Chap 29
[ Kar Kar, dậy đi, đồ mèo lười nhà anh! ]
Với tay tắt chuông báo thức đang kêu inh ỏi, Karry mơ mơ màng màng tiếp tục vùi mặt vào gối, khóe môi không kìm được cong lên một độ hoàn hảo.
Chuông báo thức hơn tám năm nay của Karry chính là đoạn ghi âm năm nào Thiên Trí Hách nghịch ngợm lưu lại. Mỗi sáng được nghe giọng cậu chính là động lực lớn nhất cho anh.
Cậu khi ra đi không lưu lại bất cứ dấu vết gì cho anh, nếu không tình cờ thấy đoạn ghi âm này trong máy thì chắc Karry sẽ tưởng vị học đệ tên Thiên Trí Hách chưa từng tồn tại.
Trời hôm nay không thể tính là đẹp, bất quá cũng không đến nỗi tệ. Bầu trời tuy âm u nhưng lại không hề mưa, cơ mà mang cho người khác cảm giác thấp thỏm, lo âu rằng nó sẽ đổ ập xuống không lời báo.
Hôm nay là Chủ Nhật, vào ngày này thì mọi nhân viên đều được nghỉ. Riêng với Vương Thị, chỉ những người phải làm hơn một năm mới được nghỉ, còn lính mới thì vẫn phải đi làm lấy thêm kinh nghiệm.
- Buổi sáng tốt lành, Vương tổng.
Hai người bảo vệ cúi đầu chào khi thấy bóng dáng Karry tiến vào. Anh mỉm cười, khẽ gật nhẹ đầu đáp lại rồi sau đó thẳng hướng thang máy VIP mà tiến.
Nhân viên trong Vương Thị hầu hết dù là người lao công cũng cực có tài năng và huấn luyện bài bản nên Karry thân là chủ tịch nhưng luôn thân thiện với mọi người.
Chỉ riêng những người cậy hơi con ông cháu cha mà vào làm được tại Vương Thị thì nửa cái liếc mắt anh cũng không thèm bố thí. Điển hình chính là cô ả thư kí đang lượn lờ trước mặt Karry.
- Bảo tài xế đợi tôi dưới công ty trước giờ nghỉ trưa.
- Vâng thưa chủ tịch. Anh có cần--
- Quay lại việc của cô đi.
Cánh cửa khép lại trước khi cô ả kịp hoàn thành câu nói. Karry mệt mỏi vứt chiếc áo vest qua một bên rồi ngồi xuống trước bàn làm việc. Điện thoại trên bàn khẽ rung lên.
[ Mày không đến thì tao thật sự rút vốn đấy! ]
Karry đọc xong tin nhắn liền không kìm được mà thở dài một tiếng. Anh không hiểu vì sao Lý Tử Kỳ lại kiên quyết muốn anh đích thân đến nơi quay quảng cáo cho dự án mới đến vậy.
Mà nhớ lại thì cũng chính cô nàng đã đe dọa đủ kiểu để bắt Karry kí vào hợp đồng với "AiK" của bên KXEnt. Liệu có lý do nào đặc biệt chăng? Hay chỉ đơn thuần đó là thần tượng của cô nàng?
.
.
.
.
.
Thiên Trí Hách thẫn thờ ngồi trong phòng trang điểm và nhìn vào chiếc điện thoại, những cảm xúc bối rối xen lẫn kinh ngạc thay phiên nhau hiện trên gương mặt thanh tú của cậu.
Tin nhắn vừa rồi là của Lý Tử Kỳ và nội dung của nó làm Thiên Trí Hách thực sự muốn rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Sự thật phơi bày ngay trước mắt khiến cậu bàng hoàng.
Vậy ra tám năm về trước, người sai là cậu? Người không đặt niềm tin vào tình yêu của họ không phải Karry mà là Thiên Trí Hách? Người bỏ rơi tất cả cũng chính là cậu...
- Jackson? Đến giờ rồi, cậu... Sao mặt mũi tái mét vậy?
- Tớ, tớ cần hít thở chút không khí.
Thiên Trí Hách run rẩy nói rồi đứng lên lao ra ngoài, mặc cho giọng Maika Nokatsu hoảng sợ đang vang lên đằng sau. Cậu chạy, cứ cúi gầm mặt mà chạy.
Bang.
- Aiya...
Thiên Trí Hách bật ngửa ra sau, đầu óc choáng váng. Cậu vừa va vào cái gì đó, hay chính xác hơn là ai đó. Thiên Trí Hách ngẩng đầu lên và cậu chết sững.
Người con trai đó, người con trai mà cậu vẫn luôn thầm yêu suốt tám năm qua đang đứng ngay trước cậu. Thiên Trí Hách mở to đôi mắt hổ phách, biết là sẽ phải đối mặt nhưng cậu không ngờ lại sớm như vậy.
- Thiên Thiên...?
Karry cũng không khác gì Thiên Trí Hách, anh đờ đẫn nhìn cậu, toàn thân như thể bị đóng băng. Mặt phượng và mắt hổ phách gặp nhau nhưng chủ nhân của chúng lại không dám tin.
Đột nhiên Thiên Trí Hách bật dậy, xoay người bỏ chạy. Karry thoáng ngạc nhiên nhưng cũng vội đuổi theo, cậu nhóc này còn dám chạy, thật đáng bị phạt.
- Thiên Thiên! Đứng lại đó!!
Anh tức giận gào lên, quả thật chỉ Thiên Trí Hách mới có thể khiến chủ tịch lạnh lùng của Vương Thị tức giận như vậy. Bất quá, cậu dường như không sợ chết, chạy lúc một nhanh hơn.
- Ryui!
Thiên Trí Hách chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước, vội lao chầm vào người đó. Ryui Nokatsu nhất thời ngây ra như phỗng, tay chân luống cuống không biết đặt đâu.
Karry đuổi kịp lại chứng kiến một màn này, máu trong người nóng bừng lên. Cậu cư nhiên ôm một người đàn ông khác trước mặt anh?!
Ryui Nokatsu bị Karry dọa cho hết hồn, người đàn ông hảo soái kia là ai mà lại lườm nó như muốn phanh thây nó ra vậy chứ? Hu hu, nó chưa làm gì nên tội hết mà.
- E hèm...
Thêm một giọng khác vang lên phía sau Karry. Lý Tử Kỳ dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng trước mặt. Có vẻ như Karry sẽ xông vô đánh Ryui Nokatsu nếu cô không xuất hiện kịp lúc.
- Cậu là Ryui?
- V--Vâng.
- Ha ha, đến cảnh của cậu rồi, cảm phiền theo tôi.
Lý Tử Kỳ bước tới, một tay lôi Ryui Nokatsu đi. Lúc bước ngang qua Thiên Trí Hách, cô mỉm cười với cậu, môi khẽ mấp máy. Cậu mím môi nhìn, đừng trốn tránh, đó là thông điệp cô muốn gửi.
.
.
.
.
.
Trên sân thượng chỉ có hai bóng người, một với mắt hổ phách xinh đẹp, một với mắt phượng tinh anh. Điểm chung duy nhất là cả hai đôi mắt này đều đượm một vẻ u buồn khó tả.
- Thời gian qua... Em sống có tốt không?
Thiên Trí Hách không trả lời, chỉ lén quan sát anh. Karry đã thay đổi rất nhiều, giờ trên người anh, bất cứ điểm nào cũng toát lên nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.
Gương mặt góc cạnh, mũi cao thẳng tắp, mặt phượng đào hoa và bờ môi mỏng... cậu bỗng chốc đỏ bừng mặt. Tại sao trước đây Thiên Trí Hách lại không nhận ra rằng Karry vốn đẹp trai như thế.
- Em còn nhớ lời nói của anh không?
- Dừng lại...
- Chứ không buông tay. Cám ơn em vì vẫn nhớ.
Karry cười, nụ cười khoe hai răng hổ quen thuộc. Thiên Trí Hách chợt ngộ ra, cứ ngỡ là đã quên được, thật không ngờ tim cậu vẫn dao động trước anh hệt như tám năm về trước.
Trong một khoảnh khắc, Thiên Trí Hách có cảm giác cậu đã quay trở lại thời kì ấy, khi mà cậu lần đầu nhìn thấy Karry trong buổi lễ khai giảng năm nào.
- Em... là thuộc nhóm "AiK" đó sao?
- Ừm.
Ra là vậy, đó là lý do mà con bạn thân của anh lại nằng nặc muốn hợp tác với "AiK". Thì ra là đã lên kế hoạch hết, coi bộ Karry lại nợ Lý Tử Kỳ lần nữa rồi.
Không khí ảm đảm, im lặng lại bao trùm lên cả hai. Thiên Trí Hách rất muốn được ôm anh, muốn xin lỗi anh nhưng liệu Karry có còn tình cảm với cậu không?
Đã tám năm, khoảng thời gian có thể nói là không ngắn cũng không dài nhưng lại đủ để làm thay đổi tình cảm của một con người.
- Anh...
- Em-- Huh? Em định nói gì à?
- Không, anh nói trước đi.
- Người ban nãy, hắn ta là người yêu em à?
Karry khịt mũi nói, thoảng thoảng đâu đây có mùi giấm chua nha. Thiên Trí Hách hơi ngơ ra một lúc rồi chầm chậm lắc đầu.
- Không phải. Ryui là thành viên còn lại của "AiK". Cậu ấy là bạn tốt.
Nghe cậu nói xong, sắc mặt ủ rũ của Karry tốt hơn hẳn. Chỉ cần cậu không yêu một ai khác thì bất luận thế nào anh cũng sẽ kéo cho bằng được Thiên Trí Hách về bên mình.
"Lúc đó... hai chúng ta hãy thành thật với cảm xúc của bản thân có được không?"
- Karry.
Thiên Trí Hách quyết định rồi, sẽ ngừng né tránh và đối mặt với cảm xúc của bản thân.
- Anh đối với em lúc này, đang là loại cảm giác gì a?
Bây giờ, dù Karry có còn tình cảm với cậu hay không cậu cũng mặc. Chỉ cần anh biết cậu, Thiên Trí Hách này yêu anh là được.
Karry trầm tư, anh không trả lời. Những năm qua không có cậu đã khiến anh nhận ra Thiên Trí Hách vĩnh viễn có một vị trí không thể dịch chuyển trong tim Karry.
- Anh...
.
.
.
Tèn ten ~ *tung bông* Mọi người lễ tình nhân vui vẻ nà ~
Ta chính là không ngờ đã lết đến được chap 29 đó, ta thấy phục bản thân quá đi. Mặc dù giờ đọc lại những chap đầu thấy càng về sau ta viết càng dở :)))
À mà cả nhà, chap sau nữa là the end dồi đó nha. Chaiyo nào tôi ei ~ *(Ọ _ Ọ)* ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro