Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Thiên Tỉ cứng đơ người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có ngày nghe được những lời này, lắp bắp nói:
- Đệ... đệ... huynh buông đệ ra đã, người hầu sẽ nhìn thấy chúng ta đấy!
Mọi người đều có việc phải làm, không đi đến Bạch Hạc viên nên họ chưa bị ai phát hiện. Ở đây ngoại trừ Tuấn Kiệt, Thiên Tỉ và Á Nhiên ra thì chẳng còn ai.
Á Nhiên sững sờ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hai người. Thì ra bao lâu nay nàng chỉ là tấm bình phong che chắn cho tình cảm tội lỗi của họ.
Bàn tay đưa lên ngang miệng, kìm nén tiếng nức nở. Nàng đau đớn nhìn vị hôn phu của mình ôm ấp đệ đệ. Cả thiên hạ này đều quay lưng với nàng, những người quan trọng nhất đều đối với nàng tàn nhẫn như vậy.
Á Nhiên không bao giờ muốn tin vào loại chuyện này, nàng hoảng loạn bước giật lùi rồi vụt chạy đi.
Cái bóng trắng cô đơn lảo đảo đến bên hồ liễu sau phủ, lặng lẽ sâu chuỗi toàn bộ câu chuyện.
Sau khi nàng rời đi, Tuấn Kiệt mới chầm chậm buông Thiên Tỉ ra, ôn nhu nói:
- Thiên Tỉ, ta muốn biết rõ tình cảm của đệ.
Thiên Tỉ không giấu nổi xúc động, gương mặt ửng đỏ. Y cúi đầu thật thấp, thở dài một hơi, ảo não nói:
- Chúng ta là nam nhân.
Chính câu nói năm nào gây tổn thương cho y, là rào cản lớn đối với hai người họ. Bây giờ lặp lại vấn đề này, y muốn xem hắn sẽ làm thế nào.
- Ta không quan tâm. Nếu đệ không ngại thì chúng ta cùng nhau ẩn cư. Điều quan trọng với ta bây giờ chỉ có đệ và tình cảm của đệ mà thôi.
Thiên Tỉ ngước đôi mắt u sầu nhìn hắn, chậm rãi nhả từng câu từng chữ:
- Chúng ta không thể sống ích kỷ như vậy được! Hơn nữa... đại tỷ thực sự rất rất thích huynh. Á Nhiên yêu huynh.
Nhắc tới Á Nhiên, Tuấn Kiệt mới nhớ đến mấy ngày nay kinh thành náo loạn vì cái gì. Đối với nàng hắn rất có hảo cảm, trong lòng giờ đây chứa đầy sự áy náy và thương tiếc số phận hồng nhan ấy. Tuấn Kiệt biết đối với Thiên Tỉ thì đây là một nỗi đau rất lớn, hắn buộc gác lại tình cảm cá nhân, cùng y đi đến chính viện, nơi đặt áo quan của Á Nhiên.
Nhìn thấy Tuấn Kiệt, Dịch phu nhân lại càng khóc lớn hơn. Bà cứ nghĩ đến số phận ngắn ngủi của nữ nhi nhà mình mà đau lòng.
Tang lễ kéo dài ba ngày, Dịch lão gia bận chỉ đạo người làm, sợ không ai để ý Thiên Tỉ mới nhờ Tuấn Kiệt giúp đỡ. Vậy là hắn trở thành chỗ dựa vững chắc cho y trong những ngày lòng nổi bão. Những cử chỉ quan tâm, lời nói yêu thương trước mặt mọi người trở thành lẽ thường phải thế. Chẳng ai hay biết một chiếc bóng mờ vẫn luôn đứng nơi góc nhà, theo dõi tất cả, oán hận tăng lên vùn vụt.
Vương Tuấn Kiệt và Dịch Dương Thiên Tỉ đã đánh bay hoàn toàn chút thánh thiện trong nàng. Sau bao nhiêu chuyện, Á Nhiên không cách nào kìm hãm lòng thù hận đang ngày càng lớn lên. Nàng căm ghét tất cả đám người bọn họ. Nàng hận Dịch gia.
----------
Sau khi chôn cất Á Nhiên, mọi người ổn định lại công việc của mình. Hoàng Lan viên vẫn có người hàng ngày tới quét dọn theo lời phu nhân nhưng những người này đều nói không khí ở đây rất kỳ quái.
Cây hoàng lan tỏa bóng rợp cả khoảng sân khiến căn phòng của Á Nhiên trở nên âm u, lạnh lẽo. Mỗi khi đêm về, gió ở đâu tới gào rít, luồn qua kẽ lá, mái nhà tạo ra những âm thanh rùng rợn.
Người hầu trong phủ cứ thế truyền tai nhau câu chuyện ma ám ở Hoàng Lan viên, làm lòng ai cũng hoang mang, đặc biệt là Thiên Tỉ, mấy đêm nay đều gặp ác mộng.
- Thiên Tỉ, đêm qua vẫn không ngủ được à?
Tuấn Kiệt phát hiện Thiên Tỉ ngồi một mình bên bờ hồ sau phủ. Hắn lại gần, khẽ vỗ vai y hỏi thăm.
Ngày nào hắn cũng ghé qua trò chuyện an ủi y, cho y cảm giác yên lòng. Thiên Tỉ cúi đầu, lí nhí nói:
- Đệ mơ thấy bị đại tỷ trách phạt, người còn khóc, nói nhớ huynh.
Tâm y bây giờ đang rất loạn, cảm giác bất an chi phối đã nhiều ngày nay.
Tuấn Kiệt khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, dịu dàng đem mấy nút thắt trong lòng y gỡ bỏ từng cái một:
- Thiên Tỉ, ta thích đệ trước, thích từ rất lâu rồi. Dù biết đệ là nam ta vẫn thích. Sự xuất hiện của Á Nhiên mặc dù rất bất ngờ nhưng không làm thay đổi tình cảm của ta dành cho đệ. Cho dù nàng ấy còn sống và trở về cũng buộc phải chấp nhận sự thật này. Việc ta đồng ý hôn ước là muốn tốt cho mọi người. Có thể lấy lý do là tỷ phu để quan tâm đệ, thấy ta đối tốt với đệ như vậy nàng ấy hẳn rất vui mừng đi. Vì Á Nhiên mà ta quen hai năm nay thật sự yêu tiểu đệ của mình rất nhiều, nàng ấy yêu hơn cả bản thân mình, nhất định sẽ chúc phúc cho hai ta. Lại nói, nếu ta vì đệ mà từ hôn thì sao chứ? Sẽ làm hỏng thanh danh của Á Nhiên và Dịch gia, thiên hạ sẽ bàn ra tán vào, làm khó cho nàng ấy sau này. Vì vậy đệ không cần cảm thấy áy náy, ta vốn cũng không muốn che giấu tình cảm của mình nữa rồi.
Mọi điều Tuấn Kiệt nói đều đúng, ngoại trừ hắn không biết vị trí Á Nhiên so với Thiên Tỉ trong lòng phụ mẫu là không bằng nhau. Từ nhỏ đã không được yêu thương bằng y khiến nàng cứ như vậy mà ghi nhớ, hận thù. Cái chết của nàng cũng một phần vì nó không phải sao? Vốn nàng có thể vui vẻ, không để ý mọi chuyện trước đây, cùng Tuấn Kiệt thành thân, có một cuộc sống an nhàn. Nhưng kết quả thì sao chứ? Phụ thân quay lưng, vị hôn phu cũng yêu thương tiểu đệ nhiều như vậy. Đây là một đòn đả kích quá lớn khiến nàng không cách nào bình tâm được, ngày càng lún sâu vào ma đạo. Yêu nhiều bao nhiêu thì hận cũng bấy nhiêu. Nàng yêu thương Thiên Tỉ nhiều là vậy nên bây giờ chỉ hận không thể giết đi y.
Bóng trắng đứng sau tàng liễu rủ, mái tóc đen dài xõa ở sau lưng, gương mặt dập nát nở một nụ cười quái dị. Nàng đang nghĩ sẽ từ từ hành hạ y đau đớn cho đến chết.
Thiên Tỉ đau khổ chính là bất hạnh lớn nhất của Tuấn Kiệt, của Dịch gia. Một mũi tên chúng thật nhiều nhạn.
- Ta hận các ngươi!
Một làn hơi lạnh lẽo lan tỏa trên mặt hồ, đập vào tai khiến Thiên Tỉ rùng mình.
Dự cảm những điều tồi tệ còn đang đợi y ở phía trước. Liệu có thể an bình vượt qua được hay không?
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro