
Chap 5
- Này, Viễn!
Mã Tư Viễn đang tán dóc với Thiên Vũ Văn nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Anh đứng lù lù trước cửa, ánh mắt quét nhanh khắp phòng.
- Thiên Trí Hách đâu?
- Em còn đang định hỏi anh đây, tiểu Hách không phải ở cùng anh sao? Sắp đến giờ diễn rồi.
- Em ấy đã rời đi từ 15 phút trước rồi.
Anh nhướn mày nói. Nỗi bất an trong lòng tăng lên từ từ. Chẳng là lúc nãy chiếc hộp ước cậu tặng anh bỗng rơi xuống vỡ tan. Khoảnh khắc đó anh cảm thấy toàn thân lạnh buốt, thậm chí còn nghe tiếng cậu kêu cứu. Anh đã vội tới phòng phục trang để xác định cậu vẫn an toàn. Ấy vậy mà...
"Thiên Thiên, em ở đâu?"
- Không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi?
Mã Tư Viễn nhìn sắc mặt trắng bệch của anh, ngập ngừng hỏi. Anh ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn cảnh cáo "đừng có nói xui cho Thiên Thiên". Đoạn anh nghiến răng, giận dữ nói to:
- Tất cả các cậu, chia ra tìm Thiên Trí Hách, NGAY!!!
Ban đầu ai cũng còn chần chừ, không muốn đi nhưng rồi lại bị cái nhìn của anh doạ cho chết khiếp, vội vã đứng dậy chạy đi. Sau khi tất cả tản đi hết, chỉ còn anh, Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn ở lại. Anh đá mạnh vào cánh cửa, đôi mắt ánh lên những tia đỏ như máu.
- Mẹ kiếp.
Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn chết sững, quen anh lâu như vậy nhưng chưa bao giờ họ thấy anh mất kiểm soát như bây giờ. Anh sau khi chửi thề một câu rồi bỏ mặc hai tên kia đang đần thối, quay đầu đi không ngoảnh lại.
"Thiên Thiên... Đừng làm anh sợ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu nhíu mày, khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh. Xung quanh tối om, thư ánh sáng duy nhất cậu thấy là vài tia nắng chui qua từ kẽ hở trên cửa sổ. Không khí ẩm thấp, lạnh lẽo. Cậu rùng mình.
"Đây là đâu?"
- Tỉnh rồi?
Một giọng khàn đục vang lên, thu hút sự chú ý của cậu. Khó khăn lắm mới xác định được vị trí của tiếng nói đó, cậu loạng choạng đứng dậy, cơn đau sau gáy truyền tới, tê buốt. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn tên con trai trước mặt:
- Anh muốn gì, Lâm Mạnh Sơn?
- Ồ? Thỏ con còn nhớ anh?
Cậu hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn hắn ta. Cả đời học sinh này cậu cũng không quên được những ghê tởm hắn cho cậu. Lâm Mạnh Sơn cười gằn, ánh mắt của cậu vẫn cứ nhìn hắn như thế.
- Thỏ con, anh đây không muốn làm hại em. Chỉ muốn dùng em trả thù tên khốn Karry thôi.
Nghe đến đây, cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Lâm Mạnh Sơn. Hắn thích thú nhận ra, thân thể cậu khẽ run lên. Cậu thu hết bình tĩnh, nói:
- Anh định làm gì?
- Bắt hắn trả giá cho cánh tay này.
Lâm Mạnh Sơn gằn giọng nói, cánh tay phải bị bó bột. Cậu cười nhạt, đôi mắt nhìn hắn ý muốn nói "còn không phải tự anh chuốc lấy?". Đoạn cậu quay mặt đi, nhìn một lượt căn phòng, thầm tìm lối thoát.
Dẫu sao cũng không thể để hắn dùng cậu uy hiếp anh được. Lâm Mạnh Sơn nhìn cậu lơ đẹp hắn, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn quay sang tên tay sai đứng bên cạnh, ra lệnh rồi bỏ đi:
- Canh chừng nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mở hết camera an ninh lên cho tôi.
Anh hùng hổ xông vô phòng bảo vệ, lạnh lùng nói. Nhìn màn hình rè rè hiện lên những hình ảnh quanh toàn trường. Anh đưa mắt nhìn về máy quay số 18, đó là máy quay ở hành lang từ phòng hội học sinh đến phòng phục trang.
- Tua lại khúc đó.
Anh nhíu mày, vỗ vai người bảo vệ bên cạnh. Đoạn video được phát lại với hình ảnh tua chậm hơn lúc nãy.
"Đây rồi!"
Hình ảnh học đệ chạy băng băng dọc theo dãy hành lang, gương mặt vẫn còn thoáng ửng hồng. Anh vô thức bật cười, luồng khí hắc ám mới ban nãy còn khiến mọi người run sợ nhanh chóng biến mất.
"Bạn học Vương à, thà cậu cứ tức giận còn đỡ hơn. Cậu cười như vậy, các chú phải làm sao?!?!"
Nhưng nụ cười trên mặt anh nhanh chóng cứng đờ. Trên màn hình, bóng cậu nhỏ bé bị chặn lại bởi một tên con trai khác. Tim anh thắt lại khi thấy thân hình ấy đổ ấp xuống sàn. Anh đập mạnh tay xuống bàn phím, những kí tự ABC bung ra, vài cái rơi xuống sàn nhà.
"Bạn học họ Vương à, các chú đổi ý rồi, cháu cứ cười đi..."
Các chú bảo vệ thất kinh nhìn anh, cái con người ban nãy còn cười ôn nhu đâu rồi? Đôi mắt anh long sòng sọc, nhìn chăm chăm theo cậu bị hai tên lạ mặt kia mang đi cho tới khi camera tắt.
"Dám đụng tới bảo bối của tao? Lâm Mạnh Sơn, mày chết chắc."
Anh nhếch mép, đây, mới thật sự là anh, người được mệnh danh "ác quỷ". Rút chiếc điện thoại trong túi ra, bấm liền một mạch một dãy số. Đầu bên kia vừa nhấc máy, anh đã trầm giọng nói:
- Tập hợp lại đi. Cho chúng mày mười phút đến ngay trước cổng trường tao. Còn nữa, tìm cho tao xem thằng Lâm Mạnh Sơn đang ở đâu.
- Ớ? Không phải bị mày đánh nằm trong viện à?
Đầu bên kia ngạc nhiên thốt lên, giọng nói trong veo như nước hồ mùa thu.
- VIỆN, VIỆN CÁI CON KHỈ. NÓ DÁM ĐỤNG TỚI NGƯỜI CỦA TAO, MÀY BIẾT KHÔNG?! CHÚNG MÀY TRÔNG CHỪNG NÓ THẾ ĐẤY À?!! TẬP HỢP ĐỦ NGƯỜI ĐỂ ĐƯA NÓ SANG BÊN KIA LUÔN CHO TAO!!!
Anh bên này mặt tối sầm, tuôn ra một tràng rồi cúp máy cái rụp. Anh ngồi phịch xuống băng ghế, nhắm mắt lại cố kìm chế con ác quỷ đang muốn thoát ra. Hình ảnh học đệ nhỏ dễ thương hiện lên trước mắt. Anh mỉm cười yếu ớt, cảm thấy an bình hơn một chút.
"Thiên Thiên, anh đến cứu em đây. Chờ anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro