Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

- Thiên Thiên, nhanh nào. 

Karry kéo tay cậu bước vội ra chiếc ô tô màu đen đã đứng đợi sẵn ở trước cửa sân bay. Thiên Trí Hách trên vai đeo chiếc balo, mặt ngơ ngơ ngác ngác đi sau anh. Phía trước họ, Lý Tử Kỳ đủng đỉnh kéo chiếc vali to đùng, miệng lẩm bẩm vài câu hát vô nghĩa. 

Được rồi, Thiên Trí Hách hoàn toàn không có khái niệm làm thế nào mà cậu lại có mặt ở đây, Hawaii, ngay lúc này. Cậu vẫn nhớ, tối hôm qua Karry đã nói Thiên Trí Hách đến nhà anh để tiện cho việc sắp xếp đồ và khởi hành đúng giờ. Tuy nhiên, liền sau đó, kí ức của cậu là một khoảng trắng bóc. 

- Thiên Thiên, Thiên Thiên. Thiên Trí Hách!

- H-- Hả..?

Thiên Trí Hách choàng tỉnh, đôi mắt hổ phách to tròn nhìn anh, hồn vía dường như vừa trở lại xác. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, mặt cậu lập tức xanh lè, cậu kinh hoàng. Ruộc cuộc thì cậu lên xe bằng cách nào vậy?!

- Em làm sao thế? Cứ thẫn thờ từ tối qua đến giờ.

Karry hỏi với giọng đầy lo lắng, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của cậu. Thiên Trí Hách hiện đang ôm chặt cứng cái balo, mặt mày như thể sắp xông ra đánh nhau với một băng đảng xã hội đen nào đó. 

- Em không sao cả, chỉ là hơi-- áp lực một chút...

- Nhóc đừng lo, bố mẹ của Karry vốn đã chấp nhận việc này lâu rồi.

Lý Tử Kỳ từ băng ghế trước quay xuống, giọng nói dịu dàng và ánh mắt trấn an nhìn cậu. Cô luôn có thể đoán được người khác đang nghĩ gì, đại loại giống giác quan thứ sau ấy. Lý Tử Kỳ nhìn hai mỹ nam tử trước mặt bắt đầu đóng phim Hàn thì không khỏi thở dài. Aiyo, sao cô lại là bạn của hai tên rách việc này chứ? Bác tài xế và Lý Tử Kỳ nhìn nhau, âm thầm trao nhau cái nhìn thông cảm rồi cả hai cùng lắc đầu. 

.

.

.

.

.

Chiếc xe đưa ba người bọn họ về một biệt thự ven biển. Thiên Trí Hách há hốc mồm nhìn căn biệt thự màu hồng trước mặt, không kìm được rùng mình một cái. Cậu dụi dụi mắt, chớp đi chớp lại cả chục lấn, ấy vậy mà lúc nhìn lại thì vẫn cứ là màu hồng! 

Lý Tử Kỳ xuống xe, gương mặt nhìn sang Karry lộ rõ vẻ kì thị. Anh còn đang bận lấy vali từ trong xe ra cho cậu, cau có trừng mắt với cô:

- Này, có phải tao chọn màu đâu! 

Cô bĩu môi, lắc đầu không nói gì rồi kéo vali vào nhà trước. Thiên Trí Hách hiển nhiên đứng lại đợi anh, cậu vội chạy lại giúp Karry một tay. Bàn tay còn chưa kịp chạm vào cái vali đã bị Karry đánh nhẹ một cái rồi nghiêm giọng nói:

- Em không khỏe, ở yên một chỗ đi. Anh làm được rồi. 

Thiên Trí Hách phụng phịu, mặt lộ rõ vẻ bất mãn tỏ ý "nhưng em muốn giúp anh". Karry đỡ trán, đây là (lại) câu dẫn anh sao? Chợt anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Trời đất ơi, "con dâu" dễ thương quá! Lại đây cho mẹ ngắm cái nào ~

Ngẩng đầu lên thì đã thấy học đệ dễ thương bị xoay vòng vòng cho Vương phu nhân ngắm rồi. Bà không ngừng gật đầu, tỏ vẻ hết sức hài lòng. Karry một bước đến bên cạch cậu, kéo cậu ra khỏi Vương phu nhân rồi ôm chặt cậu. Anh nói giọng sặc mùi chiếm hữu.

- Người của con mà mẹ làm gì vậy? 

Bốp...

- Cái thằng này, mẹ mày mà mày hỗn vậy đó hả?!

Vương lão gia không chút thương tiếc, đập một phát rõ kêu lên đầu Karry. Thiên Trí Hách nghe tiếng "bốp" vô tình mà lòng đau như cắt. Cậu hốt hoảng, ôm cổ anh kéo xuống, để đầu anh tựa vào ngực mình như muốn bảo vệ anh. Ánh mắt sợ hãi nhưng đầy kiên định nhìn Vương lão gia.

Karry ngạc nhiên, hành động của thật sự... dễ thương quá chừng. Vương lão gia và Vương phu nhân cũng nhìn nhau đầy ẩn ý. 

"Ông thấy chưa? Con mình chọn dâu quá tốt."

"Thấy rồi, thấy rồi. Bà mau đi chuẩn bị thiệp mời là vừa."

"Cần ông nhắc sao?"

.

.

.

.

- Anh không sao chứ?

Vào đến nhà, Thiên Trí Hách liền kéo anh xuống ghế, ân cần hỏi. Đối với Karry, cú đập của Vương lão gia thật sự chẳng xi nhê đến một cọng tóc của anh. Nhưng mà anh vẫn ôm đầu, cúi người tỏ vẻ cực kì đau đớn. 

- Anh.. đừng làm em sợ...

Thiên Trí Hách thấy vậy bị dọa cho mặt mày trắng bệch, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Karry định lừa cậu thêm chút nữa nhưng phản ứng của cậu làm anh đau lòng quá. Định ngẩng lên nói thì lại bị một bàn tay nhỏ bẻ ấn mạnh đầu anh xuống, Lý Tử Kỳ ngậm kẹo mút, hung hăng ấn ấn đầu Karry. 

- Này thì giả vờ, này thì làm tiểu Hách khóc, này thì đùa dai, này thì--

Cô tuôn một tràng, cứ mỗi chữ "này" là lại ấn đầu anh một cái. Thiên Trí Hách bên cạch dở khóc dở cười, đang định lên tiếng ngăn cản thì... Thêm hai bàn tay nữa lại tiếp sức cho Lý Tử Kỳ. 

- Dám làm "con dâu" khóc hả thằng nghịch tử? 

- Dám lừa dối "vợ tương lai" thế hả? 

- Dám không theo tiêu chuẩn "thê nô" hả?

Vương phu nhân chỉ ấn một cái rồi xoay sang, tiếp tục công trình khám phá "con dâu" xinh đẹp khiến Thiên Trí Hách ngượng chín mặt. Còn Vương lão gia và Lý Tử Kỳ thì cứ tiếp tục điệp khúc "này - dám". 

Bị phụ mẫu kính yêu "phản bội", Karry khóc không ra nước mắt. Ruộc cuộc là anh hay Thiên Trí Hách mới là con trai yêu quý của hai nguời vậy???

- Không cần bày ra vẻ mặt đó, dòng tộc này đến mày thì cũng đổi thành họ Thiên luôn rồi.

Vương lão gia rất có khí chất, phán một câu xanh rờn rồi cùng vợ dắt Thiên Trí Hách, Lý Tử Kỳ lên phòng nghỉ ngơi. Bỏ lại một mình học trưởng nam thần Karry ngồi một góc tự kỉ. 

Sao lại đổi họ Thiên? 

Sao giống như là anh bị gả đi vậy? 

Anh nằm trên cơ mà!

Vậy là sao?!!

Thiên a ~ 

Con đã làm sai điều gì? TT ^ TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro