Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trước khi vào chap đầu tiên, tôi chỉ muốn hỏi fic này tôi dùng "cmn" thay "TMD" được không? Các cô nghĩ gì thì cmt cho tôi biết nhé

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Tỉ nằm dài trên ghế sofa, phe phẩy chiếc quạt giấy, thế quái nào cái điều hòa có thể hỏng đúng ngày nóng kỉ lục chứ, có còn tình thế nào có thể cẩu huyết hơn không?!?

"Khoan đã, sau này mình sao có thể làm một người chồng tốt khi đồ trong nhà còn không biết sửa?" - Thiên Tỉ đang than trời than đất thì trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ này trong đầu. Đúng rồi, cậu sẽ tự sửa điều hòa, thật quá thông minh, há há há há!

Thiên Tỉ lần đầu tiên từ lúc ra ở riêng chui vào nhà kho để lấy đồ ra. Mà đồ ở đây chính là chiếc thang đã nằm trong xó của nhà kho từ lúc cậu dùng nó lần đầu tiên vào lúc sơn tường nhà. Đáng tiếc là dùng chưa được 1 tiếng đã phải cất đi rồi gọi thợ đến sơn nhà thay vì tự sơn vì bản thân cậu sơn vừa nham nhở mà đứng trên thang rất dễ ngã nha! (T________T)

Thiên Tỉ mặc dù có nhiều kỷ niệm không hề đẹp với cái thang cũng phải cắn răng vì một ánh mắt đầy trái tim của vợ sau này.

- Aida, sao cái thang này lại thấp như vậy! *với với* Á!!!!!!!!!!!!! - Thiên Tỉ (không nằm ngoài dự đoán) tiếp tục có hồi ức đau thương lần thứ n với cái thang.

Đang chờ đợi cơn đau thấu xương từ cú ngã bỗng Thiên Tỉ thấy có một luồng gió mát thổi qua.

"Ủa?!? Lẽ nào thành công rồi, mình thật giỏi há há há há!"

Cậu mở mắt ra liền lập tức bị dọa sợ, mẹ ơi, chỉ ngã thôi mà có thể từ trong nhà bay ra ngoài vườn sao?

- Khoan đã, thế này không phải, vườn nhà mình đâu có ao, hồ, sông, suối gì đâu. Sao tự nhiên lại có tiếng nước chảy? Cái gì????? - Thiên Tỉ vừa còn lẩm bẩm lập tức ngồi bật dậy và nhìn xung quanh, ánh mắt không thể kinh ngạc hơn. Gì chứ rốt cuộc cậu bị lạc vào khu rừng nào rồi, lại còn bộ quần áo cổ trang này là cái gì? Gần đây đâu có lễ hội cosplay nào đâu?

- Tiểu thiếu gia kia rồi, nhanh lên, đừng để thiếu gia chạy mất! - Thiên Tỉ đang cúi mình xuống suối, vẫn chưa hết kinh ngạc thì bị giọng nói này tiếp tục dọa sợ, cắm đầu cắm cổ chạy mà không biết chuyện gì xảy ra.

"Khoan đã, họ đâu phải đuổi giết mình đâu, sao phải chạy chứ!" - Thiên Tỉ vừa nghĩ được câu này lập tức dừng lại, cuối cùng bị bắt lại, mặt vẫn tràn đầy ngỡ ngàng.

Cuối cùng Thiên Tỉ bị đám người kia đưa về một nơi gọi là Dịch phủ. Mẹ ơi, rộng gấp 3 trường mình lần chứ chẳng ít.

- Thiên nhi, tại sao lại trốn đi rồi, nương thật tình rất lo lắng cho ngươi nha! - Từ phía vườn hoa, một nữ nhân nhìn có vẻ đứng tuổi nhưng gương mặt vẫn giữ được nét trẻ đẹp và hài hòa của tuổi trẻ bước về phía cậu.

- Ách! Bác là ai vậy? - Thiên Tỉ cậu chính là đang thấy cực kỳ hoảng sợ, từ đâu lại có một bác gái thích cosplay nhận làm mẹ mình vậy nè!

- Thiên nhi, ngươi rốt cuộc làm sao lại không nhớ nương là ai? - Vị phu nhân kia mắt đã rơm rớm, Thiên nhi sao lại không nhận ra bà chứ!

Thiên Tỉ thấy "bác gái" kia định khóc lập tức hoảng sợ, sao lại có thể khóc rồi?

- Ách! Nương, ta thật sự không nhớ gì cả, có lẽ là đập đầu vào đâu rồi.

"Giờ phải trấn an bác ấy đã, mình tham gia đội kịch không phải để làm màu!" - Thiên Tỉ vừa tự nghĩ vừa tự tặng cho bản thân một tấm thẻ in chữ "Thông Minh" to đùng trong lòng .

- Thôi, Thiên Nhi về là tốt rồi, lần sau đừng trốn đi nữa, nương thật sự rất lo lắng cho ngươi!
- Nương, người đừng lo, chắc ta lúc trốn đi chỉ đập đầu vào đá rồi quên gì đó thôi.
- Ngươi nói thế nương cũng an tâm rồi! Đúng rồi, mau vào thay đồ, tiếp đãi Hoàng thượng sắp đến!
"Ách? Còn Hoàng thượng gì nữa? Lễ hội cosplay hay phim trường thế này? Mẹ ơi cứu con!" (T_________T)
- D...Dạ...
Thiên Tỉ sau đó liền bị đẩy vào một căn phòng, bồn tắm hoa hồng được chuẩn bị trước? Cậu thật sự không phải con gái nha!
Thiên Tỉ sau khi tắm rửa thay quần áo liền nhất định không tin người trong gương là mình, à không, vẫn là cậu, nhưng bộ dạng thực sự quá giống con gái rồi. (T_______T)
Cậu rõ ràng là một đấng Nam nhu đầu đội nồi chân đạp dép, à nhầm, đầu đội trời chân đạp đất mà phải chịu nhìn mình không khác gì một đứa con gái thế này, cậu không cam tâm!
- Thiên Tỉ, mau ra yết kiến Hoàng thượng!
----------------End Chap 1-----------------
Aigo thật xin lỗi đã ém hàng kĩ vậy, tôi thật sự bị thu ĐT rồi, các cô an ủi tôi đi (T_____T)
Nói chung tôi ngoi lên up chap rồi đây, đừng lo, sau đó tôi lại lặn tiếp ấy mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro