến trễ còn đánh người???
- Im đi. Tập trung vào công việc. Tụi mày tìm được thằng Lâm Mạnh Sơn chưa?
- Rồi. Có thằng nói thấy hắn lảng vảng ở khu vực gần trường. Tao nghĩ "bảo bối" của mày chắc cũng bị mang đi không xa đâu.
Cô điềm đạm đáp. Anh trầm ngầm, chỗ gần trường sao? Có thể là đâu được nhỉ? Một chỗ thích hợp cho thực hiện hành vi mờ ám... Lẽ nào...?! Mắt anh loé lên một tia sáng, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía ngôi nhà bị bỏ hoang trong khu rừng gần trường. Chính là nó!
Lý Tử Kỳ nhìn theo ánh mắt của anh rồi nhếch môi, quay lại bảo tụi đàn em sẵn sàng. Anh quay lại, xoa đầu cô và cười:
- Làm tốt lắm.
- Ờ, mà tao nghĩ mày đang quên một điều. Đưa hình "bảo bối" của mày đây để tụi tao biết mà phân biệt chứ.
Anh chần chừ. Hình của cậu không phải anh không có, mà lại có rất nhiều là khác nhưng toàn hình chụp lén. Là những lúc cậu đang ngủ hoặc diễn tập, rất dễ thương, không thể chia sẻ được. Gì chứ tính chiếm hữu của anh rất cao, còn lâu anh mới bày cho bàn dân thiên hạ thấy những khoảnh khắc super cute của học đệ nhỏ tuổi.
- Tao không có mang theo hình. Nói chung thì em ấy... nhỏ con cỡ mày vậy đó, mắt màu hổ phách... ờm, giống mày nốt. Còn gì nữa nhỉ? À, khi cười sẽ lộ lúm đồng điếu rất dễ thương, mày cũng có đúng không? Và...
- Dừng, nhiêu đó đủ rồi.
Lý Tử Kỳ cao giọng, mắt hướng ra phía sau lưng anh, chán nản nói:
- Tao nghĩ là tao thấy "bảo bối" của mày rồi.
- HẢ?!?!
Anh kinh ngạc quay lại, theo hướng nhìn của nhỏ bạn thân, cậu đang chạy lại phía anh. Học trưởng thường ngày coi trọng thể diện bảo nhiêu thì giờ đã một phát đạp văng cái thể diện đó qua một bên, chạy vèo lại chỗ học đệ nhỏ.
- Thiên Thiên!
- Anh lại gọi em như thế nữa rồi.
Cậu bất mãn, bĩu môi, toàn thân chỉ trong chớp mắt đã nằm trọn trong lòng anh. Anh siết chặt lấy cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu, tay run run, lẩm bẩm:
- Thiên Thiên... Thiên Thiên... Em không sao, thật tốt quá... Tốt quá rồi...
Cậu cảm nhận được sự lo sợ trong giọng nói của anh, nhất thời chỉ biết câm lặng. Một vài giây sau mới chậm rãi đưa tay lên, vỗ nhẹ vai anh, ôn nhu nói:
- Ừ, em không sao cả. Em về rồi, xin lỗi đã làm anh lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro