Chap 18
Thiên Hàn nheo mắt nhìn Karry tự dưng đạp cửa xông vô rồi ôm đất mẹ một cách lãng xẹt bằng một sự nghi ngờ rất lớn, cực kì lớn.
"Thằng này nó có bình thường không vậy? Không ổn, không thể giao để Thiên Thiên cho nó được! Chả đáng tin cậy chút nào."
Phải nói là Thiên Hàn hôm nay muốn gặp Karry không phải để đe dọa hay giết người diệt khẩu gì hết. Y đơn thuần chỉ muốn xem liệu Karry có đủ bản lĩnh bảo vệ Thiên Trí Hách không thôi.
Nhưng trong vòng một nốt nhạc đã khiến y thẳng tay cho Karry một dấu gạch chéo đỏ chói to bự! Cứ như thằng đao dở người thế thì làm sao bảo vệ được em trai bảo bối của y?!
Lý Tử Kỳ ngó đầu vô, cười trừ một cái rồi nhanh chóng kéo thằng bạn vẫn nằm ăn vạ dưới đất dậy. Sau đó vẫn không quên quay lại lườm cho Vương Hạo đằng sau một cái thật sắc. Hắn nhe răng cười nham nhở, giơ hai tay lên ý chỉ đầu hàng, sẽ không dám nữa.
Cô nàng húng hắng ho một cái, vươn tay lôi nốt tên Vương Hạo còn đang bày đặt lấp ló phía ngoài vào trong phòng. Bộ ba mỹ nhân nãy tỏa sáng, khí chất áp đảo người khác bao nhiều thì giờ cứ đứng đực ra như mấy bức tượng.
- Mấy người không biết tự tìm chỗ ngồi sao? Dàn hàng ba thế làm gì? Uy hiếp tôi à?
Thiên Hàn bộ dạng thoải mái dựa vào ghế, tay lắc khẽ ly rượu vang đỏ, tà mị nhìn lướt qua Vương Hạo. Y nhướn mày, lại thêm một tên bại não. Nhìn mặt hắn và Karry có vẻ khó ưa như nhau, chắc có dây mơ rễ má gì đó trong cây gia phả họ Vương.
Lý Tử Kỳ nhìn người con trai hoàn mĩ trước mặt, trong phút chốc tim lại thoáng dao động. Được rồi, cô thừa nhận tật mê trai này phải sửa. Thở dài thườn thượt, Lý Tử Kỳ lại một lần nữa chủ động tìm chỗ ngồi xuống trước.
Nữ nhi là cô đã tiến công tự tin như vậy, cánh đàn ông như Vương Hạo và Karry cũng vội ngồi xuống bên cạnh Lý Tử Kỳ. Thiên Hàn đánh giá ba con người trước mặt một lượt, chỉ có Lý Tử Kỳ là không làm y chướng mắt. Có lẽ vì cô rất giống Thiên Trí Hách chăng?
- Anh Hàn, anh gọi tôi đến có việc gì không?
Karry thận trọng lên tiếng trước, khẽ đưa mắt đánh giá bốn tên vệ sĩ to con đằng sau Thiên Hàn. Trông y có vẻ như sẽ không động thủ, nhưng cũng chưa chắc sẽ an toàn, cảnh giác không bao giờ thừa.
Theo cái nhìn của Karry, Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy một cái. Loại khí chất có thể ngang bằng với y, quả nhiên không phải một tên học sinh bình thường.
Vương Hạo nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi người con trai đối diện. Lý Tử Kỳ tinh ý nhìn sang, lẽ nào Ngôn Ngọc Tú lại thành công trong việc ghép cặp của các mỹ nam như mọi lần?
- Anh Hàn...
Câu hỏi của Karry tựa như hòn đá ném xuống hồ, chìm lỉm không ai ngó tới. Anh đành phải nén tức giận, đè lòng kiêu hãnh, xuống nước hỏi lại lần nữa. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng.
- Câu hỏi ngu ngốc, giữa chúng ta có mối lo nào? Dùng đầu gối cũng ngẫm ra.
- Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Tôi chắc chắn không từ bỏ Thiên Thiên!
- Vương Khải Lợi, đừng tưởng tôi không biết gia thế của nhà cậu. Định giấu đến khi nào?
Thiên Hàn nhẹ nhàng đặt ly rượu vang xuống, giọng nói nhuốm mùi nguy hiểm. Ngay giây phút này, hàn khí của y phát ra thật khiến người khác rùng mình sợ hãi.
Lý Tử Kỳ không giấu được một nét ngạc nhiên thoáng qua nơi đáy mắt. Quả nhiên Thiên Hàn đã tìm hiểu, tình hình giờ mới căng đây. Ngược lại, Karry vẫn bình tĩnh đối mặt với "anh rể tương lai".
- Tôi cũng không hề có ý định giấu anh--
- Câm miệng!
Thiên Hàn gạt văng ly rượu vừa hạ xuống, y đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ sự tức giận lạnh lẽo. Liền ngay đó, Lý Tử Kỳ và Vương Hạo lập tức chuyển sang chế độ phòng thủ, song vẫn yên vị tại chỗ, chờ hành động tiếp theo của Karry.
- Cha mẹ là cựu đặc vụ của FBI và CIA, cậu nghĩ có thể thoải mái mà yêu em trai của trùm Mafia Trung Quốc?
.
.
.
.
.
Quay lại khoảng thời gian 20 phút trước, Thiên Trí Hách uể oải ngáp ngắn ngáp dài mò ra khỏi phòng đi vệ sinh. Ngay lúc đi qua cửa chính thì thấy hai tên vệ sĩ vẫn đứng trực khiến cậu tò mò quá đỗi.
- Sao hai người còn ở đây?
Cậu nhướn mày bước lại gần, đôi mắt hổ phách ánh lên sự hồ nghi. Chưa bao giờ vệ sĩ của Thiên Hàn lại có mặt ở nhà vào lúc này, chẳng lẽ có chuyện gì mờ ám chăng? Thiên Trí Hách nhìn sự bối rối của hai tên trước mặt, càng khẳng định mà có điều đáng ngờ.
- Anh hai đâu?
- Tiểu thiếu gia... Đại thiếu gia vẫn chưa về, chúng tôi đợi ngài ấy.
Thiên Trí Hách nghe xong càng nhíu mày tợn khiến hai tên vệ sĩ kia toát hết mồ hôi hột. Tiểu thiếu gia a-- Tại sao cậu còn đáng sợ hơn đại ca của chúng tôi thế?
- Đợi tôi một chút.
Cậu đang trầm tư bỗng ngẩng phắt đầu lên, chạy một mạch lên phòng. Thiên Trí Hách vơ đại vài món đồ cần thiết như điện thoại, ví tiền và áo khoác. Định chạy xuống thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại mở ngăn kéo bàn học, cầm lên một cái gì đó màu bạc bỏ vào túi.
Vài phút sau cậu trở xuống, lấy giày ra đi, mắt không thèm nhìn hai tên vệ sĩ đang đơ ra. Thiên Trí Hách không lạnh không nóng ra lệnh.
- Đưa tôi tới chỗ anh hai.
- Tiểu thiếu gia... Chúng tôi... Thật là làm khó qu--
- Tôi nói: đưa . tôi . tới . chỗ . anh . hai!
Cậu đứng dậy, đôi mắt hổ phách tựa như rực sáng trong đêm. Không cần nghe hết câu phản đối yếu ớt của hai tên vệ sĩ, xoay ngước bước ra ngoài. Thiên Trí Hách thản nhiên mở cửa xe rồi chui vào, khoanh tay chờ đợi.
.
.
.
.
.
Chiếc xe phóng như bay trên đường khuya thanh vắng, tiếng bánh xe ma sát với đường mỗi khi giảm tốc khiến người nghe phải dựng đứng cả tóc. Tuy nhiên, thiếu niên nhỏ tuổi trên xe vẫn hết sức bình thản, hàng mi khẽ buông xuống che đi đôi mắt hổ phách xinh đẹp.
Két.
Chiếc xe dừng lại trước quán bar nhộn nhịp B.L, mang theo một mối lo vô hình, Thiên Trí Hách e dè bước vào. Bên ngoài tuy không bộc lộ nhiều nhưng suy cho cùng vẫn là đứa trẻ 12 tuổi.
Y như dự đoán, sự xuất hiện của một Thiên Trí Hách nhỏ bé, dễ thương trong bộ đồ ngủ Rilakkuma ngay lập tức trở thành tâm điểm. Từ những cô nàng chân dài đến những lão già biến thái đều bị cậu câu dẫn. Thiên Trí Hách thật không khác gì một thiên thần lạc vào động quỷ.
Cậu rùng mình, gương mặt sợ hãi lùi ra sau hai tên vệ sĩ to cao. Hai người này mang trên ngực huy hiệu của Thiên Hàn, hiển nhiên không ai dám gây sự. Họ an toàn bước lên tầng, nhưng những cái nhìn đê tiện vẫn dán chặt lên người Thiên Trí Hách cho tới khi cậu khuất bóng.
Trước cửa phòng "VIP 3", giọng nói trầm của Karry có thể nghe rất rõ ràng. Thiên Trí Hách chưa kịp đưa tay lên thì tiếng đổ vỡ kèm theo tiếng giận dữ của Thiên Hàn vang lên làm cậu hoảng hốt, dùng sức đẩy mạnh cửa.
Rầm.
Cánh cửa bật ra, hai tên đang đứng canh cửa bị đập lao về phía trước. Rất may lực không lớn lắm nên còn giữ được thăng bằng, chưa ôm đất mẹ. Tất cả đồng loạt quay sang nhìn bóng dáng nhỏ bé đang tiến vào.
- Thiên Thiên--?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro