Hồi Tưởng Lại Quá Khứ
6. Hồi Tưởng Lại Quá Khứ Hàm Tuệ :
" ồ vậy à ? để tôi cho cậu biết thế nào là đủ nhé "
Chưa kịp để cậu ta phản ứng, cô lấy đầu của mình đập mạnh vào đầu của hắn vì đầu cô cứng như đá cho nên cô không cảm thấy đau mấy , mà chỉ thấy hơi nhức nhức thôi còn cậu ta thì đau điếng người buông tay ra khỏi người cô rồi ôm đầu kêu lên một tiếng rõ đau.
Còn cô thì nhân cơ hội liền nhảy ra khỏi người cậu ta rồi nhanh chân chạy ra ngoài, rồi thoắt cái thấy cô ở trên tầng rõng rạc nói :
" Phòng của cậu ở tầng 2 phía bên trái, vì phòng ấy là phòng để đồ nên không có ai sử dụng nên có hơi bẩn. Tí nữa tớ sẽ liên hệ cho người dọn phòng cho cậu, để tối cậu có thể sử dụng được. Và tạm thời tối nay tớ không ăn cơm ở nhà, tớ có việc nên cậu có thể gọi đồ ăn về nhà hoặc đi ăn mà không cần đợi tớ. "
"Tớ chỉ có ý vậy thôi " nói xong cô liền đi về phòng bỏ lại anh chàng có biệt danh là "sao chổi " này bơ vơ một mình ở ghế sopa . Thấy cô đi về phòng với bộ dạng lén la lén lút thì cậu không khỏi bật cười đắc ý " cô nàng này tính ăn xong rồi bỏ à ? " Nghĩ đến cái dáng vẻ ban nãy của cô khiến cậu nhớ lại hồi nhỏ .
Lúc đó cậu còn rất nhỏ, mẹ liền dẫn cậu qua nhà cô và nói rằng, đây là em gái nhỏ của con, còn cẩn thận dặn dò cậu rằng "con nhớ phải bảo vệ em ý biết chưa? "Cậu còn nhớ rằng khi nghe nói mình có em gái nhỏ thì liền vui sướng nằng nặc đòi mẹ cho mình gặp em .
Cậu còn nghĩ rằng đây đúng là em gái của mình vì ngoại hình của cô bé trông vô cùng xinh xắn và đáng yêu . Nhưng trái lại với ngoại hình thì tính cách cô thì có phần bướng bỉnh hay giận dỗi .
Lúc đó cậu cứ nghĩ cô kém tuổi mình cho đến khi năm lớp một khi có nhận thức và biết rằng cô và cậu bằng tuổi nhau thì cậu lại trầm mặc...cậu không muốn cô biết chuyện này . Cậu còn tự hỏi bản thân mình xem có phải mình đã quá ích kỉ không ? Nhưng cậu vẫn muốn cô gọi mình là " anh ơi " Mỗi lân cô gọi hai tiếng ấy đã khiến trái tim cậu tan chảy vì nó quá đỗi dễ thương .
Và cậu biết điều đó không nên nhưng cậu chọn cách mà cậu cho là ích kỉ không nói với cô . Còn cô với cái tính bốc đồng , mặc kệ mọi thứ của mình nên cũng không để í mà vẫn gọi cậu bằng anh.
Cho đến năm lớp hai, cô bắt đầu hỏi cậu một số câu hỏi như :
" tại sao chúng ta học cùng lớp mà em phải gọi anh bằng anh vậy? " Hay là tại sao anh hơn tuổi em, mà lại học cùng em vậy ? Anh học lại ạ ! Cô ấy thấy tôi không trả lời liền nghi hoặc rồi nhất quyết không gọi tôi bằng anh nữa, Vì đã biết trước sẽ có kết cục như thế này nên tôi đã chuẩn bị trước chỉ đợi cô ấy hỏi , tôi dửng dưng nói dối, và bịa ra một lí do rồi nói rằng : "mẹ anh muốn anh bảo vệ và chăm sóc em nên mới cho anh ở lại một năm để đi học cùng em "Cô ấy nghe thấy vậy thì liền tin sái cổ, không chút nghi ngờ .
Tôi vẫn còn nhớ như in lúc nghe tôi nói xong lí do thì cô ấy rưng rưng mắt nhìn tôi cảm động rồi ấp úng nói :
" huhu thiệt cho anh quá rồi tất cả là lỗi của em, vì vậy cho nên anh cứ yên tâm em sẽ bảo vệ anh thật tốt " Vừa nói cô ấy vừa nắm tay tôi, thấy vẫn không đủ chân thành cô ấy lại nói tiếp : "cảm ơn anh vì đã ở lại lớp học cùng em, nếu có ai bắt nạt anh thì anh cứ bảo em, em sẽ dạy cho tụi nó một bài học hay có cái gì không hiểu anh có thể hỏi bài em mặc dù em không học giỏi bằng anh nhưng có thế giúp đỡ anh một phần , nếu được thì anh có chuyện buồn có thể tâm sự với em, em sẽ không cười anh đâu hihi . "
Nghe mấy câu thề thốt ấy thì tôi chỉ biết xoay người đi chỗ khác cố nhịn cười rồi nói với cô ấy rằng " không có gì đâu, bảo vệ em là trách nhiệm của anh mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro