Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 (Hoàn)

- Anh đã từng bỏ lỡ em một lần, Thiên Thiên, anh sẽ không để em vuột mất nữa.

Karry kiên định xoay người nhìn thẳng vào mắt Thiên Trí Hách. Đúng vậy, tám năm trước là anh hồ đồ hoài nghi tình cảm của chính bản thân. Nhưng giờ đây, mặt đối mặt, Karry cuối cùng cũng biết anh cần gì.

Anh cần cậu.

Karry, Vương Khải Lợi cần Jackson, Thiên Trí Hách.

Chỉ mỗi người con trai đó thôi, không cần bất kì thứ gì nữa cả.

- Anh không giỏi hứa hẹn bất cứ điều gì, cũng không phải người con trai lãng mạn nhất nhưng anh nhất định sẽ trân trọng em hơn mạng sống này.

- Còn nói không lãng mạn? Anh sến súa quá rồi đó.

Thiên Trí Hách bỗng bật cười, xoáy lê xinh đẹp lại nở rộ. Hệt như hai tiểu thái dương rọi sáng màn đêm tăm tối suốt những năm qua của Karry. Anh ngẩn người ra nhìn.

"When you smile, the whole world stops and stares for a while."

Karry khẽ mỉm cười, lời của một bài hát mà anh tình cờ nghe ở trên radio bỗng vụt qua đầu. Đã bảo rồi, răng khểnh và đồng điếu, hợp nhau khiến người nhìn phải rung động.

- Em... sẽ cho anh một cơ hội nữa chứ?

Thiên Trí Hách không đáp, đổi lại cậu đưa tay lên cổ, lôi ra một sợi dây chuyền bạc dưới lớp áo. Điểm đáng chú ý chính là chiếc nhẫn màu tím được lồng trên đó, kiêu hãnh lóe sáng dưới ánh mặt trời.

- Vật này em chưa làm mất. Tay đeo không vừa nên lồng vào đây làm bùa may mắn. Không một lần biểu diễn nào mà thiếu nó, suốt thời gian qua...

"Anh hiểu câu trả lời của em chứ?"

Karry ôm chầm lấy Thiên Trí Hách, tựa như năm nào, học đệ nhỏ đã trở về bên anh. Họ lãng phí tám năm, tự dằn vặt nhau, tự suy diễn, tự đau khổ. Để rồi giờ nhìn lại, cảm thấy bản thân thật trẻ con.

Con người có đôi lúc không biết rằng, chỉ cần có kiên nhẫn, chỉ cần biết lắng nghe cảm xúc của đối phương thì mọi chuyện sẽ không đến mức phải bế tắc như vậy.

- Anh có điều thắc mắc...

- Huh?

- Tên nhóm "AiK" đó, là em nghĩ ra a?

Anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu, hành động như con nít ấy khiến Thiên Trí Hách phì cười. Cậu vươn tay lên nhéo má anh một cái thật mạnh.

- Đúng vậy. Không hay sao?

- Ai là ái phải không? K là anh?

- Ha ha, thiên a, anh thật tự luyến quá rồi đó. Bệnh này cần điều trị gấp!

- Anh đang hỏi đàng hoàng mà...

Karry nhăn mặt, né cái tay đang chuẩn bị nhéo má anh lần nữa. Thấy biểu tình anh nghiêm túc vậy, Thiên Trí Hách cũng thôi đùa giỡn.

- Thật ra cách hiểu của anh cũng không sai. Có điều không chuẩn lắm, nên nhớ em đã ở Nhật tám năm đó.

- Liên quan gì?

- Hãy suy nghĩ theo ngôn ngữ Nhật Bản nào~

Thấy Karry nhíu mày suy ngẫm, Thiên Trí Hách bỗng nhận ra anh thật đáng yêu hết sức. Và cậu cảm thấy may mắn, trong hàng vạn người trên thế giới rộng lớn này, họ lại tìm được nhau.

Bàn tay này đã nắm, sẽ không buông ra nữa!

- Nghĩ không ra, anh có biết tiếng Nhật đâu chứ?

- Thế mà đòi qua Nhật tìm em.

- Dùng tiếng Anh là được mà.

- Karry, anh đang muốn cãi nhau phải không hả?

- Không, không. Vợ à, anh không dám.

Nói rồi còn vô sỉ hôn cái póc lên má Thiên Trí Hách. Cậu sớm đã ngượng nghịu trong vòng tay Karry, bị anh hôn một cái như vậy mặt đỏ càng ác liệt hơn.

- Ai là vợ anh chứ?!

- Em, Thiên Thiên, Thiên Trí Hách, chính là em đấy.

- Yah! Đồ Vương Mặt Dày!

- Vậy mau nói ông xã nghe nó có ý nghĩ gì nào?

- Em chỉ nói một lần thôi đấy.

Karry gật gật, biểu tình tập trung lắng nghe hết sức. Thiên Trí Hách hơi nhón chân, nói thầm vào tai anh.

- Aishiteru, baka ~

Đoạn còn cố tình lướt qua má anh, một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn nước. Khung cảnh lãng mạn thế mà Karry lại chẳng biết hưởng thụ, đần mặt ra hỏi.

- Là gì chứ?

- ... Có ngày em bóp chết anh mất.

- Hả? Sao chứ? Anh có làm gì đâu nào?

- Tự mà tra từ điển, em đi làm việc đây, tốn gần hai tiếng đồng hồ cuộc đời cho tên đao như anh thật lãng phí!

- Ấy, khoan đã, Thiên Thiên, đợi anh đã nào, chúng ta xuống cùng cơ mà, nè-- Giữ thang máy cho anh!!

.

.

.

.

.

Định viết thêm một khúc tương lai của tụi nhỏ cơ mà ngẫm lại thì, mọi người tự tưởng tượng ra sẽ hack não hơn đúng không nà?

.

.

.

.

.

Đùa thôi, bones thêm một khúc nè, dừng đây thấy ngắn quá :))))

.

.

.

.

.

- VƯƠNG KHẢI LỢI, VƯƠNG TUẤN KHẢI! HAI NGƯỜI RA ĐÂY CHO TÔI NGAY LẬP TỨC!!!

Thiên Trí Hách chống nạnh đứng giữa nhà, dùng hết sức gào toáng lên khiến Karry đang ngồi làm việc trong thư phòng cũng vội chạy ra trình diện bà xã đại nhân bằng tốc độ ánh sáng.

- Anh có mặt, vợ ơi, bình tĩnh đã, tức giận sẽ có nếp nhăn...

- IM NGAY! THẰNG GIẶC CON KIA ĐÂU HẢ??

- Nó đi chơi với thằng bé hàng xóm rồi.

- ANH DÁM CHO NÓ ĐI MÀ KHÔNG XIN PHÉP TÔI?!?! ĐÂY LÀ BUỔI TỐI ĐÓ!!!

Phồng má trợn mắt, một Thiên Trí Hách hiền lành giờ chẳng khác bà la sát là bao. Karry đúng chuẩn mực một thê nô, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, im thin thít không dám nói câu nào cả.

Người ta bảo phụ nữ sau khi sinh con sẽ trở nên khó tính. Thiên Trí Hách lẽ nào cũng vậy? Mặc dù đứa con này là con nuôi...

- Nhưng mà có chuyện gì vậy?

- Bác Dịch vừa qua phàn nàn kia kìa, bác bảo dù chúng ta là..

- Hửm?

- Khụ, dù chúng ta là gay thì cũng không được để tiểu Khải lôi kéo Dương Dương theo con đường tội lỗi như vậy...

Nói đến đây giọng Thiên Trí Hách hơi nghẹn lại, cúi đầu tỏ vẻ ủy khuất. Sự tức giận của một giây trước như biến đi đâu mất tiêu. Karry đau lòng bước tới ôm cậu vào lòng, ra sức dỗ dành.

Anh biết dù đã qua tận bên Mỹ kết hôn, Thiên Trí Hách vẫn luôn lo sợ miệng lưỡi giang hồ. Hơn nữa, cũng vì chuyện này mà cậu đã phải giải nghệ, thực sự đã để lại một vết sẹo trong lòng cậu.

Còn nhớ ngày rời khỏi ngành giải trí, Thiên Trí Hách đã thẫn thờ nói với Karry là cậu đánh mất giấc mơ, không thể cứu vãn được nữa. Thời gian đó cậu đã nhốt mình trong phòng suốt, dù ai nói gì cũng như nước đổ lá khoai.

Mà Thiên Trí Hách khôi phục là cũng là nhờ công của Lý Tử Kỳ, dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi, Karry cũng không muốn nhắc lại. Nói chung là một đợt thanh tẩy não lẫn tâm hồn gì đó khiến cậu hoàn toàn trở thành hủ nam!

Tuy nhiên, nói tới nói lui, vấn đề kì thị giới tính thứ ba này vẫn là điều nhạy cảm với Thiên Trí Hách mỗi lần nhắc tới.

- Nào, nào ~ Anh thương, anh thương nè ~

- Em không muốn con bị khi dễ.

- Đồng tính cũng đang dần được xã hội đón nhận rồi, đợi đến khi tụi nhỏ lớn lên thì bác Dịch cũng sẽ chấp thuận thôi. Hơn nữa, trông tiểu Khải giống đứa dễ bị khi dễ sao?

- Nó giống anh ấy...

- Ý em là anh dễ bị khi dễ?

Karry nheo mắt đầy nguy hiểm, chiều cậu quá nên giờ cậu không xem anh ra gì nữa rồi. Thiên Trí Hách nhận ra sự khác thường, vội liều mạng lắc đầu.

- Không phải.

- Thiên Thiên, trẻ hư sẽ bị phạt!

- Em không có-- Ah... Vương biến thái,anh sờ đâu thế hả?! BỎ RA-- Ưm...

Câu nói lập tức bị nuốt trọn bởi bờ môi của ai đó, aiya, đêm còn dài mà, chúng ta cứ từ từ thưởng thức.

Mà khoan đã!

- Lỡ tiểu Khải nó về rồi ai mở cửa cho nó?

- Bà xã, gia nhân là mang về làm cảnh sao? Mà cho nó ngủ đêm nay tại Dịch gia thì nó lại chẳng mừng muốn khóc luôn ấy.

- Vô sỉ! Ah.. Đừng mà, nhột...

- Em tập trung chuyên môn chút đi.

- Ưm.. A, chỗ đó...

- Thiên Thiên, anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, Karry.

"Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, chợt quay đầu nhận ra, thế giới này từng chút một đều chính là em."

{ End }

.

.

.

21.07.15 - 19.02.16

Cuối cùng cũng xong rồi, bộ fic đầu tay của ta *chấm nước mắt - tung bông* Cảm giác này thiệt lạ... Chap cuối nên khá nhiều lời thoại nhỉ? Hy vọng không gây nhàm cho cả nhà.

Cám ơn các readers đã luôn ủng hộ ta suốt chặng đường qua *cúi* Hẹn ngày nào đó cùng tái ngộ trong một câu chuyện khác nhé?

Và giờ thì...

Yêu mọi người ~ (° 3 °) ~ Moa ~ Moa ~

Tạm biệt.

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro