Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Biệt thự Vương gia ngày hôm nay còn ảm đạm hơn những ngày trước. Người làm trong nhà cũng chỉ dám hoạt động hết sức nhẹ nhàng, tránh chọc tức cậu chủ họ Vương.

Karry ngồi bên bệ cửa sổ, căn phòng tối om, không một tia sáng có thể lọt vào. Trên chiếc bàn làm việc, chiếc máy thu âm vẫn nằm lăn lóc, phát ra tiếng rè rè đến khó chịu.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, tuy nhiên vẫn không lôi được chàng trai đang chìm trong muôn vàn suy nghĩ kia. Dù không có tiếng đáp lại, người bên ngoài vẫn mặt dày mở cửa.

- Mấy người muốn bị đuổi việc sao? Mau biến ra ngoài.

Tưởng lại là mấy cô hầu lên đưa đồ ăn nên Karry liền không khách khí lớn tiếng. Nghe tiếng cửa đóng lại, anh tiếp tục thả hồn vào những suy nghĩ. Chợt có người đập vào đầu Karry.

- Đến tao mà mày cũng đuổi à? Xem giờ mày thành ra cái giống gì này.

- Tử Kỳ..?

Karry vốn định quay lại cho đứa to gan nào đó một trận thì lại bị thêm một cú đập nữa và giọng Lý Tử Kỳ lạnh lùng vang lên. Lý Tử Kỳ nheo mắt nhìn thằng bạn, trong lòng nhói lên một cái.

- Tại sao phải tự hành hạ nhau như vậy?

- Mày im đi...

- Mày bảo tao im?

Lý Tử Kỳ cao giọng, bực bội ném cái túi trên tay vào mặt Karry. Anh nghiêng người qua một bên, chiếc túi đập vào cửa sổ, nứt một đường dài.

- Mày bỏ đá trong túi đấy à?

- Ừ đấy, ý kiến gì?

Cô nàng hất mặt, tiện chân đá cái áo nằm dưới đất của Karry ra một góc. Thằng bạn ưa sạch sẽ của Lý Tử Kỳ mà để phòng bừa bộn như vậy, tình yêu thật vi diệu.

- Mày qua đây làm gì? Tưởng tuyệt giao với tao rồi?

- Hừ-- Tao qua chỉ thông báo tin vui cho mày thôi.

- Tin vui?

Karry nhướn mày, coi giọng điệu châm biến của Lý Tử Kỳ thì chắc chắn chẳng phải tin tốt đẹp gì. Anh siết chặt tay, không hiểu sao lòng bỗng dâng lên một nỗi thấp thỏm, không muốn nghe con bạn nói tiếp.

Lý Tử Kỳ vẫn là quan sát Karry thật kĩ, từ sự sợ hãi xẹt qua trong đôi mắt đến cái siết tay đầy kiềm nén kia. Cô nàng mím môi, không muốn làm tổn thương Karry thêm nữa.

- Trí Hách... Ngày mai sẽ đi du học.

Giọng nói cũng thay đổi, không còn mang vẻ khiêu khích nữa mà nhuốm chút đau lòng. Karry bỗng đơ người ra tại chỗ, thậm chí Lý Tử Kỳ cảm thấy anh hình như đã ngưng luôn cả việc hít thở.

- Nhật Bản. Tính sao?

Câu trước câu sau không ăn nhập nhau, nhưng Karry hiểu. Lý Tử Kỳ là đang cố gắng tạo cơ hội cho anh và Thiên Trí Hách làm hòa. Là đang muốn anh hãy giữ cậu ấy lại.

- Giúp tao một chút, được không?

.

.

.

.

.

- Chị đi mua nước, em đợi đây đi.

- Ơ...

Không để cho Thiên Trí Hách kịp phản ứng, Lý Tử Kỳ liền chạy đi mất dạng. Cậu buồn bực ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, cố gắng sắp xếp lại xem vì cái lý gì mà Thiên Trí Hách lại bị kéo tới nơi này.

Ngày mai là ngày cậu sẽ rời khỏi đây, nơi mà Thiên Trí Hách đã sống hơn 12 năm nay. Đồ đạc, hành lý đều đã chuẩn bị xong xuôi, vốn định ngủ sớm thì nhận được tin nhắn.

[ Chị đang ở ngoài công viên gần chỗ em đó, ra đây đi. Cấm từ chối à, phải cho chị cơ hội tạm biệt với chứ TT ^ TT ]

Thế là Thiên Trí Hách vội vàng xỏ đại cái áo khoác rồi chạy vèo ra công viên. Ấy vậy mà vừa tới nơi thì Lý Tử Kỳ lấy cớ mua nước chạy mất tiêu luôn. Là trả thù cậu tới trễ à?

- Sao lâu vậy ta..?

Thiên Trí Hách mở to đôi mắt hổ phách xinh đẹp nhìn láo liên, hy vọng có thể thấy bóng dáng Lý Tử Kỳ từ đâu đó chạy lại. Nhưng đợi mãi cũng không thấy dù là một con muỗi chứ đừng nói là người.

Bực bội, Thiên Trí Hách thò tay vào túi định lấy điện thoại gọi điện thì chợt nhận ra cậu đã để quên ở nhà. Xui cũng vừa phải thôi chứ, hành hạ cậu bộ lão thiên vui lắm hả?!

- Thiên Thiên...

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Thiên Trí Hách bất động, đôi mắt hổ phách hiện rõ sự kinh ngạc. Giọng nói này có chết thì cậu vẫn nhận ra, là Karry.

Xoay người lại một cách chậm chạm, Thiên Trí Hách và Karry sau một thời dài đối mặt. Không gian như lắng đọng, con đường yên ắng, không một âm thanh nào nỡ phá đám giây phút này của anh và cậu.

Hai người cứ thế nhìn nhau. Có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng lại trở thành một sự im lặng kì quặc bao trùm Karry và Thiên Trí Hách.

- Em.. Dạo này thế nào?

Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, Karry lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Thiên Trí Hách gầy đi quá nhiều, cậu cứ không có anh là lại buông thả bản thân vậy sao?

Dáng người vốn nhỏ bé, nay lại tạo cảm mong manh đến đáng sợ. Tưởng chừng như một cơn gió thổi qua thì Thiên Trí Hách cũng sẽ tan biến theo làn gió ấy, vĩnh viễn rời xa anh.

Karry trong lòng đấu tranh dữ dội, ý nghĩ trong đôi mắt của cậu... anh lại không thể đọc được nữa rồi. Thiên Trí Hách ở ngay trước mặt nhưng sao anh lại cảm giác xa vời đến thế?

- Tôi rất khỏe. Cám ơn học trưởng đã quan tâm.

Thiên Trí Hách khẽ nhắm mắt lại để che giấu sự xúc động đang dâng lên, lạnh nhạt trả lời câu hỏi của Karry. Cậu mở mắt ra, anh vẫn ở đó, không phải là mơ, đây là thật.

Học trưởng, hai chữ này Karry từng nghe rất nhiều, nhưng khi thốt ra từ cậu thì lại đáng ghét và xa lạ đến cùng cực. Mối quan hệ của anh và cậu bây giờ thậm chí còn tệ hơn lúc chưa hẹn hò.

- Em không có gì nói với anh sao?

- Ý học trưởng là gì?

Thiên Trí Hách run lên trong phẫn nộ xen lẫn tủi thân, câu đó phải là của cậu nói mới đúng chứ? Karry thật sự không muốn giải thích bất cứ điều gì giữa anh và Kim Vy Ly sao?

"Rốt cuộc em là gì của anh?"

.

.

.

.

.

Lý Tử Kỳ dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực, miệng nhai chóp chép kẹo cao su. Ánh mắt cô lướt qua một vòng sân bay rộng lớn rồi dừng lại trên thân hình nhỏ nhắn của một cậu bé đằng xa.

- Không hối tiếc chứ?

- Sẽ không.

Karry nhếch môi, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nam thần. Ngay phía cửa check-in, Thiên Trí Hách đang ôm tạm biệt Thiên Hàn và Vương Hạo. Lẽ ra anh cũng nên ở đấy, nhưng...

- Tạo cơ hội đến thế mà vẫn để vuột mất em ấy sao?

Lý Tử Kỳ nâng trán thở dài. Chỉ nhớ đêm qua khi cô quay lại thì thấy Karry thẫn thờ đứng như thằng dở người, còn Thiên Trí Hách thì không biết biến đi đường nào.

- Tao không buông đâu.

- Mày mất rồi chứ buông biếc gì ở đây?

Karry cười cười, không trả lời, mắt vẫn dán chặt lên người Thiên Trí Hách. Mãi cho đến khi bóng cậu khuất phía sau cửa, anh với Lý Tử Kỳ mới chịu rời đi.

Thiên Trí Hách một mình ngồi trong phòng chờ, chống tay nhìn ra bên ngoài, nơi những chiếc máy bay đang từ từ hạ cánh. Miệng lẩm nhẩm không biết chiếc nào sẽ mang cậu rời khỏi thành phố, đất nước này.

"Em nói đúng, anh chưa đủ trưởng thành để xác định tình cảm của anh dành cho em."

Cuộc đối thoại tối qua lại ùa về trong tâm trí cậu. Thiên Trí Hách lấy tai nghe và ipod ra, mở đại một bài hát bi thảm nào đó rồi đeo vào. Cậu không muốn nghĩ gì ngay lúc này cả.

"Nhưng xin em dù có muốn rời đi, chúng ta chỉ dừng lại chứ đừng buông tay nhau có được không?"

Chết tiệt, Thiên Trí Hách chửi thầm trong lòng. Tại sao giọng nói của Karry cứ bám riết lấy cậu thế này? Từng câu, từng chữ hệt như người sai mới là cậu vậy. Karry, anh đúng là đồ giỏi chối tội.

"Chúng ta hẹn ước đi, tám năm sau anh nhất định sẽ tìm em. Lúc đó... hai chúng ta hãy thành thật với cảm xúc của bản thân có được không?"

"Có được không, Thiên Trí Hách?"

- Aish--

Cậu bực bội mở to volume hết mức có thể, quyết tâm không nghĩ tới Karry nữa. Thiên Trí Hách dựa lưng vào ghế, rút điện thoại ra chơi game. Đúng vậy, phải chơi game mới có thể không suy nghĩ lung tung.

Thiên Trí Hách không hề để ý đến cuộc trò chuyện của hai vợ chồng ở phía sau cậu đang bàn về một vấn đề mà cậu rất, rất nên lắng nghe.

- Nghe nói hôm qua tập đoàn Kim đã bị phá sản đấy bà ạ. Hình như là tội tham nhũng và chất chứa ma túy.

- Kinh khủng vậy sao? Thật may ông trời có mắt.

- Bà có biết người đưa ra bằng chứng về những tội ác đó là ai không? Chính là trùm mafia trẻ tuổi lẫy lừng Thiên Hàn đó!

- Ôi chao, chắc chắn chủ tịch Kim đã đắc tội gì với người ta rồi. Hình như còn có một tiểu thư mà? Liệu cô ta sẽ ra sao?

- Bố cô ta phạm tội lớn như thế, cô ta dĩ nhiên bị dọa cho phát điên. Ý tôi là thật sự điên, theo báo chí thì giờ cô ta đã bị đưa vào nhà thương rồi.

- Chậc, thật đáng thương...

- Ác giả ác báo cả thôi. Cô tiểu thư đó nghe đồn cũng chả phải dạng hiền lành đâu.

[ Mời những hành khách đi chuyến bay "..." đến Tokyo, vui lòng đến cửa số 11. Xin nhắc lại-- ]

Thông báo lặp đến lần thứ ba thì Thiên Trí Hách mới giật mình nhận ra đó là chuyến bay của cậu. Vội vàng tắt điện thoại và cất ipod vào balô, Thiên Trí Hách chạy nhanh về phía cửa số mười một.

Thiếu niên mười hai tuổi bỏ lại quê nhà, bỏ lại gia đình, bạn bè và mối tình đầu ở sau lưng. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước về phía trước, nơi cậu sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Còn chuyện của cậu và anh, hãy thử đánh cược vào tình cảm của tám năm sau xem sao...

.

.

.

P/s: Đến đây liệu mọi người đã đoán được lý do Karry đi cùng Vy Ly chưa nào? :))) Ý mà chap này là chap dài nhất từ trước đến giờ đó bà con :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro