Chap 26
- Em ổn chứ?
- Không...
Thiên Hàn nằm dài trên ghế giường, tay gác ngang trán, quần mắt đã xuất hiện vết thâm đen. Vương Hạo xót xa nhìn y, hắn ngồi xuống bên cạnh, ôn nhu vuốt mái tóc rối mù của Thiên Hàn.
- Em ngủ một lát đi, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ trông Trí Hách cho.
- Ừm...
Đáp lại một tiếng đầy mệt mỏi, Thiên Hàn khẽ trở mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vương Hạo thở dài, đứng dậy kéo rèm rồi chỉnh lại nhiệt độ vừa đủ cho y. Sau đó hết sức nhẹ nhàng rời đi.
Suốt đêm hôm qua Thiên Trí Hách phát sốt trở lại nên Thiên Hàn phải một đêm thức trắng để trông cậu. Mãi hơn tám giờ sáng nay, khi chắc chắn Vương Hạo đã bình minh thì y mới gọi cho hắn đến.
Vương Hạo tặc lưỡi, lũ kia giận hờn gì nhau thì giận, hà cớ gì lại làm khổ vợ hắn thế chứ? Khổ nỗi Thiên Trí Hách chính là bảo bối hảo dễ thương của Thiên Hàn, Vương Hạo đâu có dám lên tiếng phản nàn.
Có tiếng động lạ phát ra từ phòng của Thiên Trí Hách, liền ngay sau đó là một tiếng hét thất thanh. Vương Hạo lông tơ trên người như muốn dựng hết cả lên. Thiên Trí Hách chỉ cần có một vết xước nhỏ thôi thì Thiên Hàn sẽ cạo đầu hắn mất.
- Trí Hách? Làm sao đấy? Ớ-- Đâu rồi?
Vương Hạo vừa mở cửa ra thấy trên giường trống trơn liền há mỏ. Má ơi, lẽ nào bị bắt cóc? Tên khốn kiếp nào đó bộ có thuật dịch chuyển tức thời sao? Cũng may mà thanh âm Thiên Trí Hách kịp thời vang lên trước khi Vương Hạo đụng dây điện.
- Em ở đây, em bị té thôi, không có gì đâu.
Thiên Trí Hách lồm cồm bò dậy từ phía bên kia giường, cười trừ đầy ngượng ngùng. Không biết anh hai đâu rồi mà lại bỏ để Vương Hạo chạy lung tung thế này, hại cậu mất mặt một phen trước anh rể tương lai quá!
- Em không sao chứ? Còn đau đầu không? Hàn nhi bảo em ấy có để thuốc chỗ đầu giường cho em đấy.
- Vâng, em biết rồi. Cám ơn anh.
- Đừng khách sáo, sớm muộn gì cũng là người một nhà.
- Ơ... Vâng ạ.
- Anh đi dọn đồ ăn sáng, em rửa mặt rồi ra ăn.
Vương Hạo cười lịch sự, khép cửa phòng lại cho cậu rồi đi ra ngoài. Tạo ấn tượng tốt cho em dâu luôn không bao giờ thừa, hắn có dự cảm sẽ nhờ vả được Thiên Trí Hách không ít việc.
Cửa vừa đóng lại là Thiên Trí Hách bất chấp cái mông vừa bị dập đau, lao lại khóa cửa rồi mới thở phào, xoa xoa mông đi vào toilet. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu liền bước ra lấy thuốc uống.
- Đau đầu quá..
Tuy là say nhưng Thiên Trí Hách nhớ rõ hôm qua cậu đã nói những gì. Cậu xấu hổ ôm mặt, lại còn khóc như con nít nữa, thật là không ra thể thống gì. Tất cả là tại... Mà tốt nhất cậu không nên nhắc đến con người đó.
- Aish-- Dẹp đi, dù sao cũng qua rồi.
.
.
.
.
.
Mãi đến chiều tối Thiên Hàn mới mò dậy. Nhìn bên ngoài xẩm tối mà y cuống cuồng chạy đi tìm Thiên Trí Hách, cũng không thèm chỉnh lại quần áo hay đầu tóc. Ai ngờ vừa ra tới phòng khách lại nghe tiếng nói cười của Vương Hạo và Thiên Trí Hách.
- Hạo ca, anh chơi ăn gian!
- Đâu có, anh đâu có làm gì.
- Xạo ke! Em thấy anh dấu lá bài trong tay áo rồi nha!!
Thiên Hàn thẫn người đứng ngây ngốc, trố mắt nhìn Thiên Trí Hách đang cười đùa vui vẻ. Mới hôm qua còn khóc thảm thiết mà giờ lại cười toe toét. Quả nhiên vẫn còn trẻ con mà.
- Anh hai ~
Thiên Trí Hách trông thấy Thiên Hàn như thấy cứu tinh, lập tức lao lại ôm chầm. Cậu dùng giọng mũi đầy ủy khuất, bất bình lên án Vương Hạo. Thiên Hàn dở khóc dở cười nhìn em trai bảo bối trong lòng.
- Sao anh dám dạy nó chơi bài?!
- Ây, giải trí thôi. Hàn nhi đừng giận mà~~~
Vương Hạo kéo dài giọng, cực kì không có tự trọng đáng thương chớp mắt sủng nịch Thiên Hàn. Đáng tiếc thay làm sao hắn có thể đọ với Thiên Trí Hách đang dụi dụi như cục bông nhỏ trong người y.
- Biến! Cái người máu me cờ bạc đầy mình như anh đừng có mà truyền thói xấu cho trẻ nhỏ!!
- Tôi thật sự oan mà...
Tuy còn muốn bào chữa thêm cho tội lỗi của mình, bất quá thấy Thiên Hàn lườm muốn cháy cả mặt, Vương Hạo lập tức biết điều ngậm miệng. Hừ, coi như hắn còn có não.
Mà đến lúc này Vương Hạo mới nhận ra áo quần của Thiên Hàn xộc xệch, tóc thì rối nhưng lại tỏa ra sức quyến rũ đặc biệt. Hắn nuốt nước bọt, không cam lòng quay mặt ra ngoài ngắm mây trôi.
- Em hết đau đầu chưa?
- Đỡ rồi, làm anh hai phải lo... Em xin lỗi.
- Không sao là tốt rồi, ngốc ạ, sau này tránh xa bia rượu một chút. Cách em say cũng thật quá khác người.
Thiên Trí Hách hiểu ngay Thiên Hàn đang nói tới vụ cậu đánh Lý Tử Kỳ, mặt liền đỏ bừng. Cậu đâu phải cố ý, hơn nữa cô nàng bị đánh cũng không oan, ai kêu lừa Thiên Trí Hách làm gì.
- À mà hôm qua... Lời em nói là thật lòng?
Thiên Hàn nhướn mày hỏi, y vẫn còn không dám tin những lời Thiên Trí Hách nói. Đi du học, quyết định này không thể cứ nhất thời nói ra được, phải làm rõ ràng thì y mới an tâm.
Một sự im lặng kì quặc bỗng bao trùm cả căn phòng. Thiên Trí Hách tay vân vê vạt áo, mi mắt cụp xuống thoáng nét ưu phiền. Ngay lúc này đây, cậu cần phải suy nghĩ thật kĩ về câu trả lời.
Thiên Trí Hách hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Thôi cái trò yếu đuối như đàn bà đi, cậu cần phải quyết đoán hơn. Cậu sẽ cho Karry thấy dù không có anh thì Thiên Trí Hách này vẫn sống tốt!
- Em chưa từng nói giỡn với anh hai.
- Thật sự muốn đi? Được rồi, là lựa chọn của em, anh tôn trọng.
- Cám ơn anh.
Xoáy lê lại nở rộ, Thiên Hàn có chút chấn động, chưa lần nào y thấy ghét nụ cười của Thiên Trí Hách như lúc này. Em trai ngu ngốc, tại sao phải luôn gồng mình chịu đựng tất cả như vậy?
.
.
.
.
.
- Tiểu Hách đi du học???
Mã Tư Viễn trố mắt, không thể tin được vào tai mình. Thiên Vũ Văn cũng ngạc nhiên không kém, há hốc mồm như muốn rớt luôn cằm xuống đất. Lý Tử Kỳ cũng day day trán đầy mệt mỏi.
- Ừ, đi Nhật, ngày mốt là bay rồi.
Tin tức này Lý Tử Kỳ cũng chỉ mới biết, cô cảm thấy thực đau đầu. Mới tối hôm trước đang yên lành, ừ thì cũng không yên lắm nhưng... Thôi bỏ qua, vấn đề là chỉ cách một ngày thôi mà đùng cái báo đi du học là sao?!
Sáng nay mới ngủ dậy nhận được tin nhắn của Thiên Trí Hách làm Lý Tử Kỳ thiếu điều té giường. Vội vàng gọi là thì thấy thông báo không liên lạc được, số của Thiên Hàn cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
- Tại sao lại ra nông nỗi này...
Mã Tư Viễn vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy buồn thay cho Thiên Trí Hách và Karry. Một cặp đôi đẹp đến thế, hòa hợp đến thế, yêu thương nhau đến thế sao lại thành ra thế này?
Ba người im lặng nhìn nhau, sau đó liếc mắt đến phía bàn làm việc của Karry. Đã rất lâu rồi họ không thấy hình bóng của vị hội trưởng hội học sinh và cũng rất lâu rồi căn phòng này thiếu vắng hương vani đặc trưng của học đệ nhỏ.
"Rốt cuộc liệu số phận sẽ đẩy đưa Karry và Thiên Trí Hách về đến đâu?"
Lý Tử Kỳ trầm ngâm, ánh mắt nhìn mông lung vô định. Mối nhân duyên của hai người họ vốn không bình thường chút nào. Giống như họ đến với nhau quá nhanh, quá đơn giản nên Nguyệt Lão muốn thử thách sao?
Bất quá, Lý Tử Kỳ có một niềm tin mãnh liệt là dù trải qua bao nhiêu sóng gió thì sợi dây đỏ kết nối nhau nơi ngón út của họ cũng sẽ không bao giờ đứt!
Mà có đứt thì sao? Nếu chuyện đó có xảy ra thật thì Lý Tử Kỳ nhất định sẽ buộc lại cho bằng được. Thiên Trí Hách và Karry, hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của cô và cô sẽ không để bất cứ thứ gì ngáng đường.
- Nguyệt Lão thúi, ông cứ đợi đó. Tôi với ông xem ai thua ai!
.
.
.
P/s: Chỉ muốn nói là ta đang viết một fic khác tên là "[TFBOYS] Vương Vấn" , cả nhà ai có thời gian vào ủng hộ. Báo trước truyện là về fan x idol đó hen :))) Quảng cáo xíu vậy thôi, bye bye ~ Mọi người tối hảo nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro