
Chap 24
Mấy ngày nay Karry không đi học làm Thiên Trí Hách một bụng đầy lo âu không có chỗ xả. Vốn muốn gọi điện thử nhưng lại thôi, cậu nghĩ anh chắc đang tập trung vào nhiệm vụ nên cũng không dám quấy rầy.
Nhưng mà không gặp được anh thực khiến cậu rơi vào chế độ "ăn không ngon, ngủ không yên". Cậu như vậy cũng hại Thiên Hàn lo lắng muốn mệt nghỉ, thậm chí còn trở thành chỗ xả sự bực bội của cậu.
Tiếng chuông báo hết giờ reo lên, Thiên Trí Hách thở dài cất điện thoại rồi xách cặp ra về. Đây là lần đầu tiên cậu mất tập trung vào bài giảng, thậm chí còn lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm như thằng khùng.
- Thiên Thiên? Làm sao đấy? Sao mặt mày u ám vậy?
Mã Tư Viễn bắt gặp cậu trên hành lang, sửng sốt thốt lên. Thiên Trí Hách cười gượng, xua xua tay ra vẻ không sao. Nhưng mà dù muốn hay không thì vẻ mặt cậu cũng tố cáo tất cả rồi. Mã Tư Viễn vờ như không thấy gì, vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi.
Thất tha thất thiểu mãi mới lết xác tới công trường, Thiên Trí Hách liền nảy ra ý nghĩ không muốn về nhà. Nghĩ là làm, cậu liền quyết đoán bước về hướng ngược lại với căn hộ Thiên gia.
- Eh? Em uống nhầm thuốc hay sao đi lối đấy?
Một giọng nói vang lên, cổ áo Thiên Trí Hách lập tức bị túm lại. Lý Tử Kỳ nhìn học đệ nhỏ kiêm người yêu bạn thân trước mặt, gương mặt rất nghiêm túc.
- Kh--Không phải. Em là muốn đi dạo một chút.
- Từ đây về nhà cũng nghiễm nhiên tính là đi dạo mà?
- Muốn thay đổi phong cảnh a~
Thiên Trí Hách bĩu môi, rất có ý chí chị nói một câu em lập tức đáp lại một câu! Lý Tử Kỳ bật cười, cô xốc tay balô trên vai rồi kéo tay cậu đi.
- Vậy chúng ta cùng đi, chị cũng muốn giải tỏa đầu óc.
Lý Tử Kỳ hoàn toàn không đùa, gần đây cô bị cái nhiệm vụ kia làm cho tinh thần sa sụt. Lý Tử Kỳ không phải đi dò la tin tức nhưng lại phải ngày đêm tìm cách hack vào hệ thống của cái tập đoàn kia.
"Thật điên đầu."
Ngoài ra việc Karry không đi học cũng làm cô thêm áp lực. Nhiệm vụ theo dõi vớ vẩn này không đời nào Karry lại làm nên Lý Tử Kỳ dám chắc có uẩn khúc gì đó. Đi dạo chung với Thiên Trí Hách chỉ là cái cớ, thật chất cô định tạt qua Vương gia một chuyến xem sao.
- Chị Tử Kỳ? Kia-- Có phải-- Karry?
Thiên Trí Hách lắp ba lắp bắp, tay run run chỉ về phía một nam một nữ đang sánh đôi phía bên kia đường. Lý Tử Kỳ cũng bị dọa, trợn mắt như muốn rớt ra khỏi tròng, miệng cô há hốc.
Karry và... Kim Vy Ly?!
Họ làm cái quái gì ở đây?!
Bất quá cô cũng không quên liếc qua phía bên cạnh một cái. Thiên Trí Hách môi mím chặt, mày khẽ nheo lại đầy tức giận, tay nắm thành quyền. Hỏng bét! Lý Tử Kỳ gào thét trong lòng.
Dù không biết vì cái cớ gì nhưng cô chắc chắn Karry có nguyên nhân chính đáng, mà tốt hơn là anh nên có! Dẫu sao không thể kết luận bừa bãi được, nhưng Thiên Trí Hách thì ngược lại.
Thấy người yêu mình thân mật sánh vai với người khác, nói không ghen chính là bị vô cảm hoặc không yêu. Cậu cảm thấy hốc mắt nóng lên, nhưng tuyệt đối không khóc. Thiên Trí Hách không đành lòng xoay người chạy đi.
- Thiên Thiên!
.
.
.
.
.
Người làm đặt một ly nước trước mặt Lý Tử Kỳ rồi lập tức rời đi, một giây cũng không dám nán lại. Karry ngồi bên đối diện, biểu tình cực kì phức tạp. Mặc kệ thằng bạn chí cốt đang đau khổ, Lý Tử Kỳ đập bàn đứng dậy.
- Mày rốt cuộc mấy hôm nay làm sao? Mau phun hết ra cho tao!
- Tao không muốn nói về chuyện này.
Karry uể oải đáp, tầm mắt dời ra phía khác tựa như không muốn tiếp chuyện với cô. Lý Tử Kỳ chính thức bị chọc điên, cô hung hăng lao tới túm cổ áo anh, giọng nói lạnh như tiền.
- Mẹ kiếp! Mày muốn đánh nhau phải không hả?!
Im lặng, không thèm trả lời cũng không thèm nhìn Lý Tử Kỳ. Và rõ ràng đó không phải điều nên làm bởi vì cô đã giơ tay lên và hạ một quyền thẳng xuống gương mặt nam thần của thằng bạn.
Với Karry thì cú đấm của Lý Tử Kỳ hoàn toàn có thể né, nhưng anh đã không làm vậy. Tiếng "bốp" khô rốc vang lên, những người làm nhiều chuyện đang lấp ló phía phòng bếp đơ ra.
- Mày... Dẹp đi! Tao bắt đầu hối hận khi ủng hộ mày với Thiên Thiên rồi.
Buông một câu lạnh lùng, Lý Tử Kỳ xoay lưng rời khỏi Vương gia. Karry siết chặt tay, hắc tuyến đầy mặt. Tiếng tin nhắn báo, anh nhanh chóng đọc rồi liền thở hắt ra một hơi, tảng đá trong lòng như nhẹ bớt.
[ Thiên Thiên không sao, bất quá cậu và tôi cần nói chuyện. ]
.
.
.
.
.
Thiên Trí Hách thẫn thờ ngồi trên sô pha, ly sữa nóng được Thiên Hàn mang vào cũng đã nguội lạnh. Cậu đã ngồi bất động như vậy gần một giờ đồng hồ rồi. Thiên Hàn đau lòng nhìn em trai bảo bối của y.
- Thiên Thiên, em đi tắm rửa đi, bữa tối anh sẽ gọi người mang đến.
- Vâng...
Đáp lại một tiếng nhỏ nhẹ, cậu như cái máy đứng dậy đi về phòng. Bình thường bữa tối khi sẽ luôn do Thiên Trí Hách phụ trách, nhưng hôm nay cậu thực không có tâm tình mà nấu ăn.
Cậu nhóc trong gương đầu tóc lộn xộn, gương mặt tái, đôi môi cũng mất đi vẻ hồng hào và đôi mắt hổ phách đầy vẻ đau thương. Thiên Trí Hách cười nhạt, cậu đã thành ra cái dạng gì thế này? Lần cha mẹ chết cũng không có bày ra dáng vẻ thảm hại đến vậy.
- Karry. Karry. Em đã làm gì sai sao?
Gục đầu trước bồn rửa, cậu cắn chặt môi cố gắng không để dù chỉ một giọt nước mắt rơi xuống. Yếu đuối như thế này thật không giống Thiên Trí Hách cao lãnh thường ngày chút nào.
Không thèm chỉnh nhiệt độ nước, cậu vội vàng mở vòi sen. Dòng nước lạnh dội xuống, Thiên Trí Hách cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu ngồi xuống co chân co tay lại thành một cục, cứ thể để nước lạnh phun lên người.
- Thiên Thiên?
Thiên Hàn gõ cửa, Thiên Trí Hách tắm rất lâu khiến y không khỏi lo lắng. Bên trong không có tiếng hồi đáp càng làm y lo tợn. Đang phân vân không biết nên phá cửa xông vào luôn hay đi tìm chìa khóa thì Thiên Hàn ngứa tay vặn một cái mới phát hiện là không chốt.
- Sao có thể bất cẩn đến-- Thiên Thiên!!
Thiên Trí Hách nằm trong buồng tắm, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt. Thiên Hàn hốt hoảng lao tới, xốc cậu lên rồi vươn tay lấy khắn bọc thân hình nhỏ bé lạnh ngắt lại.
Sau khi nhét Thiên Trí Hách vào ổ chăn rồi chỉnh điều hòa ấm áp thì Thiên Hàn mới vội vàng gọi điện cho bác sĩ. Vị bác sĩ đầu dây bên kia sợ hãi nghe y gào thét thì lập tức xách túi dụng cụ, phóng xe tới căn hộ Thiên gia.
- Cậu ấy do ngâm nước lạnh lâu quá dẫn tới bị sốt, tôi đã kê đơn thuốc. Đại ca đừng lo quá, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.
Bác sĩ Đỗ sau khi khám cho Thiên Trí Hách thì từ tốn trấn an Thiên Hàn. Đỗ Văn đã sát cánh bên y rất lâu nên hiểu rõ cậu em trai này rất quan trọng với Thiên Hàn. Hơn nữa, nhìn sắc mặt y thì cũng có thể đoán được tám chín phần rồi.
- Có cần tôi ở lại trông cậu ấy không?
Quả thật Đỗ Văn có cảm giác không nên bỏ lại anh em họ Thiên một mình vào lúc này. Nhưng Thiên Hàn đã từ chối, y lịch sự tiễn Đỗ Văn ra cửa rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha.
Sự khác lạ của Thiên Trí Hách mấy ngày nay y cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Hơn nữa, cộng thêm cuộc gọi của Lý Tử Kỳ ban nãy thì y lại càng chắc chắn. Thiên Hàn bóp nát bao thuốc vừa lấy ra, tức giận tột cùng.
- Thằng khốn! Dám đùa giỡn với em trai ông, để xem ông cho mày phải hối hận thế nào!
Vứt bao thuốc lá nhăn nhúm vào thùng rác, Thiên Hàn tắt đèn rồi về phòng. Căn hộ Thiên gia nhanh chóng chìm vào màn đêm tĩnh mịch và yên ắng.
.
.
.
P/s: Hắc hắc, ta post nửa đêm thế này sẽ không bị chọi gạch chứ? :))
Để nói sao lúc nhắn tin Thiên Hàn lịch sự vậy mà khúc cuối lại thay đổi 180° nha? Đơn giản là tại lúc y gửi tin cho Karry là chưa nghe Lý Tử Kỳ thông báo tình hình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro