
Chap 17
Ngày hôm sau, biệt thự Vương Gia, 7h tối, phòng khách.
- Vậy... Vấn đề là cục đá to đùng cứng ngắc tên "Thiên Hàn" này?
Lý Tử Kỳ khoanh hai tay, dựa lưng vào ghế với gương mặt đăm chiêu ra vẻ trịnh trọng nói. Xung quanh còn có Mã Tư Viễn, Thiên Vũ Văn và Karry. Ngoài ba gương mặt quá quen thuộc đến mức đốt ra tro cũng nhận ra đó thì còn có một cô gái lạ mặt ngồi kế bên Lý Tử Kỳ.
- Đúng vậy. Còn hai tiếng nữa thôi, tao phải làm sao đây?
Karry ôm đầu, giọng nói thể hiện rõ sự chán nản và tuyệt vọng. Công nhận quen nhau từ nhỏ, đây là lần đầu tiên Lý Tử Kỳ được thấy một Karry đầy thất bại thế này. Cô thở dài, Thiên Vũ Văn và Mã Tư Viễn liếc nhìn nhau bối rối, tâm trạng của tất cả như bị kéo xuống cùng Karry.
Bỗng, Mã Tư Viễn rụt rè giơ tay xin phát biểu. Lý Tử Kỳ nhìn sang với ánh mắt lấp lánh như kiểu "học trò ngoan, học trò cưng, muốn nói gì hãy mau phun ra hết cho cô".
- Ừm, chị này.. là ai ạ?
Mã Tư Viễn với một câu nói nhẹ nhàng, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Lý Tử Kỳ như sực nhớ ra sự có mặt của người thứ năm, cô niềm nở ôm vai bá cổ người bên cạnh.
- Quên mất, đây là bạn chị, Ngôn Ngọc Tú.
- Mời đến đây chi vậy má?
Karry nhíu mày, tỏ vẻ khá là khó chịu. Anh vốn không thích nói chuyện với con gái, Lý Tử Kỳ thì anh không tính là con gái nên mới thành bạn thân vậy, dù cô rõ ràng là một mỹ nữ. Vấn đề là anh dị ứng con gái và Lý Tử Kỳ biết rõ điều đó.
- Đừng tỏ vẻ thế, đây là người có thể giúp mày đấy.
- Giúp tao?
Anh nhướn mày, cô gái không quen không biết tự dưng rớt từ... xe Lý Tử Kỳ ra là cứu tinh của anh à? Nghe có vẻ hư cấu, không, phản khoa học mới đúng. Bên cạnh đó, vẻ mặt của Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn cũng tố cáo rõ sự hoài nghi.
Ngôn Ngọc Tú không thèm quan tâm đến ba thằng con trai trước mặt, từ tốn quay sang hỏi chuyện Lý Tử Kỳ. Sau một hồi giải thích, Ngôn Ngọc Tú nhếch môi một cái thật lạnh lùng, hướng ánh mắt đầy hứng thú sang Karry.
- Ê, Vũ Văn, cưng móc điện thoại ra tìm hình của Thiên Hàn cho...
Lý Tử Kỳ hất mặt sang Thiên Vũ Văn, sẵn giọng liền ra lệnh.
Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ.
- Móa, thằng điên nào thế?!
Cô nàng bị cắt ngang liền tức tối đập bàn đứng dậy. Khoảng một phút sau, quản gia Lý bước vào thông báo.
- Thiếu gia, là cậu Vương Hạo.
Ngay khi cái tên được thốt ra, không khí trong phòng như đóng băng lại. Chiếc ly trong tay Mã Tư Viễn rơi xuống đất, về chầu ông bà. Thiên Vũ Văn lỡ tay bóp một cái, nứt màn hình điện thoại. Lý Tử Kỳ trượt thẳng từ trên ghế xuống và Karry mặt lạnh như tiền nhìn sang cả bọn. Những thông điệp rất nhanh được bắn ra.
"Hình như tao vừa nghe một cái tên rất đáng ghét." - Karry.
"Hình như tao cũng nghe?" - Lý Tử Kỳ.
"Chắc không phải đâu..." - Thiên Vũ Văn.
- Niêm phong hết, đóng cửa lại! Đại bác, thuốc nổ đâu? Chuẩn bị hết mau!!
Mã Tư Viễn đập bàn đứng dậy, gương mặt xinh đẹp như thiên thần bỗng biến thành hắc ám như Diêm Vương hiển linh. Ngôn Ngọc Tú ngẩn người nhìn Lý Tử Kỳ tựa như mong chờ một lời giải thích cho sự biến đổi rung chuyển trời đất này.
- Trễ rồi.
Giọng nam đầy kiêu ngạo vang lên, một thanh niên khoảng chừng trên hai lăm tuổi bước vào với một nụ cười gian xảo trên môi. Vâng, còn ai ngoài cái con người mang cái tên đáng ghét mọi người vừa được nghe cơ chứ? Vương Hạo, bang chủ cái bang, tái xuất giang hồ rồi!
- Á á á!!!
Mã Tư Viễn chỉ thẳng mặt Vương Hạo, hét một tiếng thất thanh rồi chạy biến ra sau lưng Thiên Vũ Văn trốn. Thiên Vũ Văn đằng này cũng không kém, vẻ khó chịu hiện ra rõ rệt trên mặt. Ngôn Ngọc Tú nhìn liếc qua chiếc điện thoại để trên bàn đang hiện ra hình của Thiên Hàn, nhìn lại Vương Hạo rồi vỗ đùi cái đét, cười toe toét.
- Có rồi!
- Hả?
Lý Tử Kỳ trố mắt nhìn con bạn, miệng há hốc. Không lẽ... Không lẽ...?!
.
.
.
.
.
8h30 tối, biệt thự Thiên Gia, phòng Thiên Trí Hách.
"Cạch"
- Thiên Thiên...
- Anh muốn gì?
Thiên Trí Hách mắt vẫn không rời khỏi trang sách đang đọc, giọng nói đậm mùi hờn dỗi.
- Em cầm sách ngược rồi kìa.
Một câu nói đâm thẳng vào não Thiên Trí Hách, thẹn quá hóa giận, ném thẳng cuốn sách về phía Thiên Hàn. Cậu tức tối lườm y một cái rồi úp mặt vào gối, trùm chăn kín mít. Thiên Hàn dở khóc dở cười, bước lại ngồi lên giường cậu.
- Anh có việc phải ra ngoài, em ở nhà ngoan nhé?
- . . .
Thở dài bất lực, Thiên Hàn xoa xoa cục bông đang cuộn tròn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa còn hở chừng 1cm, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên.
- Đi cẩn thận, anh hai.
.
.
.
.
.
9h10, bar BL, trước cổng.
Bộ ba mỹ nhân bỗng từ trên trời rơi xuống khiến mọi người chết lặng. Những cô gái ăn mặc hở hang, son phấn trét đầy cứ phải gọi là chết đứ đừ trước vẻ đẹp của hai mĩ nam nghiêng nước đổ thùng, lộn, nghiêng nước nghiêng thành kia.
Đám con trai thì bộc lộ rõ thú tính, mắt hiện hình trái tim nhìn chăm chăm vào Lý Tử Kỳ. Cô nàng này đâu phải dạng vừa, thằng nào nhìn là cô lập tức lia ánh mắt tử thần nhìn lại khiến lũ sói đói kia run như bị trúng gió.
- Trễ 10 phút rồi đó mấy má.
Lý Tử Kỳ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nhíu mày nói. Nghe đồn Thiên Hàn này rất chú trọng giờ giấc, đến muộn thế này không phải ấn tượng tốt rồi. Karry đút tay vào túi quần, nhìn quanh xác định phương hướng.
- Dãy phòng V.I.P chắc trên tầng, đi thôi.
Đoạn lạnh lùng hướng thẳng về phía chiếc cầu thang trong góc, hàn khí tỏa ra từ người anh khiến những cô nàng háo sắc kia chỉ dám len lén nhìn. Ngược lại Vương Hạo thì cứ nháy mắt đưa tình khiến mấy nàng cứ ôm tim mà gào rú như gặp thần tượng nổi tiếng.
- Vương Hạo!
Tiếng hét nhẹ nhàng như sấm nổ vang lên, ánh mắt tóe lửa lườm mấy cô gái xung quanh cháy mặt. Lý Tử Kỳ tay chống nạnh, gương mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng.
- Mục đích chúng ta đến đây là gì? Tập trung.
- Biết rồi, biết rồi.
Cả hai nhanh chóng nhập hội với Karry, ba người dừng lại trước cửa phòng "VIP 3". Dãy hành lang trống ngoác, không một bóng người dù là nhân viên phục vụ. Xã hội đen có khác, búng tay cái cũng khiến người ta mất hồn.
Sáu mắt nhìn nhau, đứa nào cũng lộ rõ vẻ nơm nớp như sắp bị tử hình. Sáu mắt nhìn nhau, đứa nào cũng ngầm đưa ra một ám hiệu.
"Thằng nào hiến thân trước?"
- Để tao mở cửa.
Lý Tử Kỳ dõng dạc nói, thản nhiên bước một bước lên trước, giơ chân tung một cước, cánh cửa bật mở. Nhanh như chớp, Vương Hạo một đạp vào mông Karry, đẩy anh xông thẳng vô phòng.
- Ách!! Lũ chơi bẩn!!!
Một tiếng hét thất thanh trước khi cái thân thể ngọc vàng của đại thiếu gia họ Vương tiếp đất.
- Chết, lỡ chân rồi--
- Các người làm trò hề gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro