Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Sao cửa khoá thế nhỉ? 

Mã Tư Viễn vặn vặn cái chốt cửa phòng phục trang, bực mình nói. Thiên Vũ Văn vội bước tới, kéo Mã Tư Viên ra, đoạn gõ gõ lên cửa.

- Này, ai ở trong đó vậy? 

- Cửa khoá sao?

Cậu và anh ở bên trong bị doạ cho mất hồn. Anh là người nhanh trí, lập tức kéo cậu trốn ra sau tủ đồ phụ kiện. Anh hiển nhiên nhận ra giọng nói cuối cùng đó, là Lý Tử Kỳ. Nếu là cô thì tốt nhất nên tránh xa cái cửa.

"Rầm"

Cánh cửa bật tung như muốn sút cả bản lề. Biết ngay mà, anh thở dài. Cậu chấn động nhẹ, trợn trừng mắt len lỏi qua đống đồ mà nhìn thân hình nhỏ bé ung dung bước vào phòng.

Lý Nhã Kỳ nhìn xung quanh, căn phòng trống trơn không bóng người. Thiên Vũ Văn và Mã Tư Viễn đằng sau vẫn trong trạng thái xuất hồn. Một cô gái nhỏ con, mong manh như Lý Tử Kỳ lại ẩn chứa sức mạnh như vậy? Đúng là thế giới này có thật nhiều điều kì lạ.

- Nếu như không có ai... Vậy sao cửa lại khoá trong chứ?

Lý Tử Kỳ sau khi phân tích một hồi liền quay lại, quăng câu hỏi này cho hai tên ngố đằng sau. Mã Tư Viễn ngây ngốc, chẳng biết nghĩ gì mà hét toáng lên:

- MA!!!

Rồi cực kì không có khí thế, co giò chạy thẳng ra khỏi phòng, một đi không trở lại. Thiên Vũ Văn cũng liền sau đó mặt mày tái mét đuổi theo, không ngoái đầu lại nhìn Lý Tử Kỳ một cái.

Khoé môi một cô gái nào đó bỗng giật giật. Hai tên nhóc này... Thật sự không đáng mặt nam nhi! Cô khinh bỉ nhìn theo bóng dáng Thiên Vũ Văn khuất sau khúc quẹo.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thuận chân đẩy cánh cửa lại, thuận tay khoá luôn chốt cửa. Lý Tử Kỳ nhàn hạ lôi trong túi áo ra hộp pocky, ngồi xuống ghế ăn ngon lành. Mãi đến ba phút sau, cô mới từ tốn lên tiếng:

- Còn trốn? Tao nói thật, mày xưa giờ chơi trốn tìm dở tệ, Karry ạ.
- Biết nãy giờ mà không nói. Làm tao trốn mệt tim quá.

Anh dẫn cậu bước ra, vò vò tóc làu bàu. Lý Tử Kỳ bật cười, liếc nhìn hai người rồi gian xảo nói:

- Này, này~ Có muốn làm gì cũng phải tìm chỗ kín đáo chứ.

Cậu trong phút chốc lớp phòng thủ cao lãnh sụp đổ, gương mặt nhỏ bé bắt đầu đỏ ửng lên. Anh cười thầm trong lòng, da mặt thật mỏng quá. Kéo cậu ra sau lưng như muốn bảo hộ cậu, anh mỉm cười trấn an:

- Tử Kỳ là hủ nữ, em đừng ngại. Cô ấy không kì thị chúng ta đâu.

Bên này, Lý Tử Kỳ cười toét, gật gật đầu liên tục và vẫn nhai chóp chép cây pocky chocolate. Cậu nghe vậy, tâm trạng dường như thả lỏng được đôi chút. Ánh mắt nhìn anh cảm kích.

Anh hiểu được nỗi lo của cậu. Cậu đã có chút không tự nhiên khi gặp Lý Tử Kỳ. Khác với tâm tính thường ngày là sẽ chọc cậu mấy câu như "Em ghen à?", anh nhận ra nỗi sợ trong ánh mắt cậu. Đó là nỗi sợ mà anh có khi lần đầu phát hiện mình chỉ có hứng thú với người cùng giới.

Cũng như cậu, anh đã từng đối mặt với nỗi sợ bị xã hội xa lánh. Lần đó, anh nói với bố mẹ mình là gay, Vương phu nhân khóc lên khóc xuống, còn Vương lão gia thất vọng nhìn anh. Tiếng đồn lan nhanh, những người bạn chí cốt ở trường cũ dần xa lánh anh. Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời anh.

Chính vì vậy sẽ không để cậu phải trải qua nỗi sợ đó. Lúc đó anh không có ai, nhưng đến cậu thì nhất định có anh bên cạnh. Đó là điều mà từ ngày bắt đầu theo đuổi, vị học trưởng toàn năng đã nghĩ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lý Tử Kỳ thấy hai mỹ nam trước mặt cứ phải gọi là nhìn nhau đắm đuối, mật ngọt chết ruồi. Mà mấu chốt "ruồi" ở đây là không ai khác ngoài cô, liền không kìm được âm thầm giơ ngón giữa trong lòng. Hừ, ta phi, ta phi cả nhà các ngươi!

"Tôi chỉ muốn cưng chiều, cưng chiều bạn mãi thôi~"

Tiếng nhạc chuông vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn. Lý Tử Kỳ moi điện thoại ra, liếc nhanh tên người gọi rồi vội vã nhấc máy.

- Bác gái, cháu nghe đây ạ.

Anh dời ánh mắt khỏi cậu, nhìn về phía cô. Cậu cũng im lặng, đầu óc đang hoạt động rất nhanh. Bác gái? Lẽ nào lại là... mẹ của anh?

Không rõ đầu bên kia nói gì. Cậu và anh chỉ có thể nhận thấy Lý Tử Kỳ hết cười vui tươi rồi lại cười gượng gạo. Nét mặt thay đổi liên tục khiến cậu đâm tò mò về nội dung cuộc trò chuyện.

- Dạ vâng, cháu sẽ chuyển lời cho nó. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Chào bác.

Khoảng năm phút sau, cô cúp máy, đôi mắt sáng ngời che giấu nỗi tuyệt vọng đang dâng lên. Anh không để cô mở lời trước, lập tức kéo cậu đến ngồi cạnh cô.

- Mẹ tao nói gì thế?

Đúng như dự đoán, là mẹ của anh, Vương phu nhân. Lý Tử Kỳ vẫn nhây nhây, ánh mắt nhìn hai người họ vẫn rất rạng rỡ nhưng có chút phức tạp. Mãi thật lâu sau, cô mới mở lời:

- Bác gái muốn kì nghỉ này mày về thăm nhà. 

- Với tính cách của ông già đó làm gì có ở nhà chứ. Họ đang ở đâu?

Anh đặt thẳng vấn đề. Vương lão gia thuộc tuýt người thích du lịch. Vương phu nhân thì cực kì thương chồng, ông đi đâu bà theo đó. Thành ra trong một năm cùng lắm họ chỉ về nhà hai đến ba lần là nhiều.

Thật ra từ năm anh vào trung học thì họ mới thường xuyên đi như vậy. Còn trước đó vẫn ở nhà hàng ngày, chăm lo cho anh. Ban đầu có chút không quen nên anh cảm thấy hơi cô đơn, khó chịu. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, anh cũng không để tâm lắm. Vương lão gia và phu nhân vui vẻ là được rồi.

Cậu hồi hộp, thậm chí có chút hụt hẫng khi nghĩ tới việc không thể gặp anh trong kì nghỉ tới, liền không kìm được mà thở dài một cái. Như nhận thấy nỗi thất vọng của cậu, anh nắm lấy tay cậu chặt hơn.

Lý Tử Kỳ nhếch môi, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu và anh. Cô cắn gãy cây pocky cuối cùng.

- Hawaii. Và lần này, tao chắc họ sẽ muốn gặp "con dâu" đấy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đùng!
.
Sét!
.
Đánh!
.
Giữa!
.
Trời!
.
Quang!!!!!

----------------------------------------------------------

Bắt đầu từ chap 11 trở đi, thay vì viết cậu (Trí Hách) và anh (Karry) thì ta sẽ viết tên luôn nha. 

Như vậy sẽ dễ miêu tả hơn :3 

Xie xie ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro