Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sân bay Bắc Kinh, 3h chiều.

Lý Tử Kỳ mệt mỏi lết xuống máy bay, thậm chí đến hành lý cũng không thèm lấy, để mặc Karry xách hết. Thiên Trí Hách tuy mệt cũng không nỡ để anh phải chịu đựng, nhanh nhẹn kéo cái vali to đùng của Lý Tử Kỳ đi trước, không để anh kịp phản đối.

- Thiên . Trí . Hách.

Cả bọn đang loay hoay trước cửa sân bay gọi taxi thì bỗng một giọng nói lạnh băng như vọng từ địa phủ lên khiến cả ba dựng hết cả tóc gáy. Thiên Trí Hách run rẩy quay ra sau, cậu biết giọng nói đó.

- An--Anh hai...

- Lớn rồi nên gan quá nhỉ? Dám tự một mình đi ra nước ngoài luôn?

Thiên Hàn một thân hắc y, đôi mắt lạnh lẽo khẽ liếc nhìn qua Karry và Lý Tử Kỳ rồi rất nhanh dán chặt lên người cậu em bé nhỏ. Thiên Trí Hách run người, đôi mắt hổ phách long lanh tưởng như sắp khóc ngước lên nhìn Thiên Hàn đầy đáng thương.

- Em...

- Là tôi đưa Thiên Thiên đi, anh muốn trách phạt gì thì cứ--

Bốp.

Một cú đấm thẳng vào bụng của Karry, tốc độ nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Chỉ kịp "hự" một tiếng, anh ôm bụng gục xuống nền đá hoa cương lạnh băng. Thiên Trí Hách hoảng sợ buông hết đồ dùng trên tay, lao lại ôm chầm lấy Karry.

- Karry! Karry! Anh có sao không? Này, trả lời em đi... Karry...

Những từ cuối nghe sụt sịt như thể Thiên Trí Hách sắp khóc òa lên, anh gượng lắc đầu tỏ ý "không sao" để cậu yên tâm. Nhưng mà hành động cắn chặt môi cam chịu của Karry thì cũng khiến cậu đủ hiểu được quả đấm đó của Thiên Hàn hoàn toàn không vừa.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thiên Hàn tựa như cực kì chướng mắt, y bước nhanh tới định lôi Thiên Trí Hách đi. Nhưng trước khi hắn kịp nhấch chân, Lý Tử Kỳ đã cao ngạo đứng chắn trước hai người đang ngồi bệt dưới đất kia.

- Cút đi.

Thiên Trí Hách và Karry kinh ngạc ngẩng lên, Thiên Hàn cũng thoáng bất ngờ nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt. Lý Tử Kỳ nhìn thẳng vào người con trai đối diện, đôi mắt hổ phách lộ rõ sự kiên cường bất khuất. Trong một phút giây nào đó, vẻ lạnh lùng của Thiên Hàn thoáng dao động.

- Chị Tử Kỳ...

Giọng nói đầy áy náy và khó xử rụt rè vang lên, và hoàn toàn thất bại trong việc thu hút ánh mắt của Lý Tử Kỳ. Thiên Trí Hách một mặt rất tức giận với Thiên Hàn vì hành động hồ đồ, nhưng một mặt lại không nỡ nổi giận với anh trai.

- Tử Kỳ, bỏ đi.

Karry từ từ đứng dậy, khó khăn nói. Anh không muốn trước mặt "anh rể" tương lai mà lại gây mâu thuẫn như vậy. Nghe Karry thằng bạn thân lên tiếng, Lý Tử Kỳ dù rất muốn đánh cho Thiên Hàn một trận thì cũng cố nuốt cục tức xuống. Hơn nữa, cô biết chắc chắn rằng bản thân không phải đối thủ của hắn ta, nhẫn nhịn nhẫn nhịn, quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn.

- Karry.

- Thiên Thiên, em về với anh hai trước đi. Đừng lo cho anh.

Đưa tay xoa nhẹ đầu và mỉm cười để trấn an cậu, Karry nhẹ nhàng nói. Giọng nói đầy dịu dàng, cưng chiều và ấm áp của anh khiến Thiên Trí Hách cảm thấy nhẹ lòng, cậu gật đầu.

- Vậy... Gặp anh ở trường nhé?

- Ừm, em đi đi.

Thiên Trí Hách nhặt balô lên, cúi đầu chào Lý Tử Kỳ rồi xoay người bước về phía Thiên Hàn, chẳng nói chẳng rằng lôi y đi. Thiên Hàn liếc nhìn Karry và Lý Tử Kỳ thêm một lần nữa rồi cất bước theo Thiên Trí Hách.

Nhìn bóng hai anh em họ Thiên khuất sau cửa, Lý Tử Kỳ mới từ từ đi lại lấy vali, đeo chiếc balô của Karry lên vai. Cô lững thững tiến về phía thằng bạn đã (lại) ngồi bệt dưới đất rồi uể oải lên tiếng.

- Về thôi.

.

.

.

.

.

- Tiểu Thiên.

- Anh hai, em sẽ tóm tắt ngắn gọn thôi.

Cửa vừa mở ra, Thiên Trí Hách vội bước vào trước rồi quay người lại đối diện với Thiên Hàn, giọng nói trầm xuống có chút lạnh lùng.

- Hai người hôm nay rất quan trọng với em, anh hai tuyệt đối không được gây khó xử cho họ!

Cậu kiên quyết, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ quật cường thường thấy ở Thiên Trí Hách. Thiên Hàn khẽ mỉm cười trong lòng khi nhớ tới người con gái ban nãy ở sân bay, cậu và cô có đôi mắt thật giống hệt nhau.

- Cô gái, anh sẽ không nói tới. Nhưng mà tên kia..

- Karry.

- Sao cơ?

- Tên anh ấy là Karry!

Thiên Trí Hách khó chịu đáp, "tên kia" là cái gì chứ, Karry chính là người yêu của cậu, dù là anh hai cũng không được gọi như vậy. Về phần Thiên Hàn tất nhiên là trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên rồi, đây là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với y như vậy.

"Và tất cả là do tên khốn ở sân bay lúc chiều đó?!?!"

Không ổn, nếu tiếp tục tranh luận thì không khéo cậu sẽ bùng nổ mất, Karry gì đó có vẻ rất quan trọng với cậu.

Cậu bước lên phòng ngủ, chốt cửa lại rồi ôm gối ra ngồi lên bệ cửa sổ, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Thiên Trí Hách thở dài, trời hôm nay không có sao, ảm đạm và u ám hệt như tâm trạng của cậu bây giờ.

"Karry, em phải làm sao đây?"

.

.

.

.

.

Tại biệt thự Vương Gia, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Karry. Anh rời bàn học, bước lại mở cửa. Trước mặt anh là vị quản gia già đã luôn bên anh suốt mười năm qua, bác Lý, người mà anh luôn tôn trọng.

- Thiếu gia, đây là bữa ăn khuya, cậu ăn đi rồi hãy uống thuốc.

- Bác Lý, cháu đã nói bao nhiêu lần cứ gọi cháu là Karry mà?

Anh đỡ lấy chiếc khay trên tay ông, mỉm cười nói rồi bốc một miếng bánh bỏ vào miệng nhai ngon lành.

- Cậu chủ hình như có chuyện không vui?

- Ừm, thì.. Vâng, đúng đấy ạ.

- Là về cậu bé Thiên Trí Hách kia sao?

Karry cười khoe răng khểnh, gật đầu cái rụp. Quả là bác Lý, lúc nào cũng dễ dàng đọc được tâm sự của anh.

- Lúc đầu già còn tưởng "thiếu phu nhân" sẽ là cậu Mã Tư Viễn..

- Mới đầu cháu cũng nghĩ giống bác, chỉ là không hiểu thế nào mà lại bị Thiên Thiên cuốn hút đến vậy. Bác Lý này, cháu phải làm sao đây? Có một cửa ải rất khó bước qua...

Đôi mắt phượng chợt xuất hiện những tia buồn phiền, nụ cười cũng trở nên cay đắng. Đặt chiếc khay xuống bàn, anh đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ.

"Thiên Thiên, giờ này em đang làm gì?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro