
Chap 16
Thiên Trí Hách thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cảm giác không muốn lết thân ra khỏi giường. Từng mảnh kí ức rời rạc của ngày hôm qua cứ từ từ bay qua bay lại trước mặt cậu. Quan trọng nhất là, chuyện giữa cậu và anh bị lộ rồi...
- Haizz ~
Lăn một cái rớt thẳng xuống nền nhà cứng ngắc, cậu nhóc với đôi mắt hổ phách mơ màng vẫn không có ý định kêu đau hay đứng dậy. Người quen mà thấy Thiên Trí Hách lúc này chắc hét lên vì tưởng cậu bị điên mất.
[ Em phải bình tĩnh, tuyệt đối không được manh động với anh hai em. Rồi chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết vậy nên em đừng làm gì dại dột nghe chưa?! ]
Dòng tin nhắn của Karry cứ lởn vởn trong đầu cậu, mới sáng dậy mà anh đã khiến cậu bực bội rồi. Tại sao cứ coi cậu như con nít không biết kiềm chế cảm xúc vậy chứ, Thiên Trí Hách dám cá khoản này cậu giỏi hơn anh.
- Thiên Thiên, tiếng gì vậy? Em không sao đấy chứ?
Giọng nói lo lắng truyền đến từ phía ngoài cửa, Thiên Hàn vẫn quần đùi áo thun, dụi dụi mắt hỏi. Nói gì thì nói, hai anh em nhà này khá giống nhau về khoản mê ngủ, có khác thì đó là Thiên Trí Hách ngủ một cách "bạo lực" hơn thôi.
- Em không sao.
Lồm cồm bò dậy, Thiên Trí Hách vò vò tóc rồi bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị đi học. Chuyến đi Hawaii ra mắt "bố mẹ chồng" vừa rồi cũng kéo dài đủ đẹp để hết kì nghỉ của trường, hôm nay lại phải đi học rồi.
Đứng trước gương Thiên Trí Hách không khỏi kìm lòng thở dài não nề, tại sao lão thiên lại sinh ra cậu với gương mặt baby búng ra sữa thế này chứ? Thậm chí cả cái chiều cao khiêm tốn này nữa, aish-- Cậu phát điên mất.
"Muốn bảo vệ anh, muốn không gây phiền toái cho anh... nhưng mà có vẻ như không thể rồi. Karry, em vô dụng quá phải không?"
.
.
.
.
.
- Hôm nay ở nhà đi.
Miếng bánh mì đang nhai trong miệng đột nhiên trở nên cứng ngắc, Thiên Trí Hách ngạc nhiên nhìn anh trai mình. Thiên Hàn nhấp một ngụm cà phê đen, giọng nói lạnh lùng quay sang hai tên vệ sĩ bên cạnh.
- Canh chừng tiểu thiếu gia, tuyệt đối không để ra khỏi nhà.
- Anh hai?!
Thiên Trí Hách đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn cái rầm, gương mặt nhỏ bé đỏ bừng. Toàn thân cậu khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ mà là vì phẫn nộ, uất hận. Đây là lần đầu tiên cậu có loại cảm xúc này với Thiên Hàn, cậu luôn luôn yêu thương người anh trai này, nhưng riêng hôm nay...
- Anh không thể cấm em đến trường được, và anh cũng không thể cấm em gặp anh ấy!
- Anh nói được, anh làm được.
- Anh hai, tụi em yêu nhau có gì sai chứ?! Anh nghĩ đời này tìm được người mình thương dễ lắm sao? Tại sao lại ngăn cấm em yêu anh ấy?
- Im lặng! Em còn nhỏ, biết gì là "yêu" chứ? Em chỉ đang lầm tưởng thôi và anh sẽ giúp em tỉnh ngộ.
Thiên Hàn đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêm khắc nói. Thái độ kiên quyết, lạnh lùng khiến hai tên vệ sĩ bên cạnh toát hết mồ hôi hột nhưng không dám chuồn đi. Dường như hiểu được nỗi lòng đang gào thét của hai người ngoài cuộc, Thiên Trí Hách quay sang và bực bội gắt.
- Hai người còn ở đó hóng chuyện sao? ĐI RA NGOÀI MAU!!
Khúc cuối cậu hét lên khiến hai tên kia giật bắn, vội vội vàng vàng xách mông chạy mất. Híc, cậu chủ nhỏ nổi giận còn đáng sợ hơn cậu chủ lớn nữa.
Thiên Trí Hách siết chặt tay lại thành nắm đấm, và cậu thực muốn lao đến đấm cho anh trai mình một cú đây. Bình tĩnh nào, bình tĩnh... Karry nói không được manh động, cậu cần làm nguội cái đầu trước đã.
"Bây giờ mà càng phản đối thì càng phản tác dụng, tốt nhất hãy cứ nhượng bộ anh hai, mình cần báo việc này cho Karry trước."
Nghĩ là làm, không thèm đối co lắm lời, Thiên Trí Hách xoay mông đi thẳng lên phòng, một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí.
.
.
.
.
.
Học viện Nam Sinh, văn phòng chủ tịch Hội Học Sinh, một dáng người cứ bồn chồn đi qua đi lại quanh phòng, cách vài phút là lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường một lần. Học sinh trong trường mà nhìn thấy nam thần với tình trạng vò đầu bứt tai, mặt mày tái nhợt như vậy chắc sẽ shock đến tận óc mất.
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ những dòng suy nghĩ của Karry, anh đưa đôi mắt phượng lóe lên tia vui mừng nhìn ra phía cửa.
- Thiên Thiên!
Cửa phòng mở ra, Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn ngây người đứng đó nhìn Karry như thể anh là người ngoài hành tinh. Nhìn thấy hai học đệ trước mặt, nụ cười chưa kịp nở trên môi anh liền lập tức tắt ngúm.
- Hai đứa muốn gì?
- Ừm, em nghe chị Kỳ Kỳ kể rồi.. Chuyện anh và Tiểu Hách...
Mã Tư Viễn ngập ngừng, vừa nói vừa khẽ liếc sang Thiên Vũ Văn. Thiên Vũ Văn nhận được tín hiệu liền lập tức tiếp lời. Nhưng mới hé môi chưa kịp thốt lên một lời nào thì một giọng nói từ đằng sau đã cắt ngang.
- Liệu tụi này có giúp được gì không a?
Lúc bấy giờ Karry mới để ý đằng sau Thiên Vũ Văn và Mã Tư Viễn còn có một người nữa. Và ngay khi nhìn kĩ và xác định chắc chắn rằng mình không nhầm thì anh mới lắp bắp, tay run run chỉ thằng vào mặt người đó.
- Tử-- Tử--- Tử Kỳ?!?!
Không sai, quả đúng là Lý Tử Kỳ đang nham nhở cười với anh. Khoan đã, đó không phải trọng điểm! Tại sao cô lại mặc đồng phục nam sinh, tóc ngắn ngủn và ngực phẳng lì mới là trọng điểm. Mặc dù trước đây thì ngực cô cũng không khác bây giờ là bao...
"F*ck, Karry, lạc đề rồi, tỉnh lại!"
- Mày trưng cái mặt ngu như lợn đó ra để làm gì? Chuyện tao cải trang làm nam sinh vô học chung với mày đâu phải chuyện lạ?
Ờm, ngẫm lại thì cũng đúng, trong xuyên suốt một cuộc đời học sinh thì Lý Tử Kỳ đã làm điều này mỗi năm một lần.
- Tại sao Thiên Trí Hách chưa tới?
Lý Tử Kỳ đặt ra câu hỏi trúng ngay nỗi lòng của thằng bạn thân nãy giờ, và đồng thời tạo thành một chủ đề để hai tên thích suy đoán... bừa Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn thảo luận. Karry vừa nghe tên cậu được nhắc là mặt mày bỗng dưng lại u ám, hai chữ "lo lắng" hiện rõ trên mặt.
Nghĩ về Thiên Trí Hách thì thôi mà đã thấy thứ trong quần run bần bật rồi. Mà không phải rung bình thường, là loại rung mạnh và có nhịp điệu. Ý, có tin nhắn mới. Karry móc điện thoại ra, dòng tin nhắn đập vào mắt anh như một lưỡi dao đâm vào tim.
[ Anh hai cấm túc em rồi, có thể không gặp được anh một thời gian. Hơn nữa có thể phải hạn chế liên lạc a, em sợ anh hai sẽ có cách kiểm tra. Em sẽ nghĩ cách, anh đừng lo cho em. À mà... nếu anh hai có tìm anh thì kệ ảnh đi, lơ ảnh đi nha. Giữ sức khỏe cho tốt, nhớ anh. ]
Cùng lúc đó, một tin nhắn khác được gửi tới.
[ Tối mai, 9h, quán bar BL. Nếu mày không dám tới, đừng hòng được nhìn thấy em trai tao lần nữa. ]
Lần này có vẻ Karry đã thực sự rơi vào thế bị động rồi, ván cờ này rất hóc búa và anh cần suy nghĩ thật cẩn thận bước đi tiếp theo của mình.
Vì tương lai của anh và Thiên Thiên, cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro