Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cậu nhìn thấy máu, hoảng hốt hét lên, xông tới chặn giữa anh và hắn. Anh nghe tiếng cậu liền tỉnh tảo hơn một chút, lạnh lùng nói:

- Em còn muốn bảo vệ hắn? Hay là do tôi đã phá đám hai người? 

- Không, không phải.. Nhưng đánh nữa hắn sẽ chết đấy. 

Cậu cũng rất bình tĩnh nói, ép bản thân không bỏ chạy trước cái nhìn của anh. Anh hít một hơi, kéo cậu đi vào văn phòng riêng:

- Được, không đánh nữa. 

- Anh kéo em đi đâu? 

Cậu muốn giật tay ra nhưng bàn tay anh siết chặt khiến cậu không rút ra được. Quăng cậu lên chiếc ghế sofa, anh khoá cửa lại, ánh mắt nhìn cậu đầy sự tức giận, thậm chí có một chút gọi là... ghen.

- An--Anh muốn làm gì..?

Cậu lần thứ hai bị ném như một món đồ nên đâm ra bực mình, nhưng trước cái nhìn của anh lại không dám làm gì ngoài việc run sợ. Còn anh thì không nói không rằng, bước tới, ấn mạnh cậu xuống:

- Khử trùng. 

Nói xong không để cậu kịp hiểu ra bất cứ điều gì, anh đã thô bạo chiếm lấy đôi môi cậu. Cậu trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn anh. Thấy cậu không phản kháng, anh được đà lấn tới, tách cánh môi hồng đào kia ra. Đến lúc này thì cậu mới bừng tỉnh, lập lức nghiến chặt răng và bặm môi lại chặt kín. Anh nhíu mày tỏ vẻ bất mãn:

- Gì đây? Em thật là... có thể đừng hành động như gái nhà lành bị cưỡng hôn không?

- Vậy anh thôi hành động như một tên lưu...

Câu nói chưa hoàn thành đã bị chặn lại, nhân cơ hội cậu mở miệng nói, anh nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cậu. Lưỡi anh như con rắn, lướt qua mọi ngóc nghách trong miệng, đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ.

- Ưm.. ưm...! 

Cậu đỏ bừng mặt, nụ hôn đầu, là nụ hôn đầu của cậu! Cậu vùng vẫy, giãy giụa thì bị anh áp cả thân thể cao to lên người, bất lực nằm yên mặc cho anh làm gì thì làm. Anh vẫn say mê với chiếc lưỡi nhỏ quyến rũ của cậu, mãi tới khi thấy cậu sắp xỉu vì thiếu không khí thì mới tha. 

- Em có biết nằm dưới thân người khác mà cử động sẽ khiến họ như thế nào không? 

Anh nhìn cậu, cố nén nhịn dục vọng đang trào lên. Cậu bị hôn đến mức môi hơi sưng, mắt thì đỏ hoe như sắp khóc khiến ai nhìn vô cũng muốn bắt nạt. 

- Ai quan tâm chứ?! Anh tránh ra đi!

Cậu mím môi, nhíu mày nói. Anh bóp mạnh má cậu, giọng nói khàn khàn, lạnh băng:

- Em thử nói lại xem nào? 

- Đau.. Đau quá! Đồ bạo lực, bỏ ra!!!

Cậu hét toáng, lại bắt đầu giãy giụa. Đến nước này thì anh cũng sắp không kiềm chế được rồi, liền bước xuống, ngồi bên cạnh cậu. Gương mặt anh hắc tuyến nổi đầy, mím môi cố kìm chế. 

Cậu được giải phóng, liền lập tức bật dậy, không chút chần chừ liền lùi cách xa anh năm mét. Anh nhìn cậu, khóe môi giật giật, lập tức vươn tay không chút khách khí kéo cậu lại, ôm vào lòng. Cậu bị anh dọa cho sợ đến phát khóc, mếu máo vùng vẫy:

- Bỏ ra, bỏ tôi ra, bỏ ra!!

- Im ngay, em nói thêm một câu nữa là tôi hôn em đấy!

Cậu thực sự bị câu nói này tác động mạnh, ngoan ngoãn ngồi im, đôi môi mím lại có chút bất mãn. Anh nhìn xuống, hận không thể thổ huyết mà chết ngay tại chỗ. Thiên Trí Hách, đây là thể loại câu dẫn gì?!

- Này, tôi có chuyện cần hỏi... 

- Huh?

Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập đầy mờ ám, giọng nói trầm ấm ngọt ngào khiến anh say mê, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Nếu có thể, anh muốn bình bình lặng lặng bên cậu mỗi ngày, lắng nghe cậu nói và hát.

- Thế quái nào anh cho tôi diễn CÔNG CHÚA hả?!

Rắc...

Ôi, giọng nói ngọt ngào ban nãy đâu rồi? Sao lại chuyển tông nhanh thế? Anh như vỡ mộng, không vui lòng đưa tay lên nhéo nhéo má cậu.

- Vì em rất hợp. 

- Hợp? Hợp cái chỗ nào?? Tôi là con trai đó! Cái kịch bản đóng kịch cho trường nam sinh sao lại có công chúa????

- Bình tình, đừng nóng. Em nói thử xem có thằng con trai nào lại dễ thương như con gái như em không? 

- Anh...!

Cậu nghẹn họng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Anh trưng vẻ mặt rất lạnh lùng nhưng trong thâm tâm thì cười cho đến nội thương luôn rồi. Cậu cúi đầu, dường như đang suy tính gì đó, gương mặt đang đỏ ửng rất đáng yêu cũng dần biến mất, thay vào đó lại là biểu cảm thờ ơ như mọi lần cậu đối diện với anh. 

Cậu đưa đôi mắt hổ phách nhìn anh, anh giây phút đó cảm thấy trái tim bị hẫng một nhịp. Đôi mắt của cậu, không thể đọc ra được cậu nghĩ gì và cảm thấy thế nào.

- Được. Tôi đóng.

Cậu thản nhiên nói, đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Anh có chút ngạc nhiên, đồng ý nhanh như vậy... cậu không có ý đồ gì chứ?

- Tuy nhiên, tôi có một điều kiện.

Anh thật sự muốn đập bàn như Thiên Vũ Văn rồi đứng dậy chỉ vào mặt cậu mà nói "Biết ngay", nhưng vẫn bình tĩnh ngồi yên chờ cậu nói tiếp. Cậu nhìn thấy anh không phản ứng gì thì liền hít một hơi, rất bình tĩnh nói:

- Nếu tôi giúp trường chúng ta đoạt giải, sau này anh hãy thề là không làm phiền tôi nữa. 

- .....

Anh trầm ngâm, nhìn thẳng vào mắt cậu, cố đọc ra cảm xúc của cậu nhưng thất bại. Có lẽ cậu thật sự giỏi trong việc che giấu cảm xúc này. Bốn mắt cứ tiếp tục nhìn nhau mãi, không ai lên tiếng. Cả thế kỉ như đã trôi qua, cuối cùng anh mới chậm rãi nói:

- Chấp thuận. Nhưng, nếu trường ta không thắng, em hãy thề là sẽ không chạy trốn khỏi tôi nữa!

- ...Được. Vậy tôi đi trước.

Cậu ngập ngừng gật đầu, rồi đứng dậy đi ra ngoài, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Đó chính là sai lầm của cậu, nếu lúc đó cậu chịu nhìn lại dù chỉ một chút thì sẽ kịp rút lại quyết định sai lầm của mình.

Nhìn theo bóng lưng cậu, anh nhếch môi cười tự mãn. Chiếc bẫy anh giăng ra luôn rất hoàn hảo. Cậu cũng rất bản lĩnh khi gia kèo với anh, chỉ tiếc là cậu còn quá ngây thơ để lựa chọn một câu trả lời đúng.

"Thiên Trí Hách, em là của tôi. Có chạy cũng không thoát đâu."

.
.
.
.
.
.
.
.

Karry, anh luôn rất tự mãn về bản thân. Đó cũng chính là điểm yếu của anh.

Thiên Trí Hách, đầu óc cậu luôn rất đơn giản. Đó chính là điểm mạnh của cậu.

Có đánh chết Karry cũng không ngờ sau này lại bị Thiên Trí Hách làm cho đau khổ suốt một thời gian dài.

"Đã nói là vô duyên, sao cứ níu kéo làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro