Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Thiên Trí Hách ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên chiếc giường, sự lấp lánh trong đôi mắt hổ phách cho thấy cậu đang rất kích động.

[ Thiên Thiên, chúng ta hẹn hò đi. Sau ba giây không trả lời xem như em đồng ý. Anh sẽ đón em lúc 8h sáng mai, nhớ ngủ sớm. Ngủ ngon, tiểu bảo bối. ]

Cậu nãy giờ đã đọc đi đọc lại cả chục lần rồi mà vẫn không thể ngưng cười. Chẳng thèm nhắn lại đồng ý hay từ chối cho Karry, Thiên Trí Hách lập tức mở WeChat và gửi đi một tin.

XiaoQianQian: Chị Kỳ Kỳ-- Mau mau cứu em! *mặt khóc*

Rất nhanh, một tin nhắn trả lời được gửi tới. Cậu cười toe toét, Lý Tử Kỳ quả nhiên vẫn còn thức.

LTKyKy: Hả? Em bị làm sao? Chị lập tức gọi Karry tới ứng cứu. *cười gian tà*

Thiên Trí Hách bĩu môi, còn ráng chọc cậu nữa. Bật dậy khỏi chiếc giường, cậu tiến tới mở tủ đồ ra. Ngó ngang ngó dọc một hồi, Thiên Trí Hách liền thở dài.

XiaoQianQian: Đừng đùa, chị mau nói xem ngày mai em nên mặc gì đây?

LTKyKy: Hớ? *ngu face* Ngày mai em mặc gì sao hỏi chị?

XiaoQianQian: Chị nghĩ em lại không biết việc hẹn hò này nhất định do chị đứng sau sao?

LTKyKy: Hahaha, chị lần này không có làm gì đâu nhá, chỉ gợi ý chút xíu thôi.

XiaoQianQian: Vâng vâng, cái chút xíu của chị chắc cũng không vừa đâu. Chắc chắn anh Karry cũng đã hỏi ý kiến chị ngược xuôi rồi? Vậy mau tư vấn cho em đi.

LTKyKy: Thằng ất ơ đó thì chị bày vài mánh là hợp tình hợp lí hợp cảnh. Còn em ấy hả, lời khuyên duy nhất là em mặc gì nó cũng thấy đẹp nên đừng lo. *mặt cười*

Thực ra Lý Tử Kỳ còn đánh thêm câu "mà không mặc là đẹp nhất" nhưng chợt nhớ tới tâm hồn trẻ thơ trong sáng của Thiên Trí Hách nên không cam tâm mà xóa đi.

XiaoQianQian: Ăn gian, nói gì mà không lọt tai chút nào. *xấu hổ*

LTKyKy: Tự nhiên rồi sẽ lọt thôi. Hắc hắc, chị đi ngủ đây, tự lo đi há? Bye bye. *hôn gió* Good night.

XiaoQianQian: Không thương em gì cả. *khóc ròng* Chị ngủ ngon.

Thiên Trí Hách quăng điện thoại lên giường, vẻ mặt ủy khuất. Cậu phải làm sao đây? Đến cả Lý Tử Kỳ cũng theo phe Karry rồi. Cậu thực đáng thương mà, thật muốn khóc nga~

Thôi kệ, việc quan trọng là đi ngủ đã, không thì mai cậu sẽ không dậy nổi mất thôi. Nghĩ là làm, Thiên Trí Hách chui cái tọt vô chăn, cuộn thành một cục bông, từ từ chìm vào mộng đẹp.

.

.

.

.

.

Thiên Hàn vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay, vừa đọc tin tức trên máy tính. Một buổi sáng quá đỗi bình thường như mọi khi tại căn hộ Thiên gia. Tất nhiên là trừ những tiếng động lạ trên lầu.

- Thiên Thiên dậy sớm thế nhỉ? Ngày nghỉ không phải lúc nào cũng nướng sao?

Gấp chiếc máy tính và đặt ly cà phê xuống, Thiên Hàn quyết định lên xem Thiên Trí Hách. Nào ngờ chưa kịp bước lên cầu thang thì tiếng chuông cửa lại reo ầm ĩ.

Chợt nhớ ra ngày nghỉ nên không có mấy tên vệ sĩ trong nhà, y đành phải đổi hướng, tiến về phía cửa. Cảnh tượng trước mặt làm Thiên Hàn muốn rớt cằm xuống đất.

- Cậu làm cái quái gì ở đây?!

Karry cười khoe răng hổ, mắt phượng cong cong đáp.

- Em có hẹn với Thiên Thiên.

- Hẹn hò cái gì? Ai cho phép hả?

Thiên Hàn nghe đến đó liền nhảy dựng lên, hằm hằm hè hè đầy cảnh giác. Nào ngờ chưa kịp tống cổ Karry đi thì tiếng Thiên Trí Hách nhỏ nhẹ vang lên đằng sau.

- Anh hai, em có quyền riêng tư cá nhân chứ bộ.

Cậu bĩu môi, nhéo tay Thiên Hàn một cái rồi đẩy y qua một bên. Mắt phượng và mắt hổ phách gặp nhau, không hẹn mà cùng cong lên đẹp đến mê người.

Thiên Hàn khinh khỉnh nhìn Karry, hừ mũi bỏ vào trong nhà. Thiên Trí Hách ở đây, hơn nữa với cái vẻ mặt đầy mong chờ đó của cậu, cho tiền y cũng không dám cấm cản thêm.

- Anh rể, sợ anh ở nhà cô đơn nên em có gọi người đến chơi cùng anh.

"Cậu nghĩ tôi là con nít sao?"

Thiên Hàn nhướn mày, bỏ lơ câu nói của Karry, xách mông đi thẳng vào bếp. Y tiếp tục thưởng thức nốt ly cà phê, hài lòng khi nghe tiếng chốt cửa. Chợt một giọng nói vang lên, Thiên Hàn lập tức không ngại ngần mà đem ngụm cà phê đang ngậm trong miệng phun ra.

- Thật không ngờ em lại thích cà phê sữa nga~

Trong lòng thầm đem tám đời tổ tông của Karry ra thăm hỏi, Thiên Hàn lạnh lùng quay lại đối mặt với Vương Hạo đang hả hê dựa người trước cửa phòng bếp.

- Cút ngay ra khỏi nhà tôi!

.

.

.

.

.

- Để họ như vậy không sao chứ?

Thiên Trí Hách tay trong tay với Karry, có chút tội lỗi hỏi. Anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu. Nhìn vào hành động đó, muốn có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu.

- Sẽ không sao, quan hệ họ rất tốt.

- Anh nói vậy thì em tạm yên tâm rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu?

Hình bóng một cao một thấp hạnh phúc sánh bước bên nhau giữa dòng đường tấp nập thật khiến người ta cảm thấy bình yên. Hơn nữa, cả hai đều mang vẻ đẹp khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Một nhỏ bé với đôi mắt hổ phách hút hồn người và hai xoáy lê khả ái, nhìn cậu liền có cảm giác muôn bao bọc. Một lại là soái ca trong truyền thuyết với đôi mắt phượng cong lên đầy dịu dàng và hai răng hổ lúc ẩn lúc hiện. Hình ảnh này, thật động lòng người.

Thiên Trí Hách và Karry lựa chọn khu vui chơi làm điểm đến đầu tiên. Cậu kéo anh đi khắp nơi, trò nào cũng đòi phải thử qua một lần. Thậm chí khi đi vào nhà ma còn có phần quá khích, lỡ tay đánh xỉu vài nhân viên hóa trang.

- Yah, thật bạo lực quá.

- Gì chứ? Không phải em bảo anh đánh?

Hai người hiện đang dừng chân ở một quá cà phê bên đường. Quán nhỏ, bài trí đơn giản nhưng không hiểu sao lại mang đến một cảm giác ấm áp với cái tên kì lạ, "Dừng & Nhớ" .

Thiên Trí Hách ngậm chiếc thìa nhỏ, cười trừ nhìn anh. Karry đưa tay nhéo má cậu một cái, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hành động đó rõ là quá làm màu, chẳng dùng tý lực nào cả.

- Tại em sợ quá thôi, sao anh lại bị em lôi kéo thế chứ?

Thiên Trí Hách cười hì hì, quơ quơ cái thìa như trách móc anh. Karry không thèm chấp cậu, anh giật cái thìa rồi tấn công ly kem chocolate và vani của cậu.

- Á! Là của em mà.

- Tiền là anh trả đó.

- Kệ anh, tiền anh không phải sau này sẽ là của em sao? Mau đưa thìa đây.

Câu nói đó hình có chút không đúng, nhưng Thiên Trí Hách mặc kệ. Còn Karry thì cười gian, cực mát lòng mát dạ đưa thìa lại cho cậu.

Xử lý gọn lẹ ba ly kem, đang chờ Karry thanh toán thì Thiên Trí Hách bỗng bị thu hút bởi những tấm thiệp treo trên dây ở trong góc quán. Cậu tò mò đứng dậy, tiến lại phía những tấm thiệp.

- Cháu hứng thú sao?

Một giọng nữ khẽ vang lên, thành công dọa Thiên Trí Hách suýt vấp chân vào nhau mà té. Cậu ngượng ngùng quay lại, gãi đầu đầy bối rối. Trước mặt, người phụ nữ khoảng gần ba mươi vẫn chăm chú nhìn cậu.

- A, cháu chỉ hơi tò mò thôi. Tại trông chúng có vẻ rất cũ nên cháu thắc mắc tại sao quán lại để như vậy?

- Đó là những tấm thiệp do những người sau khi chia tay viết đấy. Họ viết lên nỗi nhớ và treo chúng ở đó. Ta chưa bao giờ đụng tới chúng, càng không muốn gỡ chúng xuống. Hy vọng nửa còn lại của họ có thể tình cờ tạt qua và thấy được. Tuy nhiên gần đây thì không ai thèm làm trò vớ vẩn đó rồi, nó như một trò chơi cũ kĩ thôi.

Người phụ nữ nói một hơi rồi chạm nhẹ vào một tấm thiệp có vẻ cũ nhất, trên gương mặt thoáng nụ cười thật buồn. Thiên Trí Hách cảm thấy bản thân không hợp với khung cảnh này một chút nào cả.

- Thiên Thiên, em làm gì thế? Đi thôi nào.

Karry đứng ở phía cửa, tay vẫy vẫy về phía cậu. Thiên Trí Hách chần chứ một lúc rồi quay lưng bỏ đi, không nỡ lên tiêng phá dòng suy tư của người phụ nữ lạ.

- Có gì hay đằng đó à?

- Kh-- Không có, đi thôi. Sắp tới giờ chợ đêm rồi~

- Hảo.

Họ dắt tay nhau tiến về phía bên kia đường, nhạc bắt đầu nổi lên. Chợ đêm, thành thực mà nói không phải khẩu vị của Karry. Nhưng mà Thiên Trí Hách lại háo hức như vậy, anh thấy nơi này cũng không quá tệ đi.

Quầy hàng mà hai người ghé vô hầu hết chính là bán gấu bông. Nam tử hán đại trượng phu như Karry mà chui vào, nếu có tên đàn em nào thấy chắc anh dám đập chết để diệt khẩu quá.

- Karry, bên này, bên này!

Bóng dáng nhỏ bé thoắt qua thoắt lại khiến anh chóng mặt. Karry sải bước về phía cậu, đưa tay nắm chặt cổ tay Thiên Trí Hách, giọng nhuốm chút cảnh cáo.

- Thiên Thiên, đừng chạy lung tung. Lạc bây giờ.

- Em biết rồi, em biết rồi. Anh xem con Rilakkuma này có đáng yêu không?

- Không bằng em.

Karry cười cười đáp, nhéo nhéo má cậu. Thiên Trí Hách đỏ mặt, liền quay sang vờ như tìm gấu bông để giấu đi sự xấu hổ. Anh cười phá lên, thật sự chỉ có cậu ở bên Karry mới có thể cười thoải mái như vậy.

Cứ thế, một ngày hẹn hò trôi qua. Trước cửa căn hộ Thiên gia, Thiên Trí Hách có chút luyến tiếc không nỡ vào trong. Hai người cứ thế nhìn nhau, không ai nói một câu nào.

- Nhắm mắt lại đi.

Karry lên tiếng phá bầu yên lặng. Thiên Trí Hách có chút khẩn trương, vội nhắm mắt lại, gò má ửng hồng một cách đáng nghi.

Anh cười khổ, vốn định tặng món quà bất ngờ cho cậu, ai ngờ Thiên Trí Hách lại bày ra dáng vẻ câu dẫn này. Dĩ nhiên Karry không thể từ chối học đệ nhỏ tự dâng thân thế này rồi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra, như một thước phim quay chậm, hai bờ môi trong bóng tối tìm đến nhau. Nụ hôn này không quá vội vàng cũng chẳng hờ hững, chỉ đơn giản là một nụ hôn ngọt nào chạm đến trái tim của cả hai.

.

.

.

P/s: Há há há, xong nhá :))) Chap sau là bắt đầu sóng gió ngược tâm là nhiều, ngược thân là ít nhá :)))) Bật mí là tình địch của Thiên sẽ xuất hiện chap sau, nên là nam hay nữ đây ta? Ngày đầu của năm nên ráng viết đăng luôn nè, thấy ta chăm chưa? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro