Chương 9
Chương 9:
Vấn đề khó khăn nhất xem như đã được giải quyết. Tuy nhiên, đó là đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, còn với Vương Tuấn Khải thì...
- Cháu cứ ăn tự nhiên, vẫn còn rất nhiều dưới bếp
- V..Vâng.. - Vương Tuấn Khải nói, miếng bánh kem vừa cho vào miệng vẫn còn nghẹn ứ ở cổ họng, chưa kịp trôi xuống bụng.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh vô cùng đắc chí. Ông bà xưa nói cái miệng làm hại cái thân, quả đúng không sai. Đáng đời anh lắm Vương Tuấn Khải
- Mẹ nó này, hình tôi ngửi thấy mùi gì lạ lạ
- Ấy chết! Bánh bông lan của tôi. Sao lại quên béng đi thế này hả trời
Nói rồi má Dịch vội vội vàng vàng chạy xuống bếp, Vương Tuấn Khải xem như tạm thoát khỏi kiếp nạn này.
Ba Dịch thích xem bóng đá. Trên ti vi lại đang chiếu trực tiếp trận bóng của Trung Quốc cùng Việt Nam. Khá là gay go. Không bên nào chịu thua bên nào cả. Vương Tuấn Khải suy cho cùng vẫn là người "cổ đại". Đối với việc mấy chục con người đang tranh giành một một quả cầu trong chiếc hộp sắt màu đen thực sự là quá đổi kì lạ. Tuy nhiên, vẫn là nhớ tới lời dặn của Dịch Dương Thiên Tỉ nên không dám hó hé câu nào.
- Tiểu Khải không thích xem bóng đá à?
Ba Dịch trong lúc chờ ti vi chiếu xong quảng cáo liền bâng quơ hỏi
- Cháu...
Chưa kịp nói gì thì Vương Tuấn Khải đáng thương đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhéo một phát rõ đau ngay eo. Cuối cùng vẫn là đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt
- Bọn con đi cả ngày rồi nên hơi mệt. Xin phép ba cho bọn con lên phòng trước
Vương Tuấn Khải ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện thì đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ túm đầu lôi lên phòng
- Kể từ bây giờ, chưa được sự cho phép của tôi, cấm anh ăn nói linh tinh, kẻo có ngày...
Dịch Dương Thiên Tỉ đảo mắt nhìn quanh phòng, sau đó cầm cây gậy đánh bóng lên
- Cậu sẽ dùng cái gậy đó đập vào đầu tôi à?
- Không
- Vậy là vào chân? Vào tay? Vào bụng? Vào lưng?
Bắt gặp cái lườm thấu tận xương của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải bất giác rùng mình, đưa tay xuống che đi thứ quý báu nhất của một người đàn ông
- Đừng nói là... không được, cậu không được đánh vào đây! Cả cuộc đời của tôi đấy! Nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi sống không nổi đâu
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang bị lửa giận thiêu đốt, nay lại nhìn thấy tên ngốc này giở trò mèo thì bất giác hạ hoả, nhưng bên ngoài vẫn là tỏ vẻ lãnh đạm. Đúng rồi, cậu là ai chứ? Là Dịch Dương Thiên Tỉ "nạnh nùng", đâu thể vì mấy trò đùa vớ vẩn này mà hạ gục? Nghĩ rồi cậu giơ cây gậy ra trước mặt Vương Tuấn Khải
- Anh có tin là tôi thọc cây gậy này vô họng cho anh khỏi ăn nói linh tinh gì không?
Oan quá! Quá oan! Khải meo chỉ là bộc lộ sự lo lắng cho tương lai của bản thân thôi mà, có nhất thiết là phải đối xử lạnh nhạt với anh như thế không? Không công bằng. Quá không công bằng!!!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ đi tắm. Vương Tuấn Khải chẳng biết làm gì đành nằm ì trên giường. Chiếc giường này vô cùng êm ái, mềm mại, chẳng bù cho chiếc giường của anh... Haizz. Nơi đây thực sự xa lạ, kể cả cảnh vật, con người, chỉ trừ... cậu nhóc kia.
Cậu ta tính tình có hơi dễ nóng giận nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy, cậu ấy rất quan tâm đến người khác, đặc biệt là anh đã thấy những lúc cậu quan tâm đến mình. Có lẽ, cậu chỉ xem anh như một người lạ cần sự giúp đỡ nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh đã xem cậu ấy như một người bạn, một người bạn thực sự rất quan trọng.
Trước mặt cậu, anh luôn cảm thấy mình ngốc nghếch. Phải rồi, cậu mắng anh ngốc nghếch, anh liền ngốc nghếch cho cậu xem
Lạ thật. Chẳng phải cậu và anh chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu thôi sao? Vì cớ gì anh lại cảm thấy anh đối với cậu vô cùng gần gũi?
NGOÀI LỀ VƯƠNG TUẤN KHẢI~~
Tôi có một đệ đệ nuôi. Đệ ấy kém tôi một tuổi. Cha mẹ của cả hai đều qua đời do chiến tranh loạn lạc. Trong một lần tình cờ gặp mẹ nuôi, bà đã đem lòng từ bi mà cưu mang hai đứa trẻ mặc dù bản thân không một đồng xu cắc bạc.
Ba mẹ con vô cùng yêu thương nhau, luôn tương trợ lẫn nhau mà sống. Mẹ sau khi được nhận làm chân sai vặt cho một quán ăn, cuộc sống của chúng tôi mới đỡ vất vả hơn phần nào. Mẹ kể ngày trước, mẹ cũng là tiểu thư của một gia đình danh giá có tiếng. Mẹ đã có một người chồng, một đứa con trai kháu khỉnh dễ thương, hệt như hai anh em tôi vậy, tên nó là Khang Khang.
Gia đình ba người của mẹ vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, chưa được bao lâu thì chiến tranh ập đến và cướp đi tất cả. Mẹ đã phải chứng kiến cha và chồng bị bọn giặc giết mà không làm gì hơn được ngoài việc ôm đứa con chưa đầy ba tuổi chạy trốn. Tuy nhiên được nửa đường thì Khang Khang bị sốt nặng rồi qua đời. Mẹ lúc ấy vô cùng tuyệt vọng, cũng chẳng khác nào đã chết. Tình cờ thế nào lại bắt gặp tôi ôm đệ đệ khóc trong rừng, trong lòng mẹ lại trỗi dậy cảm giác muốn yêu thương, đùm bọc hai đứa trẻ cùng cảnh ngộ mất hết người thân.
Những tưởng hạnh phúc là mãi mãi... những tưởng ba chúng tôi sẽ sống bên nhau trọng đời... thế nhưng không, cuộc đời đúng là một chuỗi bi thương.
Đệ đệ không lâu sau đó thì mất tích trong một lần đi hái nấm cùng tôi. Giá kể lúc đó, tôi theo sát đệ đệ thì có lẽ đã chẳng xảy ra sự tình như vậy. Có lẽ vì đệ đệ đã luôn bên tôi, cùng tôi đối diện những giây phút tưởng như đã chết nên sự hiện diện của đệ đệ đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng vào rừng tìm đệ đệ, với mong ước đệ đệ còn sống và chỉ đang chơi trốn tìm với tôi. Trước kia, mỗi lần chúng tôi chơi, đệ đệ luôn là người trốn, còn tôi mãi là người tìm và lần này có lẽ cũng vậy. Thế nhưng, mười mấy năm trôi qua, đệ đệ trốn quá kĩ, khiến người đi tìm như tôi thật sự là tuyệt vọng. Mẹ cũng đã mất. Chỉ còn tôi lẻ loi giữa trần thế cô độc. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần. Mẹ dặn là nam nhi phải mạnh mẽ, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được phép yếu đuối nhưng tôi chẳng thể nghe lời nữa rồi...
Chiến tranh không ngừng xảy ra. Tôi bị điều đi lính. Có lẽ do được ông trời giúp đỡ, tôi sau mỗi lần lập công đều được thăng chức.. thăng chức.. thăng chức.. rồi từ lúc nào, tôi đã ngồi được vào vị trí tướng quân. Nhưng đó liệu có phải là ước mong của tôi? Không. Điều hy vọng nhất của tôi vẫn luôn là có một ngày nào đó được tìm thấy đệ đệ. Đệ đệ của tôi!
1 năm rồi! Xin lỗi mọi người vì đã trì hoãn một cách vô tổ chức. Chính vì vậy từ tối đến giờ tui mới ra sức viết cho xong chap này. Còn nhiều lỗi sai sót, có thể là ngoài sự mong đợi của mọi người nhưng đó là tất cả những gì tui làm được lúc này π_π Mọi người cho xin cái góp ý để tui biết đường sửa sai nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro