Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

- Nè, đến chưa?

Lý Tử Kỳ đứng trước cổng bồn chồn hỏi, cô thực chán đến mức muốn đốt cái học viện này luôn rồi. Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn ở bên rất biết điều mà xoa bóp cho đàn "anh" tuổi cao sức yếu.

Karry tay phe phẩy tờ giấy, quạt quạt cho Thiên Trí Hách mặt như bánh bao nhúng nước bên cạnh. Việc chờ đợi thì cậu không ý kiến, chỉ là nóng quá chịu không nổi thôi.

- Mà cái trường Royal gì gì đó sao đến trễ quá vậy?!

Thiên Vũ Văn tay vẫn xoa bóp vai cho Lý Tử Kỳ, thuận miệng hỏi. Karry nhún nhún vai, tỏ vẻ "anh đây chả biết gì đâu" với gương mặt vô tội. Mã Tư Viễn hết đứng lại ngồi, chỗ cỏ dưới chân đã bị tàn sát không ít.

Rất may trước khi Lý Tử Kỳ thực sự bùng phát mà lên cơn phóng hỏa Học Viện Nam Sinh, chiếc xe bus mang biểu tượng của Royal International School cuối cùng cũng xuất hiện.

- Còn tưởng không thèm đến...

Cửa xe mở ra, một đoàn người khoảng chừng mười học sinh và ba giáo viên xuất hiện. Quả không hổ danh là trường dành cho giới thượng lưu, hotgirl không.

Đám bên Karry cũng vội chỉnh lại quần áo, nghiêm túc tiến về phía Royal International School. Anh nở một nụ cười chuyên nghiệp, tiến tới nói chuyện với hai vị giao viên người nước ngoài.

Trong khi đó, Lý Tử Kỳ đưa mắt đánh giá đám tiểu thư trước mặt. Đừng cách vậy thôi mà cũng ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, đám con gái này bộ bị bốc mùi tập thể à?

Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn cũng nhíu mày, cái thái độ kiêu căng tỏ vẻ ta đây ngó thấy ngứa à nha. Duy chỉ có Thiên Trí Hách là không thèm nhìn đám kia, trưng ra vẻ mặt cao lãnh... ngó mây trôi.

- Được rồi, chúng ta sẽ dẫn họ đi tham quan học viện.

Karry không biết quay lại từ lúc nào, vỗ nhẹ lên vai Thiên Trí Hách rồi quay sang nói với cả bọn. Lý Tử Kỳ nhìn sang nơi hai vị giáo viên đang dặn dò với học sinh của mình, khịt mũi khó chịu hỏi.

- Sao chỉ có gái thế? Tao nhớ Royal là nam nữ học chung mà.

- Hử? Cái đó ai mà biết bên họ bố trí sao, mặc kệ đi. Ráng chịu hôm nay là ok rồi.

Đoạn nắm tay Thiên Trí Hách bước về phía mấy tiểu thư đang chạnh chọe nhăn mặt vì nắng. Mã Tư Viễn với tài giao tiếp giỏi liền bị đẩy lên bắt chuyện trước.

- Chào các bạn, mời các bạn đi lối này.

- Mấy người không biết giới thiệu tên trước sao? Lịch sự quăng xó nào rồi?

Một nữ sinh tóc vàng lên tiếng, trông có vẻ như ả ta là người đứng đầu đám tiểu thư thì phải. Mã Tư Viễn bị chặn họng một cách thô lỗ liền nhất thời có chút lúng túng.

Karry nhướn mày, thái độ này chính là loại con gái mà anh ghét nhất. Thiên Trí Hách cũng không giấu được kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt, loại tiểu thư vô duyên gì thế này?!

- Không biết trước khi hỏi tên người khác thì phải xưng tên mình trước mới là phép lịch sự tối thiểu sao?

Lần này là Lý Tử Kỳ lên tiếng trong dáng vẻ của một mỹ nam tử lạnh lùng. Cô nàng bước lên chắn trước Mã Tư Viễn, thái độ cực kì có mục địch chọc tức nữ sinh tóc vàng.

- Láo xược, mày có biết đây là ai không hả?!

- Đây là tiểu thư của tập đoàn Kim nổi tiếng, Kim Vy Ly. Hãy biết điều chút đi!

Coi kìa, coi kìa, thái độ rõ khó ưa. Tập đoàn Kim hiển nhiên ai chẳng biết, nhưng mà gia thế chỉ có vậy mà lên mặt với Lý Tử Kỳ là quá ngu dốt rồi. Cô cười khẩy, rất thản nhiên đáp lời.

- Cám ơn vì đã giới thiệu. Tôi đoán chắc chắn bên các bạn đã có thông tin về chúng tôi trên đó, nếu vậy khỏi giới thiệu đi ha?

Lý Tử Kỳ chỉ tay về phía tờ giấy Kim Ly Linh đang cầm, rồi xoay lưng bỏ đi. Bên đám tiểu thư kia hiển nhiên tức muốn đỏ mặt nhưng rất may Karry đã ứng cứu kịp thời.

- Vậy chúng ta đi chứ?

Nói rồi cười khoe răng khểnh, tỏa sáng rạng ngời đánh gục bao trái tim thiếu nữ. Kim Ly Linh cảm thấy má nóng phừng phừng, ôi chúa ơi, sao lại có người đẹp trai như vậy???

.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng hết ngày, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi lũ háo sắc. Karry từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ hòa nhã, lần lượt tạm biệt từng người lên xe bus. Cho đến người cuối cùng là Kim Vy Ly kéo anh ra một gốc cây gần đó.

- Kim tiểu thư, có chuyện gì sao?

Vẫn giọng điệu hết sức lịch sự, khoảng cách vừa phải. Karry vốn là người có khả năng nói chuyện bình tĩnh với người anh ghét như vậy đấy. Con ác quỷ trong anh chỉ thức tỉnh khi có chuyện gì liên quan đến Thiên Trí Hách mà thôi.

- Không cần khách sáo, cứ gọi em là Vy Ly được rồi.

Cái giọng nhão nhoẹt như cháo bị ninh nhừ quá độ, Karry da gà da vịt không hẹn mầ nổi lên rần rần. Trong lòng không biết đã sớm giơ ngón giữa từ khi nào, ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười giả tạo.

- Karry, làm người yêu em đi, anh muốn gì em cũng chiều.

Kim Vy Ly thái độ tự tin, vừa vuốt vuốt mái tóc vàng, vừa thẹn thùng lén đưa mắt nhìn nam thần trước mặt. Karry giọng đều đều như đang đọc một tờ giấy nào đó trước mặt.

- Thứ lỗi, tôi đã có người yêu. Và tôi không hứng thú với con gái, nói đến đây chắc Kim tiểu thư đã hiểu?

Đoạn anh gật nhẹ đầu thay cho lời tạm biệt rồi tiến về phía học đệ nhỏ đang vẫy vẫy tay gọi. Rất nhanh thôi, nhưng Kim Vy Ly vẫn nhìn thấy rõ ràng trong mắt Karry, một sự ôn nhu và dịu dàng khó tin.

- Là cậu ta sao? Hừ, Kim Vy Ly này đã muốn là phải có. Cứ chờ xem, tôi sẽ phá nát cái hạnh phúc của mấy người!

.

.

.

.

.

- Karry, cái này là hôm qua anh bỏ vào sao?

Thiên Trí Hách giơ lên một chiếc nhẫn màu tím đơn giản nhưng lại rất thuận mắt. Karry bĩu môi, lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cậu, sau đó thực hài lòng ngắm nhìn thành quả.

- Còn đang thắc mắc sao hôm nay không thấy em đeo, không phải anh chẳng lẽ thằng nào dám?

- Thì biết đâu bất ngờ-- Bởi vậy mới không đeo. Lỡ anh hỏi biết làm sao chứ...

Cậu bĩu môi, bày đặt lén lén lút lút bỏ vào túi áo cậu. Nếu Thiên Trí Hách không phải tình cờ thấy nó rơi ra từ túi áo thì chắc cái nhẫn giờ đang trong máy giặt. Karry véo yêu bầu má phúng phính, nói.

- Màu tím là tượng trưng cho sự thủy chung, em phải luôn đeo nó, tuyệt đối không được làm mất đấy.

- Nếu mất thì sao?

- Lập tức phạt em.

- Xì...

Thiên Trí Hách bật cười, tay mân mê chiếc nhẫn, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ hạnh phúc. Karry tranh thủ cúi xuống thơm má cậu một cái thật kêu.

- Mau vào nhà đi không anh rể lại vác dao ra đuổi anh mất.

- Ô hô-- Thì ra cậu cũng biết tôi sẽ làm vậy.

Thiên Hàn vừa về tới nhà đã thấy cảnh không lọt mắt rồi, trước giờ chỉ có y được thơm má Thiên Trí Hách thôi nhá!

- Anh hai, Hạo ca.

Thiên Trí Hách cúi đầu chào Vương Hạo, lòng không khỏi thắc mắc tại sao hai người này lại đi với nhau. Karry cười cười đầy ẩn ý, đưa tay nhéo má cậu lần nữa rồi mới chịu rời đi trước cái nhìn tóe lửa của Thiên Hàn.

- Có về luôn không?

- Okay, Hàn nhi, mai gặp ~

Vương Hạo rất có nghĩa khí vẫy tay nhiệt tình chào Thiên Hàn rồi nối bước Karry. Bóng hai anh em họ Vương biến mất để lại hai anh em họ Thiên đang ngốc lăng trước cửa căn hộ.

"Hàn nhi???"

Thiên Hàn cảm giác một là y nghe nhầm, hai là thế giới này đảo lộn hết rồi. Thiên Trí Hách thì cực kì chắc chắn ngày mai nhất định sẽ đi khám thính giác, tốt nhất là nên trực tiếp đi ngày bây giờ thì hơn!

Mãi một lúc lâu sau, Thiên Hàn mới hoàn hồn quay sang phía cậu. Y húng hắng ho như thế cố kéo sự chú ý của cậu. Thiên Trí Hách vội giật mình thoát ra khỏi sự tự kỉ, đưa đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn anh trai.

- Dạ ?

- Nhiệm vụ đã có rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro