iii. đôi mắt
Note:
+Cả hai nhân vật đều có tính cách theo cách mình nhìn nhận khi dựa vào các thông tin gốc có sẵn. Kaeya ở đây là một thằng "nhóc" rất thương Diluc, và ổng biết ngại. Diluc cũng có những mặt trái nhỏ bé riêng của mình.
+Đây là phần viết về nguồn gốc vết sẹo của thằng Khải.
...
Thật ra thì ban đầu Lư Lý Đức vốn không phải người mang theo nhiều tâm sự như bây giờ. Mọi việc bắt đầu kể từ khi cha họ, tức Lư Lý Hoàng gặp tai nạn, cùng với những sự bất hòa rạn nứt tình cảm giữa Lý Đức và Kỳ Khải, đã khiến cho dải ký ức của cả hai người có một vết ố.
Đáng để nói hơn là, Lý Đức đôi lúc cũng cảm thấy ân hận, vì những gì anh đã làm lên người em trai của mình.
...
Đêm vắng, tiếng đồng hồ tích tắc và hai tiếng thở nhè nhẹ vang đều. Anh và gã ôm sát nhau trên giường, cả hai cơ thể trần trụi cùng chạm vào nhau, chặt chẽ, khắn khít đến như thể không có bất kỳ vết nứt nào giữa cả hai.
Bỗng nhiên, Lý Đức nhăn mặt, lớ mớ vài tiếng không rõ. Bàn tay anh siết chặt trên da thịt gã, chặt đến mức khiến gã bừng tỉnh,
"Đức."
"Đức, anh ơi."
Gã lay anh, nắm lấy bàn tay đã siết chặt mình lúc nãy, và vỗ nhẹ khuôn mặt nhăn nhó của anh.
"Đức ơi, em đây."
Lý Đức giật mình tỉnh giấc, khóe mắt anh hơi ướt, mở to nhìn trần nhà, sắc mặt đầy căng thẳng, trong phút chốc chưa thể định thần được bây giờ là lúc nào. Cả hai bàn tay anh càng siết càng chặt hơn vào tay gã, có chút run lên.
"Ác mộng hả anh."
Anh không nói gì, chỉ gật đầu, rồi từ từ kéo bản thân mình ngồi dậy. Gã vươn bàn tay còn lại lên khóe mắt anh,
"Không có sao đâu."
Lý Đức cũng không phải yếu kém gì, anh sau khi nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, cũng đã cố gắng bình tĩnh trở lại. Anh nhìn vào con mắt phải của gã. Trên đó là một vết sẹo dọc dài đã phớt mờ, nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất, giống như những ký ức chứa trong nó. Nó đã ở đó, đã xảy ra, đã hiện hữu, không gì còn có thể thay đổi được nữa.
Rồi anh khẽ chạm lên nó, nhỏ giọng nói.
"Anh nhìn thấy một bầu trời sao, giống như đôi mắt em, và sau đó, nó thật sự biến thành những ánh mắt của em nhìn chằm chằm vào anh, rồi chảy ra rất nhiều máu."
"Anh chỉ là, có vẻ, bỗng nhiên nhớ lại những chuyện cũ."
Mặt Lý Đức cúi xuống, giọng anh càng lúc càng nhỏ đến mức, có khi không thể nghe được những chữ cuối. Nhưng mà gã là ai chứ, là người đã bên cạnh anh rất nhiều năm. Khải hiểu rõ Đức, gã biết anh nói về điều gì, và tại sao, đó cũng là lý do khiến gã không bao giờ trách anh, cũng như khiến gã cảm thấy vô cùng muốn vỗ về người anh của mình.
"Đức à, đó không phải lỗi của anh đâu."
"Cũng là bởi vì em đã không nghe lời thôi mà."
Năm đó nếu người ba không phải ra ngoài tìm Kỳ Khải, thì đã không có tai nạn nào xảy ra. Đối với Lý Đức lúc đó mà nói, là một hố đen nuốt chửng hết những vì sao vốn có trên trời đêm. Nó xáo trộn những hình ảnh vui vẻ, tuyệt vời mà anh từng có trở nên nhàu nhĩ nát tan. Chỉ trong một tức khắc, Lý Đức đã vụt mất bao nhiêu là thứ.
Cái cảnh một người vốn dĩ thân thuộc với mình, vốn dĩ sẽ ở đó, sẽ làm thế này thế kia vào lúc này, không còn nữa, trở thành một vết thương liên tục bung chỉ không thể lành. Lý Đức thay đổi tính tình từ lúc đó, và vì thế, mà anh và gã dần xung đột nhiều hơn.
Cho đến khi đỉnh điểm, anh cũng chẳng nhận thức được hoàn toàn, chỉ là, khung cảnh Kỳ Khải ôm lấy con mắt phải đầy máu gục xuống, đã khiến anh hoảng sợ cực độ.
Lý Kỳ Khải lúc đó đã nói,
"Anh à, em xin lỗi."
Lý Đức cũng không đáp lại nữa mà bỏ đi. Khoảng thời gian sau đó là những chuỗi ngày âm u tưởng chừng như vô tận. Dù là người thân cuối cùng của nhau, sống chung một căn nhà nhưng cảm giác như người xa lạ. Những lỗ hỏng bị đục khoét bởi sự bất hòa cũng đã dần thay đổi cả Kỳ Khải và Lý Đức nhiều hơn.
Còn có rất nhiều nhiều chuyện đã xảy ra, mà có lẽ sau này mới nên dần bóc tách nó.
...
Kỳ Khải vẫn đang nắm chặt lấy tay Lý Đức. Ừ thì sau tất cả gã vẫn đang ở đây, bên cạnh anh không rời đi nữa.
"Hy vọng thằng em trai của tôi không quậy phá nữa."
"Anh thật là."
Lý Đức nằm xuống, một tay vẫn đang quyến luyến ngón tay gã, một tay vỗ bên cạnh ý chỉ người kia nằm xuống. Kỳ Khải đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh cười tủm tỉm, rồi chóng nằm xuống cùng.
Nhiều khi, đó có lẽ cũng chỉ là một đêm bình thường như những đêm quen thuộc khác của cả hai mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro