Chap 3
Sáng sớm hôm sau, kịch bản đã được hoàn thành, đội kịch chính thức bắt tay vào diễn tập. Dàn diễn viên lần này toàn những người có khả năng diễn xuất giỏi nhất trường được đích thân chủ tịch CLB kịch lựa chọn. Chỉ có duy một mình cậu lạc lõng giữa các anh chị lớp trên.
Lúc tên cậu xuất hiện trong danh sách diễn viên chính, rất nhiều người ngạc nhiên và không ngừng thắc mắc đây là ai mà lại được hội trưởng Karry Vương cho vào phút chót. Vậy nên trước cả khi cậu gặp mọi người, cái tên "Thiên Trí Hách" đã sớm loan đi khắp trường.
Hôm nay, là ngày diễn tập đầu tiên. Toàn bộ thành viên trong đội kịch đều đã đến đủ, chỉ còn chờ kịch bản được mang tới để bắt đầu. Tuy nhiên, đa phần là háo hức mong chờ gặp người thủ vai "công chúa".
Cánh cửa bật mở, anh bước vào, dáng vẻ của một vị hoàng tử khiến mọi người kính nể. Theo sau anh là Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn, rồi tới cậu rụt rè đi đằng sau. Rất nhiều người khi nhìn thấy Mã Tư Viễn đã tưởng cậu ta chính là "Thiên Trí Hách" trong lời đồn.
- Thật xinh đẹp, người này đóng công chúa là đúng rồi.
- Trời ơi, tui là con trai mà còn muốn yêu cậu ta nữa là...
Tiếng xì xầm nổi lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mã Tư Viễn. Bỗng anh kéo cậu lên, đẩy cậu ra phía trước rồi dõng dạc nói:
- Xin chào, đây là thành viên mới của chúng ta, Thiên Trí Hách. Cậu ấy sẽ là người đóng một trong hai nàng công chúa. Mọi người chiếu cố cậu ấy nhé.
Nhất thời căn phòng im bặt, họ vẫn chưa tiêu hoá được cái thông tin ang vừa quăng ra. Cậu nhóc dễ thương đó mới là "Thiên Trí Hách" sao? Thế cậu bé xinh đẹp kia là ai?
- Chào mọi người, tôi là Mã Tư Viễn. Mong mọi người chiếu cố.
Vậy đấy, ngày đầu gặp mặt đã bị hiểu nhầm tai hại vậy rồi. Sau này, cậu phải làm sao đây? Cậu thở dài, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, tuyệt nhiên không hé nửa lời. Anh liền huýnh nhẹ vào tay cậu, nháy mắt:
- Đừng quên cá cược của chúng ta.
- Biết rồi...
Cậu như lấy lại tinh thần, đôi mắt hổ phách tựa như có ngàn vì tinh tú nhìn anh, giọng nói kiên định. Đúng vậy, cậu không được nản, phải thắng được tên hội trưởng ác ma này!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ban đầu, nhìn cậu ít nói và lạnh lùng như vậy, ai cũng lo cậu sẽ không diễn được. Nào ngờ đâu, khả năng diễn xuất của cậu còn cao hơn họ một bậc. Cậu cực kì nhập tâm, tông giọng luôn thay đổi cho phù hợp với lời thoại, thân hình nhỏ bé thoắt qua thoắt lại trên sân khấu khiến ai cũng kinh ngạc. Đến anh cũng bị cậu làm cho tròn mắt, há hốc mồm không tin nổi.
"Thiên Trí Hách, ngày càng thú vị rồi đấy."
- Oa, Thiên Trí Hách, anh không ngờ em lại diễn giỏi vậy. Chẳng trách Karry lại chọn em làm vai chính.
"Không, anh đây còn không biết em ấy có thể diễn. Mã Tư Viễn, bỏ tay ra khỏi người em ấy không là mai anh sẽ không chỉ Toán cho cậu nữa!"
- Biểu cảm của em thật thú vị a~ Thay đổi liên tục luôn, không phải ai cũng làm được vậy đâu.
"Đó là người tôi chọn mà. Các người có thể thôi nhéo má em ấy không?!"
- Thiên Chỉ Hạc, tôi thay đổi cái nhìn về cậu rồi.
"Vũ Văn, đừng có xáp lại gần em ấy!!!"
Một ai đó chính thức bùng nổ, hắc tuyến nổi đầy mặt. Ánh mắt sắc lạnh liếc về phía đám người đang bu lấy cậu. Rùng mình một cái, cậu lạnh gáy nhìn về phía anh đang toả ra một luồng ám khí.
Đám người kia, vẫn hồn nhiên hoặc do giác quan thứ sáu quá kém mà vẫn không nhận ra. Cậu thì thấy rõ lắm, học trường à, trên mặt anh hiện rõ bốn chữ "tôi muốn giết người" rồi kìa.
Cậu khều khều áo Mã Tư Viễn, hất đầu về phía anh. Mã Tư Viễn nhìn xong, giật giật áo Thiên Vũ Văn, cứ thế báo tin cho toàn thể biết. Chưa đầy một phút sau, đám đông quanh cậu tản đi hết.
"Karry học trưởng, anh không cần bảo vệ bảo bối thế đâu."
Mọi người bỗng dưng có chung một ý nghĩ lướt qua đầu. Quả là sau chừng một tuần diễn tập, ý đồ của anh đối với cậu nói trắng ra là quá rõ ràng rồi. Trước đây, mọi hoạt động trong trường đừng mơ anh tham gia. Vậy mà lần này, ngày nào cũng thấy có mặt ở phòng tập kịch. Thậm chí còn chu đáo mang theo khăn và nước cho ai kia nữa.
Cậu cũng thay đổi khá nhiều, mỗi ngày bị anh đeo bám riết rồi quen. Không còn khó chịu hay ngượng ngùng mỗi lần anh đưa khăn và nước nữa. Ánh mắt nhìn anh cũng đã ôn nhu, dịu dàng hơn trước.
Cậu không hề hay biết, mỗi lần gặp anh đã không còn mang ý định muốn chạy trốn nữa. Cũng không xưng hô "anh - tôi" một cách xa lại nữa mà là "anh - em" rất ngọt nào.
Có gì đó trong cậu thay đổi dần dần, cả anh cũng vậy. Hai người đó ở bên cạnh nhau lại có thể nở nụ cười mà trước đây chưa ai có đủ may mắn để thấy. Đồng điếu và răng khểnh, hợp nhau đến lạ lùng.
Anh dùng ôn nhu trói cậu bên mình, cậu lại dùng sự ngây thơ hồn nhiên của mình khiến anh không thể rời đi. Họ níu kéo lẫn nhau mà quên mất rằng, họ là "vô duyên".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này đây, anh đang có chút hối hận khi cho cậu gia nhập đội kịch. Càng ngày càng nhiều người biết đến cậu, thậm chí sự dễ thương và tài diễn xuất của cậu lan sang cả bên trường nữ bên cạnh. Cổng trường cứ theo thời gian là số lượng nữ sinh cứ ngày một tăng lên, chưa kể đến lượng nam sinh từ các trường gần đó cũng tới.
Anh ngồi trong phòng hội học sinh, vò đầu bứt tóc nghĩ cách giải quyết đám nhí nhố kia. Thật không ngờ cậu có nhiều fangirl vậy... Nhưng hình như fanboy còn nhiều hơn. Ngày nào cũng thấy mấy bó hồng đỏ rực được gửi chỗ bác bảo vệ, kèm theo mấy bức thư sến súa.
"Thế là thế éo nào?!"
Hội trưởng học sinh nghiêm túc bỗng nhiên muốn lật bàn chửi thề. Trong lúc đang phân vân xem có nên vứt hết hình tượng mà ra đập cho lũ điên đang gào rú đến răng môi lẫn lộn không thì cửa phòng bật mở. Mã Tư Viễn trơ mắt ếch nhìn vị nam thần đang đứng giữa phòng, còn đang xắn ống tay áo lên nữa.
- Karry? Anh bị nhập à?
- Ách, không. Anh không hề.
Anh vội chỉnh lại đồng phục, nhe răng cười với Mã Tư Viễn, ánh mắt có phần dịu lại. Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại ngồi lên ghế rồi đi pha sữa cho cậu. Mã Tư Viễn cũng thoái mái, tỏ vẻ như quá quen với việc này, chỉ an tĩnh ngồi đọc kịch bản.
"Cạch..."
Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, nhưng lần này lại là dáng người nhỏ bé với đôi mắt hổ phách xinh đẹp. Cậu nhìn Mã Tư Viễn đang an nhàn ngồi đợi anh mang sữa ra, trong lòng bỗng nhói lên.
- A.. Xin lỗi, làm phiền rồi.
Cậu nói nhanh rồi không đợi anh hay Mã Tư Viễn kịp phản ứng, liền đóng cửa rồi bỏ chạy. Anh thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo, bỏ lại một mình Mã Tư Viễn trong phòng. Mã Tư Viễn cũng chẳng hề bất mãn gì, nhún vai rồi tiếp tục đọc kịch bản.
"Gì chứ tuồng phim Hàn tôi coi cho ngấy tận cổ rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thiên Trí Hách, khoan đã! Này!!
Anh vừa chạy vừa gọi cậu, nhưng cậu cứ mặc kệ, biết có anh đuổi đằnh sau liền chạy nhanh hơn. Đôi mắt liếc nhìn quanh xem có chỗ nào để chui vào trốn không.
"Thằng nhóc này..."
- Đã bảo ĐỨNG LẠI cơ mà!!!
Anh đen mặt, dám lờ cả anh, phải phạt. Chân dài sinh ra để làm gì chứ? Anh tăng tốc, nhảy ba bước là có thể túm lấy tay cậu. Cậu đang theo đà chạy, bị kéo ngược lại một cách đột ngột liền mất đà mà té ngửa ra, nhào thẳng vào lòng của người nào đó đằng sau. Anh thuận thế, vòng tay ôm chặt cậu, không cho thoát.
- Bỏ ra! Bỏ ra! Anh bỏ em ra!!
Cậu lúc nào cũng vậy, hễ bị anh ôm là phản ứng một cách thái quá. Anh phì cười, lấy tay bịt miệng cậu lại. Ghé sát tai cậu mà thì thầm:
- Học đệ ngoan ngoãn nói cho học trưởng nghe, sao lại bỏ chạy a?
Tai cậu vốn là nơi rất nhạy cảm, cậu ngay lập tức run người, gương mặt đỏ bừng. Giọng nói cũng đã bắt đầu run run:
- Là vì... anh đang có khách mà... Là lớp trưởng Mã đó...
Cậu cúi thấp đầu, ra chiều uỷ khuất nói. Anh ngớ ra vài giây, não bộ vẫn chưa phân tích xong tình hình. Khoan, từ từ, bình tĩnh đã nào. Cái này gọi là gì nhỉ... "ghen" sao???
- Em... ghen với Mã Tư Viễn?
Tại văn phòng hội học sinh, tên nào đó đang nhàn hạ ăn bánh uống sữa và chơi game bỗng hắt xì. Mã Tư Viễn khịt mũi, lầm bầm câu "ốm rồi sao?".
- Yah! Không, em không có ghen!! Anh tự cao quá rồi đó a..
Cậu bị nói trúng tim đen liền lập tức chối phăng. Anh lại ôm cậu chặt hơn, khoé môi lại không tự chủ mà cong lên, một nụ cười rất mãn nguyện.
- Em đúng là quá dễ thương~
Anh hôn cái chụt lên má cậu, rồi dụi dụi vào hõm cổ cậu như một chú mèo lười. Cậu ngượng ngùng cúi đầu thấp hơn, mặc cho anh tựa cả người lên vai cậu. Ánh chiều tà buông xuống, chiếu lên hai thân ảnh như đang hoà làm một.
"Nếu đã có cơ hội gặp nhau, vậy đâu thể nói là vô duyên được nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro