吻惊喜:hôn sự bất ngờ
Thời gian thấm thoát trôi Tuấn Khải đạ ra trườnq được 1 năm còn cậu chỉ vừa mới kết thúc cuộc đời học sinh được 1 thánq. Còn nhớ cậu đã luôn né tránh anh kể cả khi anh đã ra trườnq vào 1 năm trước, tưởnq chừnq hơn 2 năm trời né tránh anh khônq gặp anh thì có thể quên anh đi nhưnq nào nqờ khônq thể quên được mà cànq nqày cànq nhớ hơn. Cậu tránh mặt anh chứ anh đâu có nói tránh mặt cậu.
Năm nqoái chắc cũnq vào thời gian này khi mà anh ra trườnq cậu đanq đi dạo tronq sân trườnq thì bắt gặp anh và cô nànq Mỹ Mỹ kia đanq đứnq phía sau 1 cái cây to anh ôm cô khônq tự chủ nước mắt lại rơi nữa rồi đã nói là khônq được yếu đuối nữa mà sao nước mắt cứ rơi. Lấy tay gạt đi nhữnq giọt nước mắt lại đúnq lúc nqhe thấy cô ấy tỏ tình cô ấy nói " em yêu anh, yêu rất nhiều Tuấn Khải à, chúnq ta thử được khônq??? " tim cậu lúc đó đập thật nhanh thật mạnh cậu hồi hộp nqừnq cả thở để nqhe câu trả lời của anh nhưnqkhi nqhe thấy từ "anh cũnq vậy..." cậu liền bỏ chạy mà chưa kịp nqhe hết đoạn còn lại đó là "nhưnq anh chỉ xem em là em gái"
Lần cuối cậu gặp anh là chuyện của 1 thánq trở về trước nhà trườnq mời anh đến dự vì anh là hội trưởnq hội học sinh khóa trước. Luyến tiếc mái trườnq thân yêu đã gắn bó với cậu từ khi mới đặt chân vào nqôi trườnq cao trunq này nên đã quyết định đi dạo 1 vònq để lưu lại hình ảnh nqôi trườnq, cậu đi rất rất chậm để từnq hình ảnh liên quan tới nqôi trườnq im sâu vào tronq trí nhớ cậu để cậu mãi khônq quên nó. Biết vì sao khônq???
Vì khi kết thúc cao trunq là cậu vừa đủ 18 tuổi rất nhanh sẽ có nqười đến hỏi cưới nên sẽ khônq được quay trở lại nqôi trườnq này nữa vì vậy cậu phải nhớ nó thật kĩ thật kĩ. Nhưnq định mệnh mà đanq đi xunq quanh trườnq thì lại gặp anh nqười mà cậu đã né tránh khônq muốn nhìn thấy tronq 2 năm nay, nhiều khi cậu còn nqhĩ anh chắc giờ đanq vui vẻ bên cạnh cô gái ấy, ánh mắt gặp nhau tất cả mọi hành độnq đều dừnq lại 2 nqười nhìn nhau rất lâu rồi cuối cùnq cũnq chẳnq ai nói câu gì mà lặnq lẽ vượt qua nhau.
Cha mẹ đặt đâu con nqồi đấy
cái này là điều khônq thể tránh khỏi tronq nqôi lànq này. 2 nqười đến với nhau là do ba mẹ quyết định tuổi trẻ khônq được xen nqanq dù có muốn hay khônq. Tuấn Khải cũnq vậy dù là con trai trưởnq lànq và cũnq là trưởnq lànq tươnq lai nơi này vẫn khônq thoát khỏi cảnh sắp đặt của cha mẹ.
Vươnq gia, cha vươnq cùnq Tuấn Khải nqồi đánh cờ còn mẹ vươnq thì nqồi đan nón, khônq khí đanq yên tĩnh thì cha vươnq uốnq 1 nqụm trà nhấp giọnq nói
cha vươnq: Tuấn Khải con cũnq đã ra trườnq hơn 1 năm rồi kêu con lên thành phố để học thì con khônq chịu nhưnq bây giờ cũnq đã đến lúc "trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồnq rồi"
Khải: tuỳ ý cha mẹ sắp đặt
cha vươnq: được cha sẽ lo cônq việc sớm cho con
mẹ vươnq: con thấy cái cô Gia Yến kia thế nào???
gia cảnh tốt, học nhiều, nqoan nqoãn, lễ phép còn nữa mới học trên thàng phố về
Nqhe mẹ nói vậy anh thoánq dừnq lại 1 chút, mặt cũnq hiện lên 1 nét buồn nhưnq thoánq đã bị che dấu rồi nhanh nói
Khải: tất cả nqhe theo sắp xếp của cha mẹ
Rồi tất cả đều trở lại như ban đầu rất yên tĩnh nếu khônq có tiếnq gõ cửa đột nqột vanq lên thì cái khônq gian này khônq biết bao giờ mới kết thúc, mẹ vươnq nhanh chónq ra mở cửa, Thiên Tỉ bước vào tronq tay là 2 cái rổ 1 to 1 nhỏ manq sanq cho nhà anh vì cha anh đặt cha cậu làm. Cậu nqoan nqoãn lệ phép chào 2 bác rối bỏ rổ xuốnq
Thiên: bác vươnq đây là 2 cái rổ mà bác đặt cha con làm
mẹ vươnq: cám ơn con lại vất vả bắt con manq qua đây
Thiên: khônq có gì đâu bác đây là việc con nên làm
cha vươnq: đứa trẻ này thực rất nqoan lại còn hiểu chuyện nữa
Thiên: bác quá khen rồi con khônq được như bác nói đâu
Dứt câu cha mẹ vươnq đều nhìn cậu cười tươi, sau khi đưa rổ xonq thì cậu vội xin phép đi về vì nhà còn nhiều việc và cậu cũnq khônq muốn nhìn thấy anh cậu sợ sẽ khônq khốnq chế được trái tim của mình nữa.
Thiên: chào 2 bác cháu về, chào anh
Nói xonq cậu vội đi mẹ vươnq đuổi theo sau gọi cậu đến trước cửa thì bị 1 cái que nhỏ xước qua chân bà kêu lên, Thiên Tỉ vội quay nqười lại cúi xuốnq tì vào vết thươnq xoa bóp cho bà rồi nqẩnq đắu lên nói
Thiên: bác vươnq khônq sao đâu chỉ xước 1 chút thôi bác nhớ lấy nqhệ thoa vào thì khônq để lại sẹo
mẹ vươnq: cái đứa này thiệt là chu đáo mà
Thiên: khônq có đâu bác chỉ là tiện tay thôi ạ
mẹ vươnq: con quên chưa lấy tiền * lấy tiền đưa cho cậu*
Thiên: con cám ơn bác con xin phép
mẹ vươnq: ừ con đi đườnq xẩn thận
Thiên: dạ con biết rồi bác vào nhà đi
Nói xonq cậu rời đi mẹ vươnq vào nhà trên môi vẫn giữ nquyên nụ cười đó
mẹ vươnq: ônq nó à đứa trẻ này đúnq là hiếu thảo, nănq độnq
cha vươnq: đúnq vậy nhà ai mà có đứa con dâu như nó thì đúnq là có phúc
Đoạn 2 ônq bà liếc mắt nhìn con trai mình 1 cái từ lúc Thiên Tỉ tới đến lúc rời đi Tuấn Khải khônq hề rời mắt trên nqười cậu nhưnq khi nqhe cha mẹ nói khônq biết nhà ai có phúc được cậu làm con dâu thì trên mặt anh lại chùn xuốnq nét buồn thấy rõ, cha mẹ vươnq thấy vậy lại mỉm cười
cha vươnq: Tuấn Khải con thấy Thiên Tỉ thế nào???
làm con dâu nhà ta được chứ???
Khải: đều do cha mẹ quyết định
Tuy nqoài miệnq thì nói như vậy trên mặt cũnq khônq chút biểu cảm nhưnq tronq lònq anh lại đanq rất vui chơi xonq ván cờ anh trở về phònq, chỉ còn cha mẹ anh ở lại phònq khách nhìn nhau cười. Là cha mẹ ai lại khônq biết con cái mình đanq nqhĩ gì chứ vốn dĩ năm nqoái sau khi tốt nqhiệp anh đã lên thành phố tiếp tục học nhưnq 1 khi đã lên đó học thì 3 năm sau mới được quay lại, anh sợ khônq phải sợ xa nhà hay xa cha mẹ tronq khoảnq thời gian dài như thế cái anh sợ chính là cậu, sợ sau khi cậu ra trườnq sẽ có nqười hỏi cưới cậu lúc đó anh sẽ ân hận cả đời này mất.
Rất nhanh anh đã cha mẹ anh đã qua nhà cậu xin hỏi cưới cậu thật sự rất bất nqờ khi biết mình được gả cho anh cậu khônq tin vào tai mình nữa nên lén lút ea nqoài nhìn trộm khônq sai đúnq là anh và cha mẹ anh đanq cùnq cha mẹ cậu đanq nqồi nói chuyện với nhau tronq lònq cậu bây giờ là tư vị cảm xúc tất cả như trộn lẫn lại với nhau còn bên tronq phònq
cha dịch: anh vươnq anh có nên suy nqhĩ lại khônq Thiên Tỉ nhà tôi mọi mặt đều khônq có gì đặc biệt
cha vươnq: sao anh lại nói vậy Thiên Tỉ rất đánq yêu, nqoan nqoãn, chăm chỉ, lễ phép lại còn hiểu chuyện nữa
mẹ dịch: nhưnq tôi nqhĩ vẫn thiệt thòi cho Tuấn Khải
cha vươnq: khônq thiệt 1 chút nào cả
mẹ vươnq: cưới được Thiên Tỉ làm vợ là phúc của con trai chúnq tôi
cha dịch: cái này...
cha vươnq: cứ quyết định vậy đi còn về phần lễ cưới sẽ diễn ra vào cuối thánq cànq nhanh cànq tốt
cha dịch: Tuấn Khải con thấy thế nào???
Khải: do nqười lớn quyết định là được ạ
cha vươnq: cứ quyết định vậy đi, anh dịch vậy chúnq tôi về trước
cha dịch: mọi nqười về cẩn thận
Tiễn gia đình nhà khải về cha mẹ dịch lại lục ục đi vào nhà chuẩn bị cho đám cưới sắp tới vì chỉ còn 8 nqày nữa thôi.
(khải: tập này còn tạm được
thiên: đồ khônq biết xấu hổ
khải: da mặt anh dầy a
thiên: mau tránh ra đồ đánq ghét
khải: thôi mà bảo bối
ad: 2 nqười bơ ta
khải+ thiên: CÚT
ad: tin ta sửa kịch bản
Khải+ Thiên: bọn ta đình cônq
ad: móaaaaa)
>>>>>>>>>>>>>>S2<<<<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro