Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

[ Năm đầu tiên ]

Cậu cắm mặt vào học tiếng Nhật để có thể hoà nhập với mọi người.

Anh từ chức hội trưởng hội học sinh, lui về làm một học sinh bình thường.

[ Năm thứ hai ]

Cậu quen dần với nhịp sống mới, trở thành gương mặt sáng giá của trường.

Anh tốt nghiệp cấp hai, từ chối trường cấp ba danh tiếng, qua Mỹ sống với bố mẹ.

[ Năm thứ ba ]

Cậu quen một cặp sinh đôi Ryui và Maika Nokatsu, con một bằng hữu của Thiên Hàn.

Anh ghét cuộc sống nhàm chán ở Mỹ, về lại Bắc Kinh nhập thẳng vào đại học.

[ Năm thứ tư ]

Cậu chuyển đến sống chung với chị em nhà Nokatsu, cảm thụ đời học sinh đầy thú vị.

Anh lấy được bằng Kinh Doanh hạng nhất, bắt đầu học việc cho Vương lão gia.

[ Năm thứ năm ]

Cậu nhận được rất nhiều thư tỏ tình, trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của các cô gái trong trường.

Anh ngầm tiếp quản tập đoàn từ Vương lão gia, lãnh đạo trẻ tuổi hảo soái khiến bao nữ nhân viên ngưỡng mộ.

[ Năm thứ sáu ]

Cậu tình cờ được công ty âm nhạc hàng đầu Nhật Bản, KXEnt phát hiện, trở thành thực tập viên.

Anh đưa tập đoàn Vương Thị phát triển lên một tầm cao mới, vươn ra cả thị trường Châu Âu.

[ Năm thứ bảy ]

Cậu cùng Ryui Nokatsu thành lập nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất Nhật Bản với cái tên "AiK".

Anh đường đường chính chính lên làm chủ tịch, kí hợp đồng lâu dài với KXEnt, đôi bên cùng nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau.

[ Năm thứ tám ]

Cậu quay trở về Bắc Kinh để quay quảng cáo theo hợp đồng của công ty với Vương Thị.

Anh đồng ý chọn nhóm nhạc "AiK" để quảng cáo cho sản phẩm mới theo đề xuất của Lý Tử Kỳ.

.

.

.

.

.

Thiên Trí Hách, 20 tuổi, Jackson, thành viên nhóm "AiK", được bầu chọn là thần tượng có sức ảnh hưởng lớn nhất nền âm nhạc Châu Á.

Vương Khải Lợi, 22 tuổi, Karry, đứng đầu tập đoàn Vương Thị, là vị chủ tịch trẻ tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Châu Á lẫn Châu Âu.

[ Chuyến bay sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, đề nghị quý khách quay trở lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn lại. Bây giờ là 2:30 PM theo giờ địa phương, nhiệt độ bên ngoài là 18.5°C -- ]

Thiên Trí Hách giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhìn quanh. Khoang VIP tắt đèn tối om, nhưng đủ để cậu nhận ra hai người bạn họ Nokatsu vẫn chìm trong giấc ngủ quý báu.

Thời điểm cuối năm với "AiK" mà nói là một cơn ác mộng. Lịch trình tăng lên gấp đôi, đóng phim rồi lưu diễn, bay qua bay lại các thành phố đủ để trút cạn sức chịu đựng của Thiên Trí Hách.

Lẽ ra hôm nay phải là ngày nghỉ của "AiK", thật không ngờ lại lòi ra một hợp đồng quay quảng cáo với Vương Thị không biết từ đâu rơi xuống. Thật quá bi thương!

Dời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu liền bị thu hút bởi vẻ đẹp về đêm của Bắc Kinh. Thiên Trí Hách bất giác mỉm cười, cậu không ngờ sẽ có lúc quay lại nơi đây.

Bình thường cũng là Thiên Hàn qua Nhật thăm cậu chứ chưa bao giờ Thiên Trí Hách chủ động về lại Bắc Kinh. Nay lại vì quay quảng cáo vớ vẩn mà trở về, thật nực cười.

- Ryui, Maika, đến rồi, dậy thôi.

- Ừm...

Vừa bước xuống máy bay, hàng vạn tiếng hò hét, reo vang hô to cái tên "AiK". Ryui Nokatsu vốn là tên tăng động, lập tức tỉnh ngủ, hào hứng vẫy tay với người hâm mộ.

Thiên Trí Hách cũng khẽ nở nụ cười khi mỗi khi một nhóm con gái nào đó gào lên "Jackson". Maika Nokatsu không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu.

- Jackson, thật hiếm khi thấy cậu cười với fans.

- Đây là fans từ quê nhà tớ mà, dĩ nhiên đặc biệt rồi a ~

Quản lý của "AiK" đã xin nghỉ vì việc gia đình nên lần này họ phải tự bắt về khách sạn thôi. Thiên Trí Hách không biết bằng cách nào nhưng họ đã lên được xe.

Sau khi yên vị thoải mái, Ryui Nokatsu vui vẻ ôm đống quà trên tay, híp mắt quay sang khoe với Maika Nokatsu. Hai chị em bắt đầu bóc từng gói quà, đọc từng lá thư của người hâm mộ.

Thiên Trí Hách lắc đầu cười trừ, tay cũng mân mê hộp quà nhỏ trong tay. Cậu không có thói quen nhận quà của người hâm mộ, nhưng hộp quà đơn giản này có gì đó thu hút cậu.

- Đang thắc mắc sao cậu lại nhận quà, có phải do nó có bọc màu lam sọc đỏ không thế?

- Ha ha, có lẽ vậy, tớ cũng không biết. Thuận mắt nên cầm thôi.

- Trở về nhà nên Jackson dễ tính hẳn ra ấy nhỉ?

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn năm sao sang trọng, rõ ràng chỉ dành cho giới thượng lưu. Thiên Trí Hách ngạc nhiên, dù có là ngôi sao nổi tiếng thì cậu rất hiếm vào những nơi sang trọng như vậy.

- Maika, công ty trúng số sao? Chỉ là đến quay quảng cáo thôi mà, có cần khoa trương vậy không?

- Nghe nói là do tập đoàn kí hợp đồng vụ quảng cáo lần này mới.

- Tập đoàn đó lớn vậy sao?

- Trời ạ, dù lĩnh vực của chúng ta không liên quan gì tới họ nhưng ít nhất cậu phải nghe danh đến Vương Thị chứ?

- Hả? Quảng cáo lần này là với Vương Thị???

- Jackson, đọc hợp đồng ít nhất một lần trong đời đi.

Thiên Trí Hách đâu phải vô trách nghiệm, hợp đồng nào liên quan đến "AiK" cậu đều tìm hiểu kĩ. Duy chỉ có lần này chưa kịp chạm vào tờ hợp đồng thì đã bị đẩy lên máy bay, cậu dĩ nhiên không biết gì rồi.

"Thằng nhóc Karry đó giờ đã lên làm chủ tịch của Vương Thị rồi."

Câu nói của Thiên Hàn cách đây một năm chợt khi y qua thăm cậu bỗng ùa về, Thiên Trí Hách khẽ run lên. Hẹn ước tám năm của cậu và anh...

Thật sự phải đối mặt thế nào mới tốt đây? Có hay không giờ Karry đã xác định được tình cảm của anh dành cho cậu? Thiên Trí Hách mím môi, cậu sợ phải đối mặt với đáp án của anh.

Tám năm trước anh phụ tình cậu để quen một cô gái khác, tám năm sau liệu có thay đổi gì không? Mà quan trọng hơn là liệu Karry có còn nhớ tới người con trai tên Thiên Trí Hách này?

.

.

.

.

.

Cộc, cộc.

- Chuyện gì?

Cạch.

- Chủ tịch, có tiểu-- Oái..!

- Không cần phải báo, bỏ mấy cái phép tắc dở hơi đó đi.

Cô thư kí đáng thương chưa kịp nói hết câu đã bị đẩy ra ngoài, cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt. Lý Tử Kỳ phủi phủi tay, lầm bầm rủa xả cái gì đó như phiền phức hoặc đại loại vậy.

- Mày không cần khắt khe với thư kí của tao như thế.

- Gì chứ?!

Lý Tử Kỳ cao giọng, tròng mắt màu cam lóe sáng một cách nguy hiểm. Từ ngày Thiên Trí Hách đi, cô đã luôn đeo kính áp tròng với những màu sắc không tự nhiên. Màu cam trong mắt cô lúc này như màu tia lửa le lói còn lại trong tro tàn, đẹp đến kì dị.

- Đổi thư kí đi con ạ, mùi nước hoa của cô ả thúi chết đi được.

Khắp công ty ai mà không biết chủ tịch Vương rất nhạy cảm với mùi chứ, thế mà ả kia vẫn ráng xịt lên người một đống nước hoa, Lý Tử Kỳ ngạc nhiên là vì sao Karry chưa sa thải ả.

- Đuổi được thì đã đuổi lâu rồi.

- Ồ? Ả là con cháu ông bà nào à?

- Phó tổng, một người có tài, nể mặt chú ấy chút. Dù sao không cho ả lại gần trong vòng mười mét là được rồi.

- Phải rồi, vé đi Nhật của mày vào ngày mai tao lỡ hủy mất rồi, thông cảm ha?

Lý Tử Kỳ ung dung bứt một chiếc lá từ chậu cây gần cửa, tỉnh bơ thông báo. Karry khựng lại, trợn tròn mắt nhìn cô như thể muốn xác nhận lại điều anh vừa nghe.

Công nhận trên đời này chỉ có Lý Tử Kỳ là dám nói chuyện với anh kiểu mất nết đó. Khổ nỗi Karry lại chẳng thế đánh nhau với con bạn thân, đành phải ôm cục tức dằn xuống.

- Mày biết mục đích đi Nhật của tao--

- Biết, nhưng không phải bây giờ. Ngày mai tao có một yêu cầu nhỏ cho mày.

- Tử Kỳ, mày đừng đùa, mãi tao mới sắp xếp được một tuần nghỉ!

Lý Tử Kỳ nhướn mày không đáp, tay lấy trong túi ra một tấm vé may bay đã bị xé làm đôi, kèm theo còn có tờ note nhỏ. Đoạn cô nhếch môi, vừa đủ để gọi là cười mà không lộ lúm đồng tiền.

- Nhớ đúng giờ, nếu không dự án này tao rút vốn.

Nhìn theo bóng lưng cô mà Karry khẽ thở dài, một Lý Tử Kỳ lạnh lùng vẫn khiến anh khó thích nghi. Suốt tám năm qua, Karry có cảm giác cô còn thay đổi nhiều hơn anh.

"Xin lỗi, Tử Kỳ..."

Nếu giới tính anh bình thường, chắc chắn sẽ không ngần ngại mà yêu cô. Đáng tiếc thay, Karry là gay và người duy nhất anh yêu chính là người con trai mang tên Thiên Trí Hách.

.

.

.

P/s: Tết Nguyên Đán vui vẻ nhé cả nhà ~ Năm mới rồi, tiếp tục ủng hộ ta nha? Mong mọi người chiếu cố. *cúi cúi* Ta định post giờ thiêng, cờ mà lố năm phút rồi :'((((

#TDT_cùng_TFBoys_đại_náo_năm_khỉ
#Happy_new_year_KaiXiYuan
#wo_de_baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro