Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Một ngày trời trong xanh, mây hiền hòa, nắng lung linh. Hiển nhiên đó là trong mắt Karry thôi. Anh đang cười toét khoe hết cả răng khểnh, chân cứ nhấp nha nhấp nhổm, ngó ngang ngó dọc trước cổng trường.

Học sinh đi ngang qua được một phen trố mắt nhìn vị nam thần nổi tiếng cao lãnh đang cười như con đười ươi lên cơn. Hôm nay trời mưa to, học trưởng làm gì mà lại đứng hứng mưa ngâm thơ thế này?

- Thằng hâm kia-- Có đứng đàng hoàng vô trong ô không hả?!

Lý Tử Kỳ gắt lên, điên tiết di chuyển cái ô theo cái đầu của thằng bạn dở người. Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Tình trạng cả đám đứng trước cổng trường đã kéo dài hơn hai tuần này rồi đấy.

Vì sao hả? Cứ chờ chút đi rồi sẽ có lời giải đáp liền.

Khoảng chừng năm phút sau, một chiếc ô tô màu đen đỗ cái xoạch trước mặt bốn người họ. Karry liền giật luôn cái ô trên tay Lý Tử Kỳ, hớn hở chạy lại mở cửa xe.

- Chào anh, Karry ~

Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, miệng nở nụ cười ngọt ngào để lộ hai xoáy lê cực khả ái. Thiên Trí Hách nhanh chóng được bảo hộ trong vòng tay Karry, tốc độ nhanh đến nỗi một giọt mưa cũng không chạm được vào cậu.

Karry sau khi đón xong người thì thẳng tay đóng cửa xe, không quên quăng lại một câu với bản mặt hắc ám đang ló ra từ phía cửa sổ đằng sau.

- Buổi sánh tốt lành, anh rể.

- Im ngay, ai làm anh rể cậu? Mau đưa Thiên Thiên vào học, trễ thì biết tay tôi.

Thiên Hàn nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng cho kính lên và chiếc xe dời đi. Thiên Trí Hách cười khúc khích, vui vẻ khoác tay anh, cùng sánh bước về phía lớp học.

Hai người cứ thế hồn nhiên chìm vào thế giới riêng mà không để ý cái con người đang ướt nhẹp đằng sau. Lý Tử Kỳ hắc tuyến nổi đầy mặt, nắm đấm siết chặt, gào toáng lên đầy uất ức.

- VƯƠNG KHẢI LỢI !!!!!

.

.

.

.

.

Đã hơn hai tuần kể từ hôm giao kèo với Thiên Hàn mà vẫn chẳng thấy nhiệm vụ gì được giao cả. Khỏi phải nói, cả Karry lẫn Thiên Trí Hách phải gọi là cực kì hạnh phúc, tim hồng hường phấn bắn khắp mọi nơi.

Ngoài ra, trong hai tuần này thì Vương Hạo phải gọi là hết sức chuyên tâm thực hiện chiến lược "con sam" với Thiên Hàn khiến y không biết bao nhiêu lần hùng hổ điện thoại cho Karry mà gào thét. Chậc, thật là một mối quan hệ êm đềm nha ~

- Chị Kỳ Kỳ, đã xong chưa ạ?

Thiên Trí Hách lấp ló đầu vào, ngại ngùng nhìn Lý Tử Kỳ đang thản nhiên mặc áo vào. Cậu vội vàng rụt đầu về, mặt đỏ bừng. Suy cho cùng vẫn là đứa trẻ còn ngây thơ, trong sáng.

- Ở trường phải gọi "anh" chứ?

Lý Tử Kỳ bước ra, khóe mắt cong lên, dịu dàng xoa đầu cậu. Cô chính là cực có thiện cảm với Thiên Trí Hách, thậm chí còn thấy liệu ủng hộ cậu đến với Karry có phải là "giao trứng cho ác" không? Thật phiền muộn nha.

- Em quên mất, mà ở đây không có ai đâu, văn phòng hội học sinh đâu phải ai muốn bén mảng tới cũng được?

Cậu cười nhẹ, tiện tay đưa cho Lý Tử Kỳ chiếc khăn để lau tóc. Hai người tiến lại chỗ sô pha, tám chuyện với nhau một lúc lâu. Còn thản nhiên bóc bịch kẹo mua bên Hawaii của Karry mà xử ngon lành.

- Hmm-- Anh hai em không đề cập gì tới nhiệm vụ sao?

Bỗng Lý Tử Kỳ đổi đề tài, bỏ một viên kẹo vào miệng nhai và hỏi. Thiên Trí Hách cũng trở nên nghiêm túc, đôi mắt hổ phách khẽ nhìn ra những giọt mưa đang đập bộp bộp trên của sổ. Cậu thở dài, nhún nhún vai.

- Vẫn chưa thấy nói gì hết, em còn tưởng anh ấy đã quên.

- Chị không nghĩ lại quên dễ dàng vậy, em chắc còn biết rõ hơn chị về Thiên tiên sinh mà.

Đúng, Thiên Trí Hách chắc chắn Thiên Hàn vẫn chưa quên. Nhưng đã qua hai tuần mà không đả động đến cũng khiến cậu có chút hoài nghi và hy vọng. Biết đâu y đã âm thầm đồng ý thì sao?

Dù gì dạo này cũng không còn nói những câu lạnh lùng hay tỏ vẻ ác ý với Karry nữa. Hơn nữa, mối quan hệ của Vương Hạo và Thiên Hàn gần đây có vẻ rất tốt nga ~

"Ừ, biết đâu đấy."

.

.

.

.

.

- Em hiểu rồi, thầy cứ giao cho hội học sinh. Chúng em sẽ hoàn thành tốt.

- Được, vậy lần này giao cho hội học sinh.

Thầy hiệu trưởng mỉm cười ôn hòa, phải công nhận chính là một người dù ngoài tứ tuần thì vẫn còn rất đẹp trai, lịch lãm. Karry cúi người chào, định quay lưng bỏ đi thì chợt nhớ ra gì đó, rút một tờ giấy ra đưa cho người đối diện.

- Thầy, em muốn thay đổi lại hội học sinh một chút.

- Đã gần nửa học kì II rồi, em thật sự muốn đổi?

Hiệu trưởng có chút ngạc nhiên, nheo mắt ngờ vực hỏi lại thì nhận được cái gật đầu quả quyết từ Karry. Mở tờ giấy ra, bên trong là những cái tên hết sức quen thuộc: Thiên Trí Hách, Lý Tử Kỳ, Mã Tư Viễn, Thiên Vũ Văn.

- Thiên Trí Hách, Mã Tư Viễn thì thầy có thể hiểu. Nhưng học sinh mới Lý Tử Kỳ và siêu bày trò Thiên Vũ Văn?

- Thầy, đây là những người em đặc biệt tuyển chọn.

- Được rồi, thầy hiểu rồi. Cứ theo ý em đi.

- Cám ơn thầy, em xin phép.

Khép cánh cửa phòng hiệu trưởng lại, Karry sải bước về phía phòng của hội học sinh. Vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc lại kế hoạch cho buổi tiệc giao lưu giữa Học Viện Nam Sinh và Royal  International School.

Việc của hội học sinh là chào đón, dẫn đi tham quan nên cũng khá nhẹ nhàng. Chuẩn bị thì đã có bên giáo viên và CLB Kịch lo, phía bên anh chỉ cần lựa ra những người giỏi giao tiếp là được rồi.

"Reng... reng... reng..."

Karry lấy điện thoại ra, số lạ. Anh hơi chần chừ một lúc mới bốc máy. Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng hét quen thuộc muốn thủng màng nhĩ.

- KARRY! MAU TỐNG TÊN ĐIÊN NÀY VỀ MỸ NGAY!!!

Lập tức đưa cái điện thoại ra xa nhất có thể, thiếu điều quăng xuống cửa sổ luôn thôi. Giọng Thiên Hàn thật khỏe nha, nếu không làm trùm mafia thì đi làm ca sĩ chắc chắn cũng rất có tiền đồ.

- Anh rể, có gì từ từ đã--

- CÁI ĐẦU HEO NHÀ CẬU! KHÔNG TỐNG HẮN ĐI TÔI LẬP TỨC CHO NGƯỜI ĐÁNH BOM VƯƠNG GIA!!! BỎ RA COI TÊN ĐIÊN, ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY-- Ưm.. ah...

"Bíp....."

Đầu dây bên kia cúp cái rụp không luyến tiếc. Karry chớp chớp mắt nhìn vào màn hình đen thui, não vẫn chưa tiếp thu được âm thanh lạ trước khi cuộc gọi bị ngắt.

- Hai người đó-- Không phải hơi nhanh quá rồi sao?

Đang thất thần đứng ngu người lẩm bà lẩm bẩm như thằng mới trốn trại trên hành lang thì "ding" một tiếng, chuông báo tin nhắn vang lên kéo hồn anh trở về.

[ Há há, xin lỗi làm phiền chú nhé, đừng để ý, vợ anh ghen ấy mà. ]

Đọc tin nhắn mà mắt muốn rớt ra khỏi tròng, Karry càng thêm quyết tâm bữa nào phải đưa thằng anh họ đi khám bệnh ảo tưởng. Anh tặc lưỡi rồi cất điện thoại, bước nhanh về phòng hội học sinh. 

.

.

.

P/s: Chap này và chap sau sẽ là hai chap nhẹ nhàng, hường phấn trước khi ta ngược chúng nó quằn quại đó :)))) À mà nhân tiện chúc cả nhà đón năm mới hảo vui vẻ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro