Chương 2: Đối đầu nữ chính đại nhân.
(Vì nhân vật đều có tên Vương Tuấn Khải, nên chủ nhà để Karry tên là Vương Tuấn Khải luôn! )
Vương Tuấn Khải nhức đầu nhìn Lưu Chí Hoành đang lúng túng cầm nguyên một bộ y phục màu đỏ rực rỡ đến không thể rực rỡ hơn.
"Không còn màu nào đỡ hơn sao?"
"Vương gia thích màu đỏ, nên..." Lưu Chí Hoành cười hề hề trả lời, còn không dám nói hết câu nữa, sợ Vương Tuấn Khải lại cầm gối đánh y một trận.
Nên ngươi đưa màu đỏ cho ta mặc để gây ấn tượng chứ gì.
Hắn cắn răng cắn cổ chấp nhận mặc vào rồi ngồi xuống trước gương để tiểu Bàng vấn tóc cho mình.
Bao nhiêu hình tượng nam tử hán đại trượng phu hành hiệp giang hồ, tay cầm kiếm hô phong hoán vũ oai phong lẫm liệt bay thẳng xuống cống! Hắn thậm chí còn không dám mở mắt nhìn vào gương để xem bộ dạng thảm hại đến không thể thảm hơn của mình hiện tại, mặt bị tiểu Bàng dặm dặm phấn, môi mím mím giấy đỏ, lông mày tô tô kẻ kẻ, trên trán còn điểm một bông hoa bốn cánh đỏ nho nhỏ, cả người phủ một mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Hắn thực muốn chết!
"Thiếu...à không, Vương phi, đã xong rồi." Tiểu Bàng nở một nụ cười thỏa mãn với tác phẩm của mình.
Lưu Chí Hoành đứng đực mặt không thốt nên lời, đôi mắt trợn ngược như muốn rớt đến nơi.
Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật mạnh. Bao nhiêu dũng khí đều đặt vào lúc này, mong rằng tiểu Bàng có thể giúp hắn che bớt đi cái vẻ nam tính ngời ngời của mình ( =]] ) để không ai nhận ra hắn là nam nhân. Hắn mà bị vạch trần thì chỉ có nước đâm đầu vào cột nhà mà chết thôi!
Vương Tuấn Khải mở bừng mắt!
Hắn nhìn thấy một khuôn mặt qua gương, nước da trắng trẻo, đôi môi cánh đào đỏ au, lông mày thanh tú, đôi mắt phượng rũ mi, hoa đỏ được điểm càng tôn lên vẻ trong sáng của khuôn mặt này.
Hắn trợn ngược mắt nhìn mình qua gương, khuôn mặt nhi nữ hiền hậu phúc đức, hoa nhường nguyệt thẹn này là ai vậy? Là hắn hả?
"Được! Tốt! Tốt lắm! Muahahahahahaha..."
Vương Tuấn Khải ngửa cổ cười như điên như dại, với khuôn mặt quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, yêu nghiệt hại nước hại dân, hại cả thiên hạ đại loạn này hắn có thể đè bẹp nữ chính!
Lưu Chí Hoành và tiểu Bàng đứng bên cạnh nhìn Vương Tuấn Khải cười như cơn động kinh tái phát, cả người da gà tóc gáy nổi rợn lên. Thầm tặc lưỡi cảm thán. Thiếu gia từ sau khi bị hạ độc liền bị bệnh điên! Mà bệnh điên này thật sự không hề nhẹ, tỷ dụ như bây giờ, hắn đang cười như phát rồ đến nơi, chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp của mình!
"Vương phi...không nên để các tiểu thiếp đợi lâu." Tiểu Bàng lên tiếng ngắt lời Vương Tuấn Khải vẫn đang cười hả hê.
Vương Tuấn Khải nhíu mày không thoải mái. Ánh mắt liếc tiểu Bàng một cái, tay chỉnh chỉnh lại cây trâm bị lệch trên đầu.
"Cái gì mà không nên. Ta là Vương phi! Bọn chúng là tiểu thiếp! Cho bọn chúng đợi thêm chút nữa, ngươi mang cái gì cho ta lót dạ trước đi." Vương Tuấn Khải cười nham hiểm, đúng vậy, hắn hiện tại là Vương phi, việc quái gì phải sợ bố con đứa nào. Hơn nữa, cho bọn họ chờ cũng là một trong những kế sách của hắn.
Đợi cho đến khi Vương Tuấn Khải ăn xong hai bát mỳ, bốn quả táo, ba cái bánh bao, năm cái bánh ngọt thì đã tầm trưa, các tiểu thiếp ngôi ở đại sảnh mông đã muốn nổi nhọt, chân đã muốn mưng mủ. Thế mà mặt mũi Vương phi vẫn chưa được diện kiến. Trời thì nắng nóng, mặt đất còn muốn bốc khói, huống hồ gì các nữ nhân xinh đẹp mặt đắp cả lớp phấn đứng giữa ánh nắng, nước thậm chí còn không dám uống.
Sức nhẫn nại của các nữ nhân gần như muốn bốc hơi theo ánh nắng thì mọi người mới thấy Vương Tuấn Khải lò dò từng bước thật chậm rãi, hận không thể đi chậm hơn, mỗi bước giống như bà mụ mang bầu, lúc lắc đi tới.
"Bái kiến Vương phi!"
Các tiểu thiếp kính cẩn nghiêng mình cúi chào Vương Tuấn Khải. Đợi cho Vương Tuấn Khải ngồi xuống chủ vị mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lúc cúi đầu không giấu được khóe môi cười trộm.
Ai cũng biết vị Vương phi này là đang cố gắng làm mình làm mẩy, cố vớt vát chút quyền uy danh tiếng cuối cùng. Trong Vương phủ này ai mà không biết Vương gia đối với Vương phi một cái liếc mắt cũng không thèm, đến ngày thành hôn còn không thèm đến rước dâu, chỉ để người dẫn dâu đến phủ Thừa Tướng cho có lệ. Ngay đêm động phòng còn bị người ta hạ độc, may mắn thoát chết. Nói chung là, trong cái Vương phủ này, chẳng ai coi trọng vị Vương phi bị thất sủng này, có chăng thì nàng ta cũng chỉ có cái danh Vương phi và con gái Thừa Tướng mà thôi.
Không giống như Trắc Vương phi, được Vương gia sủng ái, yêu thương vô cùng, được người đến tận phủ Tướng Quân rước dâu, đêm động phòng cũng được ở bên Vương gia hầu hạ.
So với Vương phi danh nghĩa kia thì mới giống Vương phi hơn!
"E hèm." Vương Tuấn Khải hắng giọng một cái, hắn mà không biết đám người chết tiệt này đang cười hắn mới lạ đấy. Bố mày đây biết chúng mày nghĩ gì rồi nhé, mụ tác giả khốn nạn kia không những miêu tả chi tiết mà còn kể rất thâm sâu đấy! Cứ chờ xem các người cười thầm được bao lâu, ta không hành hạ các ngươi thì ta không phải Karry! "Ngồi xuống đi!"
Nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải, đám tiểu thiếp lục đục giục nhau ngồi xuống ghế. Trắc Vương phi cũng thoái mái ngồi xuống bên cạnh ghế hắn. Vương Tuấn Khải nhìn nàng một cái, hàng lông mi khẽ lay động.
Người này chính xác là nữ chính tên Hạ An Nhiên. Khuôn mặt cũng xinh đẹp, nhưng mà đem so với hắn lúc này đúng là kênh mương mà đòi sóng sánh với đại dương! Hừ, ỷ được nam chính yêu thương mà to à, lão tử đây nhất định không để ngươi muốn chà thì chà muốn đạp thì đạp đâu nhé. Dù sao lão tử cũng đọc thuộc lòng cốt truyện rồi, kết cục của Vương Tuấn Khải đúng là rất thê thảm, nhưng lão tử sẽ không để kết cục đó xảy ra đâu!
"Trắc – Vương phi." Vương Tuấn Khải cắn chữ 'Trắc' đặc biệt nặng, còn thâm sau nghiến thật dài. Đôi mắt nhìn Hạ An Nhiên cực kỳ lạnh lùng. "Đó là chỗ của ngươi sao?"
Hạ An Nhiên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải trước mặt khuôn mặt lạnh lùng sắc nét nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Thật sự không hiểu bản thân đã làm gì sai.
"Vương phi, ta làm gì sai sao?" Hạ An Nhiên giọng đều đều hỏi, trong câu từ không có vẻ gì là sợ hãi hay lúng túng.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, đôi mắt phượng cong thành hình, đôi môi đỏ nhỏ nhắn cong lên để lộ hai tiểu hổ nha khả ái.
Nữ chính ngôn tình ngày nay không giống ngày xưa nữa nha. Sẽ không có chuyện nàng ta hiền lành dễ bắt nạt hở tý là khóc hở tý là náo loạn chạy đến bên nam chính kể lể đòi quyền lợi nha. Càng không có chuyện nàng ta sẽ để yên cho nữ phụ đè đầu cưỡi cổ bị hành lên hành xuống chờ nam chính chạy đến giải cứu đâu nha. Nữ chính bây giờ nâng cấp còn nhanh hơn chơi game tăng lever nha. Tất nhiên Hạ An Nhiên của con mụ tác giả khốn nạn kia cũng thuộc hạng quái vật cấp SS hay thậm chí là boss cuối. Nữ chính này so với nữ phụ còn ác độc nhan hiểm hơn nhiều, chỉ có nam chính là như thằng ngu bị nàng ta dắt mũi như dắt bò mà không biết thôi.
"Ây nha, tất nhiên là ngươi không sai." Vương Tuấn Khải che miệng cười, sau đó bất giác thở dài một tiếng. "Chỉ là chỗ ngươi ngồi là chủ vị! Chỗ đó là của Vương gia, Vương phi như ta còn không dám ngồi. À mà, ta sao có thể so được với Trắc Vương phi, ngươi được Vương gia yêu thương như vậy, không sao, cứ ngồi vậy đi."
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đầy châm chọc thì ai cũng có thể nghe ra được, đó là chưa kể câu nói huỵch toẹt như vậy, nghe không hiểu thì chỉ có thể là ngu bẩm sinh thôi.
Hạ An Nhiên đương nhiên hiểu, nhưng đôi mắt không hề lay động. Khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng mỉm cười thật nhẹ. Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười nửa vời đó, trong lòng cười thầm, đấy, bắt đầu chiến tranh rồi đấy!
"Vương phi thật là hiểu lễ nghi, An Nhiên là con gái quan võ, từ nhỏ đã theo cha học võ luyện kiếm, mấy thứ lễ nghi phiền phức này thật sự không nắm rõ, thỉnh Vương phi thứ lỗi." Hạ An Nhiên nhẹ nhàng đứng dậy, động tác dứt khoát thẳng thắn rời đến ghế bên dưới ngồi, đôi mắt trong trẻo nhìn Vương Tuấn Khải, đáy mắt ánh lên tia lửa nhạt.
"Ây nha, không sao không sao, nữ nhi bình thường đều hiểu những lễ nghi nhỏ nhặt này, Trắc Vương phi không hiểu cũng không sao, có gì không hiểu có hỏi ta, ta sẽ tận tình giúp ngươi." Tận tình giúp ngươi hận không thể giết chết ta! Cho ngươi biết đừng nghĩ bản thân là nữ chính thì ta sẽ để ngươi nhảy lên đầu ta ngổi!
"Đa tạ Vương phi!" Hạ An Nhiên nghiến răng nói. Sau đó như nhớ ra cái gì đó liền cười tươi như hoa hướng đến Vương Tuấn Khải. "Đúng rồi, nghe nói Vương phi hôm qua bị hạ độc, sao rồi, ngươi thấy thế nào rồi." Giọng nói không giấu đi chút mỉa mai nào, cứ thế nói thẳng.
"Hả?" Vương Tuấn Khải ra vẻ thảng thốt, sau đó cười ha hả. "Trắc Vương phi, ngươi nghe cái tin vô căn cứ đó ở đâu vậy? Ta bị hạ độc? Bị hạ độc hôm qua mà hôm nay ta lại có thể đến đây bồi các ngươi sao? Không biết miệng thối của kẻ nào nói bậy với Trắc Vương phi vậy?" Vương Tuấn Khải miệng cười lòng không cười hỏi, hắn đương nhiên biết ai nói cho Hạ An Nhiên biết, ngoài nô tỳ mồm miệng lẻo mép của cô ta thì còn ai, nhưng mà cái Vương Tuấn Khải hướng đến không phải nô tỳ của nàng ta, vì hắn ngay từ đầu đã biết ai là người hạ độc.
"Ta là nghe người nói." Hạ An Nhiên trả lời.
"Ta có thể biết là ai không?" Vương Tuấn Khải bám riết không tha, có cơ hội bắt chẹt nữ chính, bỏ qua chính là đồ ngu! Hắn là nữ phụ, hắn phải chớp lấy thời cơ của mình, phải đóng thật đạt vai nữ phụ chứ.
"Cái đó..." Hạ An Nhiên mím môi quay đầu nhìn nô tỳ tiểu Ái bên người.
Quá dễ đoán, quá ngu ngốc! Vương Tuấn Khải tặc lưỡi.
"Tiểu muội muội." Vương Tuấn Khải mềm giọng gọi, ngữ điệu nhu hòa của hắn khiến Hạ An Nhiên giật mình nghi hoặc. "Đừng nên quá tin tưởng vào người khác, hôm nay ngươi tin, ngày mai người ta quay lại cắn đấy." Vương Tuấn Khải mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Hạ An Nhiên làm nàng ta giật nảy mình như chột dạ. "Được rồi, chúng ta quay lại với cuộc họp mặt hôm nay đi, mọi người giới thiệu qua một lượt đi." Vương Tuấn Khải không nhìn Hạ An Nhiên nữa mà quay sang những tiểu thiếp quần áo bảy sắc cầu vồng đang ngồi thành hàng bên dưới.
"Tiểu thiếp là Nhất nhi." Cô gái y phục màu hồng phấn lên tiếng. Người này là người vào Vương phủ đầu tiên, nàng ta là gái bán thân, may mắn được Vương gia giúp đỡ không bị bán vào thanh lâu.
"Tiểu thiếp là Nhị nhi." Cô gái y phục màu lục lên tiếng, người này là con gái một thầy thuốc, vì có cảm tình với Vương gia mới xin người vào Vương phủ làm một tiểu thiếp nhỏ nhoi.
"Tiểu thiếp là Tam nhi." Cô gái y phục màu tím lên tiếng, đây là con gái một thương gia có tiếng tại Kinh thành, một lần đi qua cầu gặp Vương gia liền bị sét đánh ngang đầu, đòi sống đòi chết vào Vương phủ hầu hạ người thương.
Kế đó là Tứ nhi, Ngũ nhi, Lục nhi,....cuối cùng là Thập Tam nhi. Những nữ quần chúng thậm chí còn không có một cái tên tử tế. Và vô số lý do trời ơi đất hỡi gặp được nam chính đẹp trai mà đổ như chuối gặp bão, mặt dày mày dạn chạy đến Vương phủ sống chết bám trụ đến cùng. Cho dù không được nam chính để mắt đến cũng vẫn thủy chung yêu thương như fangirl cuồng idol.
Vương Tuấn Khải thờ ơ chữ nghe chữ không lặng lẽ đưa tay kín đáo che miệng ngáp một cái.
Nam chính luôn là đa tình như vậy, nhất tâm nhất lòng chỉ hướng về nữ chính, trong khi đó nữ phụ, nữ phản diện, nữ quần chúng đông như kiến mà một cái liếc mắt cũng tiếc. Hầy, hắn thật muốn nhìn mặt nam chính nha~ hắn muốn biết khuôn mặt chao đảo bao nhiêu là nhân vật nữ của câu chuyện rốt cuộc có dung mạo như thế nào. Còn có nam phụ bảnh bao đeo bám nữ chính mà đời đời bị phũ vẫn cố bám riết đến cùng.
Hầy, thật tiếc thật tiếc, nếu có thể, hắn muốn thành nam quần chúng, một nửa cái quan hệ cũng không có để dây dưa với đám nam nữ chính, nam nữ phụ, thật sự rất phiền phức.
————***————–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro