Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Lại một lần nữa hội bàn tròn được tổ chức. Địa điểm lần này chính là ngay trong văn phòng hội học sinh. Nội dung thì hiển nhiên là về nhiệm vụ sắp được giao rồi.

Thiên Trí Hách tối hôm qua đã liều mạng túm áo Thiên Hàn, đe dọa lẫn làm nũng đủ kiểu mới dụ được y tới Học Viện Nam Sinh để bàn bạc chính sự.

Đó giải thích vì sao hôm nay trước cổng trường xuất hiện hai mỹ nam tử mặc đồ đen thui. Học sinh tan học đi ngang qua sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng. Đẹp thì đẹp nhưng hàn khí tỏa ra thật quá đáng sợ!

- Tại sao anh CŨNG ở đây?!

- Anh làm vệ sĩ cho em.

Vương Hạo vô sỉ trả lời, lập tức nhận được cái liếc đầy khinh thường. Thiên Hàn lựa chọn không thèm tranh chấp với hắn, lạnh lùng bước thẳng một mạch vào trong.

Tuy nhiên y chỉ đi phăm phăm hùng dũng đến bên... thùng rác ngay cạnh cầu thang. Vương Hạo đỡ trán nhìn "vợ tương lai" trước mặt, tâm tình không biết nên lý giải như thế nào.

- Anh hai!

Thiên Trí Hách chạy từ bên phía đối diện của sân trường lại. Cậu nộ khí xung thiên, rất có khí phách mắng Thiên Hàn sa sả.

- Không phải hồi sáng dẫn anh qua bên phải sao?!

- Chỗ nào cũng giống nhau như vậy--

Vâng, thẳng thắn mà nói thì Thiên Hàn lẫy lừng thế giới ngầm có một cái bệnh khó, không đúng, chính là không thể chữa được luôn! Bệnh mù đường. Đó là lý do vì sao y chỉ ngồi ô tô có người chở đi thôi, nếu để y tự lái... thật sự có lẽ vượt biên cũng chẳng hay.

- Được rồi, cái sự mù đường của anh thật phiền phức hơn bệnh của em!

Thiên Trí Hách kết luận một câu rồi kéo tay Thiên Hàn đi lên văn phòng hội học sinh, dĩ nhiên thêm cái đuôi Vương Hạo đính kèm.

.

.

.

.

.

- Vậy, nhiệm vụ rốt cuộc là gì?

Sau khi ổn định ví trí trên chiếc ghế sô pha giữa phòng, Lý Tử Kỳ tò mò lên tiếng. Cô thật sự là đang muốn văng tục có biết không? Cứ tưởng là chấp nhận rồi chứ-- Hàn đại ca thật biết làm khó nhau nha.

- Vội cái gì? Có phải mày làm nhiệm vụ đâu mà?

Karry quay sang, dựa vào cái biểu hiện trên gương mặt thì chắc chắn là còn đang muốn xông lên bóp chết Thiên Hàn. Anh trong lòng hiện đang cực phiền muộn, dụi dụi đầu vào người học đệ nhỏ bên cạnh như tìm sự an ủi.

Thiên Hàn nhìn biểu cảm của đám nhóc loi choi trước mặt, khóe môi không kìm được giật giật vài cái. Y rất là tâm lý tìm cho bọn nó nhiệm vụ đơn giản hết mức có thể, vậy mà trông đứa nào cũng như muốn ném y ra cửa sổ. Hứ-- Một lũ vô ơn!

- Chẹp, mấy đứa thu ánh mắt lên án lại giùm đi. Hàn nhi thật sự đâu có làm khó, đây là giao kèo. Quân tử nhất ngôn.

Vương Hạo rất có tư cách trọng sắc khinh bạn, vội lên tiếng bênh vực Thiên Hàn. Nhưng mà, bất quá cái từ "Hàn nhi" thật sự nổi da gà. Thiên Hàn liền trưng ra ánh mắt với thông điệp ngầm như muốn cầm dao gọt hoa quả trên bàn cắt cổ họng hắn.

Lũ U19 không hẹn mà cùng giơ ngón giữa trong đầu. Phi! Ban đầu là chính Vương Hạo theo bên Karry, nào ngờ lại nảy sinh tình yêu sét đánh với quân địch nên mới có sự lật lọng trớ trêu này.

Thiên Trí Hách hiển nhiên tâm hồn lương thiện, cũng không oán trách gì Vương Hạo, có điều nhìn qua nhìn lại một hồi cũng không biết nên khóc hay cười. Đành an phận duy trì vẻ mặt cao lãnh.

- Được rồi, không đùa nữa. Tập trung!

Quả nhiên là lời nói của người có khí chất lãnh đạo. Mọi ánh mắt khinh bỉ lập tức được thu lại, thay vào đó là sự chăm chú hướng về phía Thiên Hàn và đồng loạt nảy ra một câu hỏi.

"Sao lại cầm dao gọt hoa quả lên làm gì?!"

- Cách đây vài tháng bên tôi có nhận một vụ bảo kê cho chuyến hàng mật của một tập đoàn.

Thiên Hàn huơ huơ con dao, mặt nghiêm túc nói. Tuy là nói thì mọi người đều nghe, nhưng y chỉ đang chăm chú nhìn Karry. Rất rõ ràng là có ý đang giao nhiệm vụ cho anh đảm nhiệm.

- Tôi không biết chuyến hàng đó là gì, nhưng theo những thông tin được cập nhật thì chắc chắn không phải thứ hợp pháp. Và lần đó bên tôi đã có một đàn em mất tích.

Giọng điệu đang bình tĩnh như kể một mẩu tin mới đọc được sáng nay, Thiên Hàn bỗng đổi tông, lập tức cắm phập con dao xuống quả táo đỏ tươi trên bàn.

- Sau đó xác cô ấy được tìm thấy gần bến tàu!

Không khí như bị cứng lại, tất cả đều như hít phải một ngụm khí lạnh. Hiệu ứng âm thanh và hình ảnh thật sống động đến mức dọa người. Người ngoài không biết chắc còn tưởng đang kể chuyện ma mất.

Karry ôm Thiên Trí Hách trong lòng, vỗ vỗ như trấn an cậu. Bất quá Thiên Trí Hách không có sợ như anh nghĩ. Cậu đã quá quen với cách thể hiện chẳng giống ai của Thiên Hàn quá rồi.

Hơn nữa, đối với người trong mafia mà nói, vào sinh ra tử là chuyện quá đỗi bình thường. Hôm nay nhận nhiệm vụ có thể đang cười, hôm sau làm nhiệm vụ có thể đã mất xác chỗ nào chẳng ai biết.

Thiên Trí Hách không phải mafia, nhưng cậu hiểu nguyên tắc đó. Vậy nên khi mọi người còn đang bị hù chết bởi con dao sáng chói trên quả táo, cậu rất nghiêm túc nhìn Thiên Hàn.

- Anh hai, không phải quá nguy hiểm rồi sao?

- Cái gì nguy hiểm?

- Nhiệm vụ đó, em thấy quá nguy hiểm với lứa tuổi tụi em rồi.

Karry nhìn cậu, thầm cảm thán trong lòng. Quả nhiên là em trai trùm mafia, khí chất trên người bắt đầu bộc lộ rồi. Vậy mới nói khẩu vị của anh không bình thường chút nào!

Thiên Trí Hách nhỏ tuổi, nhưng như thế không có nghĩa cậu không hiểu chuyện. Nói cậu là người ngây thơ thì chỉ là khi dính tới chuyện tình cảm. Còn mấy chuyện này-- Thiên Trí Hách chắc chắn sắc sảo cực kì.

- Anh còn chưa nói nhiệm vụ là gì mà?

- Nếu lô hàng đó là bất hợp pháp, chắc chắn anh không muốn vướng tới nên muốn rõ ràng chứ gì? Chín mươi phần trăm anh sẽ giao nhiệm vụ theo dõi tập đoàn đó.

.

.

.

.

.

Biệt thư Vương gia hôm nay yên ắng hơn mọi ngày. Karry trầm mặc ngồi bên bệ cửa sổ, suy nghĩ này xen suy nghĩ kia khiến tâm trạng anh rối như tơ vò. Anh chính là có hai cảm xúc đối chọi nhau ngay lúc này.

Nhiệm vụ y như lời Thiên Trí Hách nói. Điều này làm anh thở phào nhẹ nhõm một chút, nếu chỉ là theo dõi thì không khó. Đàn em Karry cũng có mặt bốn phương, lại toàn U19 nên có lảng vảng ở đâu cũng đỡ bị cảnh giác hơn.

Phải nói tảng đá nặng trong Karry lúc này lại chính là Thiên Trí Hách. Thành thật mà nói, ban đầu anh là bị vẻ dễ thương ngây ngô đó của cậu đánh bại. Thật giống thiên sứ không vướng chút bụi trần. Karry yêu sự thuần khiết trong sáng toát từ con người cậu.

Nhưng hồi chiều anh như thấy một Thiên Trí Hách khác. Một Thiên Trí Hách tỉ mỉ nhận xét tình hình liên quan đến thế giới ngầm. Một Thiên Trí Hách với đôi mắt hổ phách sắc bén và khí chất hoàn toàn có thể áp đảo người khác. Một Thiên Trí Hách hoàn toàn xa lạ với Karry.

- Haizz...

Rốt cuộc loại cảm xúc rối bời này là vì sao? Karry cam đoan là yêu Thiên Trí Hách-- Nhưng sự khó chịu trong lòng anh là từ đâu mà tới. Anh đưa tay lên vò rối mái tóc đang gọn gàng, ánh mắt hiện rõ sự đau khổ.

Chẳng lẽ anh lại sợ cậu sao?

Chẳng lẽ lại không chấp nhận được mặt khác của cậu?

Lẽ nào-- Tình yêu của anh lại không mạnh như anh nghĩ?

Nở một nụ cười tự coi thường bản thân, Karry nhìn vào màn hình điện thoại, nơi có một cậu bé mỉm cười ngọt ngào với hai lúm đồng tiền xinh đẹp. Anh cảm thấy bàn tay mình run lên, lập tức bấm đổi hình nền.

"Thiên Thiên, Thiên Thiên, anh làm sao thế này?!"

.

.

.

P/s: Ta đang cảm thấy truyện diễn biến hơi nhanh, cả nhà nghĩ sao? :(( Comment ý kiến cho ta một câu đi, tốn không nhiều thời gian đâu mà.

Mà để ta nói sơ vì sao ta lại cho tâm lý của Karry rối loạn vậy nhé? Hiện tại ta đang đánh vào vấn đề là vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa lại lần đầu rung động nên những hoài nghi và suy nghĩ, hành động như vậy hết sức bình thường. Có ai khi yêu mà lại không có lúc ngồi thẫn thờ suy nghĩ lung tung đúng không? Sơ sơ là do vậy đó, đừng nói Karry tự dưng dở chứng rồi tự biên tự diễn. Thật ra tâm trạng của Karry khúc cuối được dựa trên cảm xúc thật mà ta từng trải mới ra đó :)))

À sẵn thông báo là ta sắp đổi tên (lần nữa) :3 Tên sẽ được đổi từ "Vô Duyên" thành "Ái?" há ~ Ngày 13/01 ta sẽ đổi và ra chap mới, mọi người nhớ hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro