Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Karry nhìn thấy cậu liền lập tức đứng phắt dậy, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Một dòng điện chạy dọc toàn thân, đôi tay anh khẽ run lên, thực muốn lao tới ôm gọn Thiên Trí Hách vào lòng. Anh nhớ cậu, nhớ muốn phát điên.

Thiên Trí Hách nhìn Thiên Hàn và anh mặt đối mặt, những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn. Cậu không suy nghĩ gì, bước thẳng đến trước Karry, thân hình nhỏ bé chắn giữa anh và y. Thậm chí còn dang hai tay ra như thể Thiên Hàn sẽ xông vô đánh anh bất cứ lúc nào.

- Anh hai, em đã nói không được làm khó anh ấy!

Giọng nói đầy bất mãn và tức giận, Thiên Trí Hách trừng mắt nhìn Thiên Hàn ai oán. Karry hoàn toàn bị á khẩu, nhất thời không biết nói gì. Cả y cũng trợn tròn mắt, nhìn cậu chằm chằm. Căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng kì cục.

3 phút sau.

Rốt cuộc lại là Lý Tử Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu im lặng. Cô nàng thản nhiên đứng dậy, cười hì hì rồi vỗ vai Thiên Trí Hách đầy thân mật.

- Tiểu Hách, nhớ em quá ~

- Chị Tử Kỳ, anh hai em có làm gì chị không?

Dường như cậu vẫn còn chưa biết thực lực thật của Lý Tử Kỳ, lo lắng hỏi han. Cô bật cười khanh khách, lắc đầu xua tay tỏ ý không sao. Áp lực nãy giờ bủa vây liền vì giọng cười trong veo đó mà giảm đi đôi phần.

Thiên Trí Hách còn chưa kịp nói gì thêm thì toàn thân đã bị bao trọn vào vòng tay người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - ấy. Karry run rẩy cảm nhận học đệ nhỏ trong lòng mà cứ ngỡ là mơ. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi vani ngọt ngào đặc trưng của Thiên Trí Hách.

- Ka--Karry, mọi người đang nhìn a..

Cậu dù vui mừng nhưng cũng không kích động như anh, vẫn còn tỉnh táo nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Thiên Hàn. Nhưng mà lời nói của Thiên Trí Hách như gió thoảng bên tai với Karry, anh bây giờ chính là kiên quyết không buông cậu ra.

- Mặc kệ.

Được rồi, câu nói đó chính thức là khiến một quả bom bùng nổ. Thiên Hàn sát khí đùng đùng lao về phía Karry, anh quay lưng lại với y, hoàn toàn không thèm để ý.

- Ấy--

Lý Tử Kỳ và Vương Hạo nhanh như cắt lao tới, mỗi người một bên, giữ chặt Thiên Hàn. Cô nàng mỉm cười đầy đe doạ nhưng lời nói lại hết sức nhẹ nhàng.

- Thiên tiên sinh, ngài cứ hạ hỏa. Nếu ngài đụng vào bạn tôi, tôi thật sự sẽ phải thất lễ đấy.

Thiên Hàn đối mặt với cặp mắt hổ phách tựa như của Thiên Trí Hách liền có chút do dự. Y hiển nhiên không thể ra tay với Lý Tử Kỳ, như vậy thật chẳng khác nào đang đánh em trai của y.

Nhận thấy được Thiên Hàn đã lấy lại sự bình tĩnh, Lý Tử Kỳ lập tức buông tay. Tuy nhiên Vương Hạo thì vẫn bám cứng không chịu thả. Y nheo mắt nhìn hắn, lộ rõ vẻ khó chịu. Lý Tử Kỳ cười trừ, khều khều Vương Hạo.

- Bỏ ra đi cha nội.

- Không muốn..

Mấy tên vệ sĩ nghe xong câu trả lời kia mà tự dưng đồng loại muốn đập đầu xuống bàn. Thiên Hàn mặt đầy hắc tuyến, không nhanh không chậm, một cước được tung ra.

Tiếc thay, Vương Hạo mà dễ bị đánh gục thế thì còn gì thanh danh họ Vương. Hắn cười nguy hiểm, bá đạo vươn tay túm cổ chân Thiên Hàn lại, để chân y lên vai hắn.

Thiên Trí Hách và đám vệ sĩ há hốc miệng, nhìn trùm mafia Thiên Hàn lừng danh đang trong tư thế cực kì không hợp mắt.

- Mẹ kiếp!

Thiên Hàn buột miệng chửi thề một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Hạo. Nếu ánh mắt có thể chém người thì dám cá người hắn đã đứt ra làm nghìn mảnh từ lâu.

.

.

.

.

.

Sát và hàn khí lại một lần nữa bao phủ căn phòng. Thiên Hàn, bằng cách nào đó đã thoát ra được, hiện giờ chính là như Diêm Vương hiển linh. Y nghiến răng, tay siết lại thành nắm đấm. Mấy tên vệ sĩ đằng sau thì toát hết mồ hôi hột.

Phía bên Karry, anh vẫn dính chặt lấy Thiên Trí Hách, dụi vào người cậu như làm nũng. Lý Tử Kỳ khịt mũi, quay đi phía khác như kiểu "ta không quen chúng nó".

Còn Vương Hạo bất tỉnh nhân sự nằm một góc, nguyên nhân chưa biết. Tuy nhiên có thể thấy rõ mấy vết ngón tay in hằn trên mặt hắn, nhìn thôi cũng thấy đau. Chậc-- Đáng thương quá.

- Anh hai. . .

Giọng Thiên Trí Hách dịu êm, nhẹ nhàng như làm nũng. Thiên Hàn nhíu mày, day trán đầy bất lực. Y đưa một tay lên tỏ ý ngăn cậu nói tiếp.

- Để anh suy nghĩ một chút.

Nhưng mặc kệ lời nói đó của Thiên Hàn, Lý Tử Kỳ ngang nhiên nhảy vào nói.

- Thiên tiên sinh, Hàn đại ca, tôi biết anh không thù ghét gì Karry và lại càng không phải kì thị đồng tính.

Lời của Lý Tử Kỳ khiến Thiên Hàn phải chột dạ. Cô nàng này nói rất đúng và y không thể phản bác lại. Lý Tử Kỳ nhếch môi, tiếp tục đánh vào tâm lý đang bị lung lay của Thiên Hàn.

- Anh chỉ là đang không chấp nhận việc cha mẹ Karry là cựu đặc vụ của FBI và CIA, trong khi tiểu Hách lại là em trai của anh, trùm Mafia?

- Cha mẹ anh là đặc vụ FBI và CIA?!

Thiên Trí Hách tròn xoe mắt, quay sang nhìn Karry. Anh mỉm cười không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục dụi dụi vào người cậu.

Giờ thì Thiên Trí Hách đã hiểu vì sao anh trai lại có phản ứng tiêu cực vậy. Cậu mím nhẹ môi, ánh mắt bối rối và thông cảm nhìn Thiên Hàn. Bàn tay đang để hờ trên tóc Karry, vô thức nắm lại.

- E hèm-- Làm rõ lại là CỰU đặc vụ! Họ đã nghỉ hơn tám năm nay rồi và hoàn toàn không phản đối việc này. Thiên tiên sinh rốt cuộc là sợ cái gì?

Lý Tử Kỳ là một cô gái thông minh, cô biết rõ nên nói gì và nói với giọng điệu như thế nào. Y như dự đoán, nét mặt Thiên Hàn thoáng thay đổi, tựa như cực kì tức giận nhưng rất nhanh biến mất.

Thiên Trí Hách một bụng rối bời. Cậu rất muốn được cho phép hẹn hò với Karry, nhưng còn Thiên Hàn... Cậu biết rõ y dị ứng mấy người đặc vụ cực kì.

Ngước mắt lên nhìn học đệ nhỏ đang cắn cắn môi, nhíu mày đăm chiêu, Karry từ từ ngồi dậy ngay ngắn. Anh vươn tay túm cằm Thiên Trí Hách, bắt cậu đối mặt với anh.

- Anh dặn gì?

- Hớ???

Đột ngột bị hỏi một câu không đầu đuôi, Thiên Trí Hách nhất thời ngớ người ra. Karry nhướn mày, áp mặt lại gần cậu, há miệng cắn một phát vào má cậu.

- Aiya-- Đau quá đi, anh làm gì thế?

- Hừ, chưa xong đâu. Anh sẽ xử em sau.

- Eh?!

Chứng kiến một màn nồng nàn muốn nổ mắt, Thiên Hàn khóe môi giật giật. Y đứng phắt dậy, đập bàn cái rầm khiến Thiên Trí Hách giật mình đẩy Karry ra.

- Được lắm.

- An-- Anh hai?

Thiên Hàn nhếch môi cười lạnh, y búng tay, một tên vệ sĩ bước đến bên cạnh. Quay sang thì thầm vào tai tên đó vài câu, tên này sắc mặy đột nhiên cực kì khó coi nhưng vẫn nhanh chóng rời đi khi nhận được lệnh.

- Để xem-- Tôi cho phép cậu hẹn hò với Thiên Thiên.

- Thật sao?!

Tiếng nói đầy kích động của Thiên Trí Hách và tiếng nói mang đầy hoài nghi của Karry vang lên cùng lúc. Lý Tử Kỳ nheo mắt, không đời nào Thiên Hàn lại đồng ý dễ dàng đến thế.

- Tất nhiên chỉ sau khi cậu hoàn thành được bài kiểm tra của tôi.

"Biết ngay mà. . ."

Ba chữ này nhanh chóng lướt qua đầu Lý Tử Kỳ và Karry. Anh thở dài, nâng tầm mắt lên nhìn Thiên Hàn.

- Là gì?

- Nhiệm vụ sắp tới của tôi đang thiếu nhân sự, tôi muốn cậu tham gia. À-- Chính xác hơn thì cậu buộc phải tham gia nếu muốn quen với Thiên Thiên nhà tôi. Thế nào?

.

.

.

.

.

Nhiệm vụ nhóm Karry sẽ nhận được là gì? Liệu họ cơ thành công vượt qua? Liệu Thiên Trí Hách và anh có thể yên ổn đến với nhau? Nhiệm vụ lần này liệu tất cả có an toàn trở về?

Có chăng vì sự xuất hiện của Thiên Hàn mà họ lại chuẩn bị trở thành "vô duyên"?

P/s: Chap này thấy xàm xàm sao ấy, cả nhà thông cảm nha. Dạo này tâm trạng ta hông có được tốt. Chúc cả nhà Noel vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro