Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Lễ hội cuối cùng cũng tới, sân trường chật kín những học sinh từ các trường khác nhau. Anh ngồi trên ghế hội trưởng, nhìn xuống sân trường đầy người chen chúc. 

- Thật ồn ào.

Nếu không phải vì anh đang đảm nhiệm chức hội trưởng hội học sinh thì anh đã nằm nhà ngủ rồi. Nhưng đó chỉ là một phần lý do thôi, ngày hôm nay anh đến là muốn xem cậu diễn kịch.

Nghĩ đến cậu, anh luôn không thể kìm được một nụ cười đầy ôn nhu. Học đệ dễ thương ngày càng thân với anh, nói gì cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Thật khác với Mã Tư Viễn bướng bỉnh, cứng đầu và khó bảo.

Như chuyện thường ở huyện, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai bỗng hắt xì. Thiên Vũ Văn quay sang đưa khăn cho thằng bạn chí cốt, nhướn mày hỏi:

- Ốm rồi à? Có diễn được nữa không đấy? 

- Có ốm đâu... Mà dạo này hay hắt xì lắm.

- Liệu có phải ai đó chửi xéo không?

- Thật thế thì tớ nguyền rủa cái tên chết bằm đó!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Hắt xì...

Học trưởng an tĩnh cao lãnh đang trò chuyện với cậu bỗng nhiên hắt xì. Cậu rời mắt khỏi bản kịch bản, ngước lên nhìn anh thắc mắc.

- Anh mà cũng ốm được à?

- Em nói thế là sao chứ? Anh cũng là con người mà!

Anh vừa bất mãn vừa uỷ khuất nói, cười méo xẹo.

- Mới biết a..

Cậu cũng chỉ nói một câu rồi cúi đầu chăm chú đọc tiếp.

Bắt đầu từ hôm cậu gặp Mã Tư Viễn trong phòng của anh, ngày nào sau buổi diễn tập cậu cũng tới đây. Còn Mã Tư Viễn cũng bị anh dặn dò là nếu muốn đến chơi phòng anh thì phải hẹn trước. Anh còn nhớ vẻ mặt cậu ta lúc đó như kiểu "tôi mà thèm tới nữa á? anh mơ à?".

Anh ngồi cạnh, say mê ngắm nhìn cậu. Không biết từ khi nào mà anh có thói quen luôn im lặng ngồi bên lặng lẽ quan sát cậu. Đôi mắt hổ phách luôn sáng ngời, má thì búng ra sữa, đôi môi anh đào thỉnh thoảng mím lại rất câu dẫn. Biểu cảm trên mặt cậu cũng rất thú vị, thay đổi liên tục.

Lúc đầu, cậu luôn nhíu mày nhìn anh chất vấn "sao anh cứ nhìn em vậy hả?". Anh chỉ cười meo meo, trơ lì mà nhìn cậu tiếp. Mỗi lần như vậy cậu đều thở dài rồi mỉm cười chịu thua, mặc anh muốn nhìn gì thì nhìn.

Cậu luôn tự hỏi từ bao giờ lại chiều theo ý anh như vậy nhưng không lần nào có được một câu trả lời rõ ràng. Từ ngày anh ôm cậu trên dãy hành lang đó? Hay từ lúc anh cướp nụ hôn đầu của cậu? Hoặc cũng có thể từ lần đầu tiên cậu và anh chạm mắt chăng?

- Sắp diễn rồi, cố lên nhé Thiên Thiên.

Phụt...

Sì tốp!!!

"Thiên Thiên" là cái mếu gì?!

Cậu trợn mắt nhìn anh, ngụm nước mới uống chưa kịp nuốt đã phun ra. Thật may anh không có thói quen ngồi đối diện cậu. Anh bật cười, rút một tờ giấy trong hộp ra lau miệng cho cậu.

- Làm sao thế?

- Anh học đâu ra kiểu gọi đó vậy?

Cậu hỏi ngược lại. Anh cũng ôn tồn đáp lời học đệ nhỏ tuổi:

- Không phải Viễn luôn gọi em là tiểu Hách sao? Anh cũng muốn có một kiểu gọi đặc biệt a~ 

- Dẹp ngay và luôn cho em!

Cậu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên rồi. Anh nhìn gương mặt đang chuyển sang màu cà chua chín của cậu liền không kìm được mà cười. Cậu nghe anh cười còn quê hơn nữa, đánh đánh lên người anh:

- Karry! Anh còn dám cười em? Em giận đó!!

- Ha ha... Được rồi, Thiên Thiên a, đừng đánh nữa.

Anh với cậu vật lộn mãi khoảng mười phút thì cậu mới bắt anh ngưng cười được. Cậu mặt đỏ ửng, nhéo hông anh, giọng đe doạ:

- Cấm anh gọi Thiên Thiên, nếu không... Em sẽ gọi anh là Kar Kar đó! 

- Tên cũng không tệ mà~

- Da mặt anh có thể làm áo chống đạn rồi đấy.

Cậu hung hăng nhéo anh một phát thật đau rồi đứng dậy, lườm lườm. Anh căn bản là cảm thấy cậu lúc giận dỗi còn dễ thương hơn gấp vạn lần. Nhịn không được bèn đưa tay kéo cậu ngã xuống, đè lên người anh rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Anh cười lộ răng khểnh:

- Em nên đi thay trang phục đi là vừa đó. 

- Anh... đồ lợi dụng a!

Cậu đứng phẳt dậy, quay đi để dấu sự xấu hổ. Nhưng anh vẫn thấy rất rõ, vành tai cậu đang đỏ lên. Cậu vớ lấy cuốn kịch bản rồi bước nhanh ra ngoài, trước khi khép cửa còn rụt rè một câu:

- Phải đến cổ vũ em đó.

- Hảo.

Cánh cửa khép lại, anh vẫn cười ngẩn ngơ, đâu đó trong căn phòng, mùi dầu gội cậu dùng vẫn còn thoang thoảng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu chạy dọc trên hành lang vắng bóng người, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cậu vẫn còn dư thời gian. Bỗng nhiên, một bóng người chặn cậu lại. Cậu nhìn người trước mặt, ngạc nhiên:

- Anh...

Mới nói được một chữ thôi, cậu cảm thấy từ đằng sau một cơn đau truyền đến. Trước mắt bao phủ một màu đen, cậu ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Karry... Cứu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro