Chương 8
Chương 8:
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Sau khi ăn uống no nê, cả hai tính tiền rồi đi về. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng hồi hộp đi a, giống như là dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ vậy.
Người yêu.. ra mắt bố mẹ...
Ghê quá. Tại sao cậu lại có thể ví dụ một cách ngớ ngẩn như thế chứ? Phải điều chỉnh lại bản thân thôi
- Anh đã nhớ những gì tôi dặn rồi chứ? - Dịch Dương Thiên đứng đối diện Vương Tuấn Khải, nhìn anh một cách đầy nghiêm túc
- Ừ, ta... anh nhớ rồi
- Tốt - Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải tỏ vẻ vừa ý. Vương Tuấn Khải lần đầu bị một cậu nhóc xoa đầu, cảm thấy có gì đó không đúng. Khoan đã, mình lớn tuổi hơn và cũng cao hơn, đáng lẽ mình phải xoa đầu cậu ấy mới đúng chứ? Loạn mất
Vương Tuấn Khải đương lúc chuẩn bị ra tay để đảo ngược tình thế thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã tiêu sái bước đi. Vương Tuấn Khải ngây người đứng nhìn bóng lưng cậu phía trước mà khóc không thành tiếng (Nhuy: Bạn tiểu công lại bị bạn tiểu thụ áp đảo :v )
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay nhấn chuông hai lần. Má Dịch vừa mở cửa vừa giả vờ cằn nhằn
- Sao lại về muộn thế này? Mẹ đã định khóa cửa rồi đấy. Lần sau còn thế thì mẹ sẽ nhốt con bên ngoài thật... - Tầm mắt vừa vặn nhìn sang bên cạnh Thiên Tỉ - Đây là...
Cậu huých cùi trỏ vào tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ban đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi bị ánh mắt sắc lạnh hình viên đạn của Thiên Tỉ hướng đến thì nơ-ron bắt đầu hoạt động. Anh ta liền lễ phép cúi người, lặp lại y hệt những gì mà Dịch Dương Thiên Tỉ dặn. Thời khắc này làm Thiên Tỉ bỗng dưng liên tưởng đến cảnh trả bài trên lớp
- Chào bác gái, cháu là Vương Tuấn Khải, bạn của Thiên Tỉ
Thiên Tỉ nghe xong câu này thầm hài lòng, tuy nhiên đến câu tiếp theo, cậu dám thề là cậu chưa bao giờ dạy anh ta
- Cháu có nghe Thiên Tỉ kể nhiều về bác, hôm nay được gặp mới biết bác quả thật là một tuyệt sắc giai nhân - Lời nói.. kèm theo nụ cười mê hoặc...
Thử hỏi trên đời này, có bao nhiêu người phụ nữ không thích được người khác khen đẹp? Chỉ có hai lý do duy nhất: một là người phụ nữ đó quá xấu, xấu đến mức tàn tạ tơi tả, khi được người khác khen thì chắc chắn biết đó không phải là lời khen thực lòng mà chính là lời mỉa mai, còn lý do thứ hai... à ừm, đó chính là người phụ nữa đó... bị điên!
Thứ nhất, má Dịch là một người phụ nữ không hề xấu, thứ hai, má Dịch không có bị điên, chính vì vậy, sau khi nghe xong lời khen của Vương Tuấn Khải, sống mũi đương nhiên nở hoa rộn ràng
- Ai nha... Đứa trẻ này thật quá đáng yêu đi a! Mau, vào nhà đi, đứng bên ngoài trời lạnh lắm
Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ "Mẹ...mẹ là đang quan tâm tới con hay là với Vương Tuấn Khải thế?"
Má Dịch nắm lấy khủy tay Vương Tuấn Khải, rất tự nhiên mà kéo vào nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ lầm lũi đi phía sau, ngàn vạn lần muốn phi thằng một cước vào miệng Vương Tuấn Khải
Bước vào phòng khách thì thấy ba Dịch đang ngồi trên sofa đọc báo. Ba Dịch nghe có tiếng người nghĩ là nhà có khách liền bỏ tờ báo xuống
- Ai đây?
- Bạn của Thiên Thiên. Hôm nay thằng bé đến chơi đấy. Trông thật khôi ngô tuấn tú phải không
- Ồ, bạn của Thiên Thiên đây sao? Chào cháu, bác là bố của Thiên Thiên. Nào, hai đứa, mau ngồi xuống đi
Ba Dịch chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ "Vâng" một tiếng rồi ngồi vào ghế.
- Thật ra cho dù có đứng giữa biển người mênh mông, không cần giới thiệu nhưng cũng có thể biết bác và Thiên Tỉ là cha con
- Hửm? - Ba Dịch nhướn mày, biểu hiện của ông vừa ngạc nhiên lại xen lẫn sự thú vị
Vương Tuấn Khải cười nhẹ, vẻ mặt tiêu sái trả lời
- Bởi vì trên người bác và Thiên Tỉ đều toát ra một loại khí chất vô cùng giống nhau và cũng rất đặc biệt.
Ba Dịch liền cười phá lên. Tất nhiên rồi, đứa trẻ mà ông nuôi nấng , dạy dỗ, chăm sóc và thương yêu hết mực từ ngày còn bé sao có thể không giống ông cho được. Vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu của ba Dịch, ông nhoài người ra phía trước vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải - Bạn của Thiên Thiên quả là một người tinh ý và thông minh
Gì chứ? Hết mẹ rồi lại đến ba sao? Ba mẹ ơi, hai người sao có thể bị mồm mép của anh ta lừa gạt dễ dàng như thế chứ?
- Trà bánh đến rồi đây! - Má Dịch hai tay bưng khay bánh ngọt cùng trà nóng tiến về phía phòng khách
- Bác để cháu - Vương Tuấn Khải lanh ý đứng dậy, đỡ lấy khay bánh ngọt trên tay má Dịch trước Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này chỉ biết trơ mắt nhìn người mẹ thân yêu nói lời cảm ơn tha thiết đối với Vương Tuấn Khải, mà lời cảm ơn tha thiết đó, trước kia vốn là dành cho cậu
Vương Tuấn Khải đáng chết, dám cướp mẹ của ông sao?
Vương Tuấn Khải và má Dịch cuối cùng cũng ngồi xuống. Vẫn như cũ, má Dịch ngồi cạnh ba Dịch, còn Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ
- Mau ăn đi, thử xem tay nghề của bác đến đâu - Má Dịch vô cùng nhiệt tình mà thúc giục Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới có thể cười tươi. Cậu thừa rõ, Vương Tuấn Khải ban nãy ăn liền ba dĩa mì đã rất no rồi, bây giờ lại chứa thêm dĩa bánh ngọt này nữa, bụng anh ta họa chăng là bụng heo
Dịch Dương Thiên Tỉ đang chờ xem Vương Tuấn Khải ứng xử như thế nào thì thấy anh cầm dĩa bánh lên, dùng muỗng múc một miếng bánh ngọt cho vào miệng
- Thế nào? - Má Dịch ánh mắt chờ mong nhìn Vương Tuấn Khải
Anh ta chậm rãi nhai, sau đó nuốt, cuối cùng là nói
- Ngon quá! Đây là lần đầu tiên trong đời cháu được ăn một loại bánh ngon như thế này đấy ạ
Má Dịch nghe xong thì vui khỏi tả, cười đến độ mắt hiếp lại
- Nếu cháu thích, bác sẽ làm cho cháu ăn mỗi ngày - Nói xong, mới nhận ra có gì đó không đúng, liền bổ sung - Quên mất, cháu làm gì có thời gian mà đến đây chơi mỗi ngày cơ chứ...
- À - Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đến đây mới sực nhớ ra mục đích. Lúc này, cả sáu con mắt đều dán lên người cậu
- Vương Tuấn Khải... thật ra là nhà trọ mà anh ấy thuê mới bị hỏa hoạn, tiền và đồ đạc đều đã cháy sạch, bây giờ anh ấy không biết làm sao cả, muốn ở nhờ nhà chúng ta một thời gian, có được không ạ?
Sự lặng thinh bỗng chốc bao trùm lấy căn phòng nhỏ bé ấm áp. Dịch Dương Thiên Tỉ nín thở chờ đợi từng giây phút trôi qua
- Là thật sao? Đứa trẻ này thật xui xẻo. Gia đình bác luôn sẵn lòng giúp cháu - Người nói câu này chính là má Dịch
- Nếu đã như vậy thì cháu cứ yên tâm mà ở lại đây,bao lâu cũng được. Dù gì nhà bác cũng chỉ có ba người, bây giờ thêm cháu lại càng đông vui- Ba Dịch nói
- Đúng vậy đúng vậy. Cháu cứ yên tâm nhé -
- Cảm ơn hai bác. Hai bác thật tốt bụng - Vương Tuấn Khải cười tươi roi rói nói lời cảm ơn. Trái với anh, Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào vuốt ngực. Thế nhưng nhà mình từ bao giờ đã trở thành nhà trọ miễn phí thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro