Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

- Cái gì cơ?!?!

Lý Tử Kỳ gào toáng lên, trợn tròn mắt nhìn thằng bạn thân trước mặt, não hoàn toàn vẫn chưa tiếp nhận được thông tin vừa nghe. Karry đưa tay lên suỵt một cái, ánh mắt đưa về phía Thiên Trí Hách đang ngủ ở trên lưng. 

Anh xoay người đi lại phía chiếc giường của mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi ra hiệu cho Lý Tử Kỳ theo mình ra ngoài. Khép chiếc cửa phòng lại, Karry chưa kịp nói thêm gì đã bị con bạn kéo tuột lên trên sân thượng. 

- Thiên Hàn? Mày nói thằng cha Thiên Hàn hắc ám đó á? 

- Đồn là vậy... 

Karry thở dài, day day trán bất lực. Trong khi anh đang nhìn trời ngắm sao trong trạng thái xuất hồn thì Lý Tử Kỳ mặc xác thằng dở người đấy mà bỏ về phòng. Cô chui vô phòng, đóng cửa cái rầm và vươn tay khởi nguồn chiếc laptop trên giường. 

"Không biết mặt mũi lão thế nào nhỉ?" 

Trong lúc đợi cho tải trang xong thì Lý Tử Kỳ đã ngồi tưởng tượng ra một loạt hình ảnh khắc họa con người tên Thiên Hàn này. Xã hội đen cơ mà, chắc là bặm rợn lắm? Có khi hình xăm đầy mình, cơ bắp cuồn cuộn, đầu trọc nữa và thêm vài vết sẹo trên mặt cho nó ra dáng rồi cuối cùng là mặc đồ đen từ đầu đến chân chắc? 

Tùy tiện vớ chai nước đặt trên đầu giường, cô nàng tu liền một hớp. Ồ, cuối cùng cũng tải xong, mạng mèo như cái quần què. Lý Tử Kỳ nhấn bừa vào một đường link và trợn tròn mắt, ngụm nước chưa kịp nuốt liền phun hết ra. Tất nhiên là cô vẫn còn lý trí để quay ra chỗ khác chứ không phun vô laptop yêu quý rồi. 

Cô ho sặc sụa, đưa tay lên vuốt vuốt ngực cho xuôi rồi mới trấn tĩnh lại tinh thần đang hoảng loạn của mình. Trên màn hình laptop, hình ảnh một chàng trai dáng người khá thư sinh và cực kì đẹp trai. Không đùa đâu, mỹ - nam - trong - truyền - thuyết - đã - thật - sự - xuất - hiện - rồi! 

- Thiện tai, thiện tai... Đây là Thiên Hàn sao? Trùm xã hỗi đen lừng danh khắp Trung Quốc sao? Thiên a, người hẳn đang đùa với con!!!

Lý Tử Kỳ ngoài mặt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng thì đang gào thét, cố kìm nén cái ý muốn ném chiếc laptop ra cửa sổ. Trời ơi, sao tim cô lại đập mạnh đến vậy? Chẳng lẽ tiếng sét ái tình? Không đúng, không thể nào-- Người cô yêu là-- Yah! Sao lại có ý nghĩ Thiên Hàn soái hơn Karry thế này?! 

Cô xua xua tay, mặt đỏ bừng, nhanh chóng gạt hết mọi suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Không được, phải mau đi ngủ thôi. Lý Tử Kỳ nghiến răng, tắt nguồn máy tính rồi hậm hực bò lên giường. Có lẽ đêm nay sẽ khó ngủ đây. 

.

.

.

.

Cộc... Cộc...

- Ưm-- Ai vậy? 

Karry trở mình, giọng ngái ngủ hỏi. 

- Tao chứ ai, mau dậy ăn sáng. Nhớ gọi tiểu Hách!

Thiên Thiên? Sao lại dặn anh gọi? Karry khẽ nhíu mày, thuận tay ôm chiếc gối bên cạch, dụi dụi hít hà lấy mùi thơm vương trên đó. Vương phu nhân mới đổi nước giặt hay sao mà mùi dễ chịu thế nhỉ? Cơ mà-- Cái mùi này khá quen, giống như mùi của-- 

- Thiên Thiên? 

Karry lập tức choàng tỉnh, mắt mở to nhìn người đang ngủ ngon lành trong lòng anh. Sao Thiên Trí Hách lại ngủ trong phòng anh? Không, sao anh lại ở đây mới đúng? Karry nhìn xuống học đệ nhỏ vẫn an giấc mộng, mặt anh trong phút chốc nóng ran. 

Thiên Trí Hách nằm trong lòng Karry, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi thỉnh thoảng mím lại, nhưng vẻ mặt cậu trông cực kì thoải mái. Thậm chí khi anh buông tay không ôm cậu nữa thì chính cậu lại vô thức nhích lại gần rồi vòng tay ôm anh. 

- Aish...

Anh ôm mặt, đau thương rên lên một tiếng. Tại sao Thiên Trí Hách lại dễ thương vậy cơ chứ? Tại sao mà mới sáng sớm lại dụ dỗ anh thế này hả? Ruộc cuộc cậu là muốn anh sống sao đây? Nhưng mà, Karry nhìn xuống, nuốt nước bọt. Cơ hội tốt thế này mà bỏ qua thì anh đổi thành họ Thiên thật. 

Nhếch môi cười gian một cái, Karry cúi người, ghé môi ngay sát tai cậu rồi thổi nhẹ một cái. Đúng nhưà dự đoán, Thiên Trí Hách mặt nhăn nhó, hai má ửng hồng, lăn qua bên còn lại, không thèm ôm Karry nữa. Hể? Có chút ngoài ý muốn nha. Tai là điểm yếu của cậu, ấy vậy mà làm chiêu này cũng không chịu dậy sao? 

- Thiên Thiên, mau dậy nào ~~~

Karry chọc chọc má cậu, giọng kéo dài ngọt hơn đường phèn. Đáng tiếc thay Thiên Trí Hách lại phũ phàng giáng cho anh một bép muốn lật mặt rồi thản nhiên trùm chăn ngủ tiếp. Anh ôm má, miếng há hốc, vẫn chưa tin là mình vừa bị một cú tát trời giáng từ học đệ nhỏ trước mặt. 

"Em ấy-- VỪA TÁT MÌNH SAO?!?!?!"

Lạch cạch... Lạch cạch...

Tiếng động từ phía cửa phòng phát ra, Karry quay lại nhìn Lý Tử Kỳ đang bước vô phòng tự nhiên như ở nhà. Anh á khẩu, tay vẫn ôm một bên mặt bị "tát yêu" mà quan sát cô một cách máy móc. 

- Ê, mày đẻ con hay sao mà gọi từ mười lăm phút trước vẫn chưa ra hả? Mấy đứa rồi thế? Sinh đôi hay sinh ba? 

Lý Tử Kỳ càu nhàu, rút chìa khóa ra khỏi ổ rồi ngẩng lên, và lập tức sững người. Karry thì ngồi ngay sát mép giường, tưởng chừng sắp lộn cổ đến nơi. Cộng thêm vết đỏ trên mặt với dấu năm ngón tay rất đáng nghi. Còn Thiên Trí Hách chiếm hơn nửa chiếc giường, hiện vẫn ôm gối trùm chăn ngủ say sưa. Cô ấp úng, run run đưa tay lên chỉ. 

- Cái-- Vụ gì vậy?

.

.

.

.

.

- Vậy... Là tiểu Hách tát hả?

Lý Tử Kỳ gác chân lên bàn, mặt mày hình sự, nghiêm túc hỏi. Đùa nhau à? Nói Thiên Trí Hách bép Karry thì thà nói tên Thiên Hàn kia là chồng cô còn dễ tin hơn. Ý, khoan đã, sao tên đó lại xuất hiện? Mau biến khỏi đầu cô đi. 

Lý Tử Kỳ lắc lắc đầu, tự đưa tay lên tát mình một phát. Karry ngó con nhỏ bạn, âm thầm thở dài, số của bệnh viện tâm thần là gì ấy nhỉ? 

Cô sau khi ổn định là tinh thần, lập tức đứng dậy, hất mặt với anh mang theo ánh mắt ý nói "nhìn chị mày ra tay đây". Đoạn Lý Tử Kỳ không chút e dè tiến lại chỗ cục bông đang cuộn tròn trên giường kia, vươn tay lay nhẹ người cậu. 

- Tiểu Hách, trễ lắm rồi, mau dậy ăn sáng đi em. 

Bốp...

Rồi đấy, cái âm thanh ấy lại chẳng thương tiếc gì mà vang lên rồi. Nghe thật thích tai làm sao, giòn giã rộn ràng. 

Lý Tử Kỳ sầm mặt, luồng ám khí bỗng chốc lan tỏa khắp căn phòng, trên gương mặt xinh xắn chính là dấu năm ngón tay in hằn đỏ rực. Cô bẻ tay răng rắc, Thiên Trí Hách, cậu chết với tôi!!!

-----------------------------------------

Mọi người đọc để lại cmt và vote cho ta với  *chấm nước mắt* TT ^ TT Không là ta buồn, ta bỏ nghề a~

Ehehehe, đùa thôi, fic là ta viết cho giải tỏa đam mê, dù không ai đọc ta vẫn cứ viết.

Mà cả nhà muốn fic này thành [shortfic] hay [longfic] đây? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro