Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Bầu không khí u ám bao trùm căn phòng, Vương phu nhân ngạc nhiên liếc nhìn ba đứa nhỏ trước mặt. Lý Tử Kỳ mặt mũi hầm hầm, ăn như vũ bão, chẳng còn sót lại tí hình tượng thục nữ nào cả. Còn Thiên Trí Hách và Karry cứ len lén nhìn nhau rồi khi chạm mắt lại quay đi đầy bối rối.

Thiên Trí Hách tâm trạng hiện giờ chỉ có thể nói là cực kì rối loạn. Cậu căn bản không biết đang cho gì vào mồm nữa rồi. Trời ơi, cái bệnh mê ngủ của cậu hại chết cậu rồi. Thiên Trí Hách đã quên cảnh cáo Karry về căn - bệnh - nan - y - không - thuốc - chữa - không - hại - chết - chủ - thể - nhưng - giết - chết - những - người - xung - quanh - chủ - thể - dễ - như - chơi này.

Chẳng là từ nhỏ cậu vốn rất ham ngủ và có tật sẵn sàng bép bất kì ai dám gọi cậu dậy khi cậu ngủ chưa đủ giấc. Anh trai cậu, tức Thiên Hàn cũng từng bị vài phát thế này. Mới đầu cũng tức điên lắm nhưng sau đó ai trong nhà cũng biết căn bệnh này của cậu nên cũng quen, cứ để cậu ngủ cho đã con mắt rồi tự dậy.

Thiên Trí Hách từ năm lớp ba thì tự tập một thói quen đó là ngủ sớm, dậy sớm để khắc phục căn bệnh này. Ai ngờ đâu tối qua đi chơi với Karry về muộn quá nên sáng nay khi anh gọi cậu dậy mới xảy ra sự cố ngoài tầm kiểm soát này. Cậu nuốt miếng cơm đang nhai, biểu tình đau khổ khóc không ra nước mắt. Làm sao để xin lỗi anh và Lý Tử Kỳ đây?

- Khụ...

Chết cha, ăn nhanh quá, nghẹn rồi. Thiên Trí Hách cúi gập người xuống gầm bàn, bịt miệng ho sặc sụa.

- Con có sao không?

- Thằng kia, lấy ly nước cho vợ mày đi chứ!

Kẻ bị chỉ danh lập tức đứng bật dậy, chạy lại tủ lạnh lấy chai nước lạnh đưa cho học đệ nhỏ. Thiên Trí Hách nhanh chóng cầm lấy rồi uống một ngụm, trước đó không quên mỉm cười nói hai chữ "cám ơn" với Karry. Anh ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng cho cậu, ghé sát tai cậu hỏi.

- Đỡ rồi chứ?

Thiên Trí Hách liền sau đó hệt như bị điểm huyệt, toàn thân cứng đờ, vành tai bắt đầu đỏ ửng lên một cách đáng ngờ. Karry cười gian, lập tức đưa ánh mắt đầy ẩn ý về phía Lý Tử Kỳ, con người vẫn đang ăn với một tốc độ đáng sợ.

Nhận được sự mờ ám đang bao trùm, cô nàng ngẩng đầu lên và ngay lập tức hiểu thông điệp của thằng bạn chí cốt. Lý Tử Kỳ húng hắng ho vài cái rồi hướng phòng cô nàng thẳng tiến, không quên cầm theo đĩa thịt bò trên bàn. Vương phu nhân và Vương lão gia cũng tinh ý, giả vờ nói có việc bận đột xuất nên cũng nhanh chóng rời đi, nhường lại không gian riêng cho đôi trẻ.

.

.

.

.

.

- Bỏ em xuống, bỏ em xuống!

Thiên Trí Hách đỏ bừng mặt, liên tục đánh vào người của học trưởng nam thần. Anh đang làm cái quái gì vậy chứ? Sao lại vác cậu lên vai như bao đồ thế này?

Karry khóe môi vẫn cong ở một độ có thể nói là lưu manh đến mức hoàn hảo. Anh đưa cậu về phòng, mặc cho cái miệng nhỏ kia không ngừng la hét. Đá cửa phòng ra, Karry thảy nhẹ cậu xuống giường, xoay người chốt cửa lại rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Thiên Trí Hách ôm gối trước ngực, lùi về góc tường, dáng vẻ đầy cảnh giác.

- Anh có làm gì em đâu nào?

Karry cười méo xệch, vươn tay túm chân cậu kéo lại rồi ôm chầm học đệ nhỏ vào lòng. Thiên Trí Hách thấy biểu hiện của anh vẫn ôn nhu thì thở phào một cái rồi ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay ấm áp của anh.

- Học đệ ngoan~ Mau nói học trưởng nghe về cái tật xấu của em vào mỗi sáng đi.

- A, cái này...

- Khai mau, anh không định ăn một bép đầy oan uổng như thế!

Anh vờ lớn tiếng đe dọa, tay không yên phận nhéo nhéo má cậu. Thiên Trí Hách biết chắc mình đang ngồi trên lưng cọp rồi, muốn xuống thì phải ngoan ngoãn thành thật. Cậu hít một hơi đầy lo lắng rồi bắt đầu kể về quá khứ huy hoàng một thời của mình. Và Karry chỉ vuốt tóc cậu, chăm chú lắng nghe.

- Chuyện là như vậy...

Cậu khua tay múa chân, diễn tả sinh động lại câu chuyện với sự trợ giúp của Karry trong vai những nạn nhân bị bép. Karry mới đầu phối hợp rất nhiệt tình, dần dần về sau thì sắc mặt càng ngày tối.

- Này! Ruộc cuộc em đã bép tổng cộng bao nhiêu người vậy?

Cuối cùng nhịn không được, anh gắt lên. Thiên Trí Hách giật mình, gãi đầu đầy bối rối rồi ấp úng trong miệng, nói không ra tiếng. Cậu nhìn lên trần nhà, nhìn xuống sàn nhà, nhìn ngang nhìn dọc mà vẫn không trả lời được.

Karry day trán, đứa nhỏ này-- Có lẽ cuối cùng cũng có điểm giống với Thiên Hàn, bạo lực dã man con ngan như nhau. Nhưng mà nếu Thiên Hàn đấm cho anh một cú vào mặt cũng không thốn bằng cái bép của Thiên Trí Hách. Thiên Hàn là đánh kẻ thù a, là kẻ thù đó! Còn cậu thì sao hả? Rõ ràng đánh cả bạn lẫn thù mà.

- Phải rồi, Karry này-- Tối nay chúng ta bay rồi đúng không?

Thiên Trí Hách như sực nhớ ra điều gì, lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi. Anh ngu ngơ gật gật và ngay sau đó nhận được cái trừng mắt của cậu.

- Thế mà giờ còn chưa xếp đồ, anh đùa em à?

Đoạn cậu đứng phắt dậy, gom quần áo bỏ vào vali. Karry bật cười, học đệ nhỏ có thể từ chuyện này bay sang chuyện khác nhanh thật, có nên coi là một loại tài năng không nhỉ? Anh cười cười rồi cũng bắt đầu giúp cậu thu dọn đồ.

.

.

.

.

.

Tại sân bay, người dân Hawaii đang được chứng kiến cảnh tượng kì lạ nhất trên đời. Năm người đi cùng với nhau, ấy vậy mà kẻ thì cười như được mùa, kẻ thì khóc như có người chết. Vương phu nhân sụt sịt nắm tay Thiên Trí Hách dặn dò đủ điều.

- Con dâu à, về bên đó nhớ ăn uống nhiều vào, phải biết chăm sóc bản thân nghe không? Còn nữa, bị Karry bắt nạt cứ gọi cho mẹ nghen.

- Mẹ à! Con mới là con trai mẹ đó!

Karry lại uất ức gào lên, trong khi đó thì Lý Tử Kỳ ôm bụng cười sặc sụa. Chậc, cái gia đình này hài thật đấy. Vương phu nhân phẩy tay ý bảo "mày không phải con tao" rồi tiếp tục nói chuyện với Thiên Trí Hách.

[Xin mời những hành khách trên chuyến bay "..." từ Hawaii đến Bắc Kinh vui lòng có mặt ở cửa soát vé. Xin nhắc lại--]

Giọng cô nhân viên đều đều phát ra từ chiếc loa và mọi người bắt đầu đi về phía cửa. Lý Tử Kỳ cúi chào Vương lão gia và Vương phu nhân rồi kéo tay Thiên Trí Hách đi trước, cô biết nên để gia đình họ Vương này một khoảng không gian riêng.

Ngay sau khi bóng cô và cậu khuất sau khúc quẹo, Vương lão gia và Vương phu nhân lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười. Karry cũng hiểu, như vậy là bố mẹ anh sắp có chuyện quan trọng để bàn rồi.

- Tiểu Kỳ nói ta nghe rồi, thật sự Thiên Hàn là anh trai con dâu sao?

- Vâng thưa mẹ.

- Karry, lần trở về này phải cẩn thận đấy.

- Con hiểu.

---------------

Dạo này au bị mất cảm hứng nên để mọi người chờ lâu rồi. Au sẽ cố gắng tìm lại cảm hứng nhưng hông biết mất bao lâu à, mọi người thông cảm ;; A ;;

Xin lỗi mọi người, tiếp tục cmt và vote cho au với nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro