Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Xuyên qua thành "nữ phụ"

Karry mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hắn ôm lấy đầu lăn qua lộn lại vài vòng, chăn nệm êm ái, mũi còn ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng. Cái gì vậy? Hương trầm? Chăn đỏ? Giường đỏ?

Karry ngồi bật dậy, cơn choáng váng đánh ập tới khiến hắn không kịp chống đỡ, suýt nữa thì ngã lăn ra khỏi giường, cũng may hắn phản xạ nhanh níu lấy thành giường. Karry khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, một khung cảnh không thể xa lạ hơn! Giường gỗ, bàn ghế gỗ, tranh thủy mạc, khăn vải đỏ chằng chịt khắp nơi, trên tường còn khoa trương dán hai chữ 'Hỉ' thật to!

Cái mẹ gì đây trời?!

Karry trợn trắng mắt, không phải căn phòng màu xanh quen thuộc của hắn, cũng không phải căn phòng màu trắng đơn thuần của bệnh viện. Lại còn sặc sỡ rực rỡ khoa trương như phòng cưới, mà còn là phòng cưới phong cách cổ đại hắn vẫn thường thấy trên phim kiếm hiệp! Đầu hắn hồ nghi nhìn xung quanh một vòng, đôi mắt nhíu lại khó hiểu, cũng không giống như ai đó bỡn cợt đem hắn ném vào một phim trường, mà đúng hơn là không có khả năng đó!

Thế rốt cuộc đây là chuyện gì???

Trong đầu Karry chỉ có thể nhảy ra hai chữ để giải thích cho những cảnh vật hắn đang thấy, chính là 'xuyên không'! Nhưng mà cái này thì không phải quá ảo sao. Hắn nghĩ chuyện này chỉ xảy ra trong ngôn tình thôi chứ, mà hơn nữa cũng toàn là thấy nữ xuyên không chứ chưa thấy nam bao giờ (lan quyên??).

Két...

Trong khi Karry đang nghĩ xem có thật sự là bản thân đã xuyên không hay không, cánh cửa phòng bỗng mở ra, mang theo một khuôn mặt thanh tú trắng trẻo đáng yêu đang ngơ ngẩn nhìn thấy hắn đã tỉnh lại. Đôi mắt người nọ như phát ra ánh sáng chói lọi, đôi môi nhỏ cũng cong lên một vòng cung đẹp mắt.

"Nhị thiếu gia, người tỉnh rồi!" Người nọ thốt lên vui sướng, y chạy vào phòng đặt khay có bát canh gì gì đó lên bàn rồi chạy một đường đến giường. Đôi mắt lấp lánh nhìn hắn như một chú cừu con vô hại.

"Thiên Vũ Văn?"

Karry hốt hoảng nhìn y, chất giọng như đã lâu ngày không phát ra tiếng có phần cao vút lên, làm cho người nọ nghiêng đầu hơi nhăn mày, y nhìn hắn rồi nhìn xung quanh bên cạnh, như đang ngó nghiêng tìm gì đó.

"Nhị thiếu gia, nô tài là Lưu Chí Hoành mà." Lưu Chí Hoành chỉ vào mặt mình nói, y ngờ nghệch không hiểu chuyện nhìn người ngồi trên giường. Nhị thiếu gia có khi nào hôn mê tỉnh dậy liền quên y luôn rồi không, lại còn gọi y là Thiên Vũ Văn, thật kì quái.

Karry mắt trợn càng to, Thiên Vũ Văn hôm nay lại lên cơn thần kinh gì vậy? Lại còn tự nhận mình là Lưu Chí Hoành gì gì đó. Có phải bình thường hắn hiền quá nên cậu ta cho là hắn dễ bị lừa sẽ tin cậu ta không.

Được, cậu thích đóng kịch đúng không? Tôi đánh chết cậu!

Karry cầm lấy cái gối đánh liên tục vào đầu Lưu Chí Hoành.

"Này thì đùa! Này thì giỡn! Bình thường tôi hiền với cậu quá đúng không? Xem tôi xử lý cậu thế nào! Vũ Văn chết tiệt! Dám giỡn với học trưởng của cậu hả! hả! hả!"

"Oa! Oa! Oa! Thiếu gia bớt giận a! Tha ta a!" Lưu Chí Hoành tránh né chạy té khói khỏi Karry, chạy đến bên bàn gỗ liền ủy khuất nhìn Karry đang cầm gối ném y một phát cuối cùng, nhưng y cũng không ngốc đứng chịu trận, tất nhiên sẽ biết né.

"Thiên! Vũ! Văn! Tôi cho cậu hai phút giải thích chuyện này! Bằng không tôi liền cho cậu biết tay!"

"Nhị thiếu gia...Người bị làm sao vậy? Ta là Lưu Chí Hoành mà! Thiên Vũ Văn là ai chứ?" Lưu Chí Hoành ủy khuất nói, tay chuẩn bị thủ thế khi thấy Karry ngồi trên giường đang trợn mắt, tay hắn đã mon men cầm tiếp một cái gối chuẩn bị ném y.

"Được rồi, cứ cho cậu là Lưu Chí Hoành đi! Nói! Rốt cuộc tôi đang ở đâu hả?"

"Cái gì mà cứ cho, nô tài rõ ràng là Lưu Chí Hoành mà! Thiếu gia, người đang ở Thiên Vương phủ!" Lưu Chí Hoành bĩu môi nói, y rất muốn hét lớn, nhưng người trước mặt là thiếu gia, y nào có cái gan lớn thế, số nô tài thật khổ mà.

Karry chau mày, Thiên Vương phủ? Là chỗ quái nào vậy? Từ từ...nói vậy...hắn thật sự xuyên không rồi?

Thật sự xuyên không rồi? Chỉ vì một con gián mà xuyên không rồi? Chỉ vì đạp phải cái dây điện ngã một cái đã xuyên không rồi? Sao dễ dàng thế? Chỉ có vậy cũng xuyên không được? Thiên a!!!! Người đùa ta hả????? Ngày mai ta còn có bài kiểm tra thanh nhạc đó!!! Không phải muốn xuyên không liền xuyên thế được đâu!!! Chầu lẩu thái Mã Tư Viễn hứa ta còn chưa được ăn mà!!! Quà Thiên Trí Hách về quê đã hứa ta còn chưa được nhận mà!!! Tiền Thiên Vũ Văn nợ ta còn chưa đòi được mà!!! Thua game Vũ Tầm, Vũ Hạo ta còn chưa báo xong mà!!! Ta không muốn xuyên không!! KHÔNG MUỐN ĐÂU!!!

Karry ôm đầu muốn khóc, số hắn sao có thể nhọ đến thế cơ chứ! Bao nhiêu người muốn xuyên không sao không chọn, hắn không muốn xuyên thì lại dính chấu là cái đạo lý gì hả???

Mà người ta thường nói, không có nhọ nhất, chỉ có nhọ hơn...

"Chí Hoành...ta tên gì?" Karry ôm đầu, không ngẩng lên hỏi.

"Nhị thiếu gia, người đừng làm ta sợ, đến tên người, người cũng quên luôn sao?" Lưu Chí Hoành hoảng hốt nhìn Karry chất giọng thất vọng cất lên. Hậu quả này quả nhiên là quá sức tưởng tượng của y. Người của Thiên Vương phủ quả nhiên là độc ác, không hề nể mặt Thừa Tướng, biến thiếu gia thành cái bộ dạng này.

"Nói!"

Karry uể oải nói, trong lòng ngàn vạn lần cầu trời khấn phật cho suy tưởng của hắn mãi mãi là suy tưởng đi. Thời điểm hắn ngã dập mặt, chính là....lạy trời...lạy trời...hãy nói là không phải đi.....

"Dạ....dạ...là Vương Tuấn Khải ạ!"

Bịch!

Karry làm rớt cái gối trong tay xuống sàn. Đôi mắt giấu vào hai đầu gối đang có hiện tượng muốn khóc lớn, tiếng hét nơi cổ họng cũng bị nhịn xuống.

Lưu Chí Hoành nhìn không thấy biểu hiện của Karry, cái đầu nhỏ ngó nghiêng không được, liền thấy có chút bất lực.

"Vậy...ta...ta ở Vương phủ làm cái gì?" Karry trong đầu vớt vát lại một tia hy vọng cuối cùng, đúng rồi, nhân vật Vương Tuấn Khải kia là nữ phụ, vậy đương nhiên không thể là một nam nhân được, đúng rồi, chính là như vậy. Cơ thể này hắn vừa nhoi rồi, khẳng định là nam nhân 100%, không thể sai được! Chỉ là trùng tên thôi, nhất định là trùng tên thôi!

"Làm...." Lưu Chí Hoành mím mím môi, sau đó thở dài một tiếng, đầu quay đi nơi khác khe khẽ nói ra hai chữ... "Vương phi...ạ..."

Ặc!

Karry muốn ngã oạch ra giường, oanh oanh liệt liệt ngất bố nó đi cho xong!

Cmn mụ tác giả! Rốt cuộc thì ngay từ đầu truyện mụ ta đâu có ghi chú "nữ phụ là nam nhân!!!!!!!!!!!" Đậu!!!!!!!!!!! Hắn bị lừa bán rồi!!!!!!!! (;'Д ')(;'Д ')(;'Д ')

Vương Tuấn Khải ôm đầu khóc ngất. Trong đầu đem tổ tông mười mấy đời của bà tác giả bộ ngôn tình đáng chết đáng hận mà hắn ngày ngày mong ngóng chờ đợi đọc không bỏ sót nửa câu chữ ra nguyền rủa, chửi bới. Hắn đem cái tên con mụ già khốn nạn đó ra rủa chết, rủa mụ ta hắt xì đến chết!!!!!!!

"Thiếu gia...người thật sự không sao chứ?"

Mỹ thiếu niên đứng ở bên khuôn mặt lo lắng hướng đến Karry thăm hỏi, nhìn khuôn miệng mím đến trắng bệch, liền biết hắn đặc biệt không dễ chịu gì. Hầy...chuyện này cũng thật làm khó nhị thiếu gia, đúng ngày hôn lễ đại tiểu thư túm váy cao chạy xa bay cùng địch nhân, lão gia đứng vào bế tắc liền túm áo nhị thiếu gia quăng (theo đúng nghiã đen) thẳng vào kiệu hoa đi thẳng đến phủ Vương gia. Cũng may Thiên Vương gia vốn không thích đại tiểu thư, chỉ cho người dẫn dâu đến rước, thành thử nhị thiếu gia trót lọt qua cửa. Nào biết qua cửa còn chưa kịp in dấu chân đã bị người ta hạ độc! Cũng may nhị thiếu gia cao số, Diêm gia còn chưa có hảo cảm, liền đá trở về.

Karry bên này khóc đủ thê lương, bên kia mỹ thiếu niên thở dài đủ bi thương. Cả hai nhìn nhau mắt chớp chớp.

"Vũ...à không...Lưu Chí Hoành, ngươi nói ta nghe, rốt cuộc vì sao ta lại ở đây? Không phải tỷ tỷ mới là người ở đây mới đúng sao?"

"Nhị thiếu gia, người thật sự không nhớ sao? Là đại tiểu thư 'hồng hạnh vượt tường' theo Đoàn Húc Vũ trốn rồi. Lão gia bất đắc dĩ 'cử' người đến thế chỗ đại tiểu thư vài ngày đến khi tìm được nàng. Nhị thiếu gia yên tâm, phu nhân cho tiểu nhân cùng tiểu Bàng đến đây hầu người, đảm bảo không ai biết chuyện. Mà đại tiểu thư và nhị thiếu gia là song sinh, nhất định không có vấn đề." Lưu Chí Hoành thản nhiên nói, giọng điệu nhấn nhịp đúng chỗ, như đang hát khúc vậy.

Không vấn đề cái đầu ngươi, vấn đề lớn ở chỗ nàng ta là nữ nhi, ta là nam nhân, đồ ngu!!!!!!

Karry rất muốn túm lấy tóc Lưu Chí Hoành thực hiện hành vi bạo lực! Nhưng mà ai bảo tên Vương Tuấn Khải này vừa bị hạ độc chứ, một chút khí lực cũng không có. Hắn chỉ có thể mắt to mắt nhỏ trừng Lưu Chí Hoành khiến y run rẩy vài cái, tự biết điều lùi ra sau vài bước đảm bảo an toàn tính mạng.

Đợi đến khi hai mắt hắn muốn khô lại vì trừng quá lâu, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Không lâu sau đó là tiếng nữ nhân mềm mại nhu hòa ở bên ngoài bay thẳng vào trong.

"Vương phi, thê thiếp trong phủ đã tề tựu đủ, mời người ra ngoài chủ trì."

F**k!!!!

Karry hoảng hốt túm lấy chăn kéo lên. Hắn chợt nhớ ra xuyên qua không những làm 'nữ phụ' mà còn phải làm một 'vương phi' thất sủng!!! Chỉ thất sủng thôi thì cũng được đi, không đáng để bi thương, mà từ bi thương tới bi kịch ở chỗ, không những thất sủng còn bị cả tiểu thiếp nhảy lên đầu ngồi!!! Mà từ bi kịch đến thảm kịch rất rõ ràng là 'nữ chính' muôn đời vẫn là 'nữ chính', 'nữ phụ' vạn kiếp vẫn là 'nữ phụ', không bị ngược đến chết thì không phải là ngôn tình.

Không xong...không xong...hắn phải nghĩ ra biện pháp. Nếu hắn nhớ không nhầm thì 'nữ phụ' Vương Tuấn Khải này ngày đầu bước vào vương phủ đã bị chà đạp bởi Trắc vương phi, tiểu thiếp cũng hùa nhau ăn hiếp. Nếu đúng là nhân vật Vương Tuấn Khải thì chắc chắn như vậy rồi. Nhưng mà hắn là ai? Hắn là Karry của thế kỉ 21, để một đám nữ nhân bay vào cấu xé thì cái danh nam nhân chí khí ngất trời của hắn tồn tại hơn mười năm có lẻ chỉ để trang trí trưng bày sao? Tất nhiên không thể có chuyện đó!

Dạy vợ phải dạy lúc mới rước về, dạy chồng phải dạy lúc nó chưa dạy mình.

Được rồi, Karry hắn áp dụng chính xác những gì mẹ bà đi trước để lại. Hắn không có vợ, cũng không có ý định dạy 'chồng', nhưng đám tiểu thiếp của 'chồng' thì phải uốn nắn rõ ràng ngay từ buổi đầu.

Lưu Chí Hoành nhìn sắc mặt nhợt nhạt của thiếu gia nhà y, đang định đi ra ngoài lên tiếng khước từ thì Karry từ trên giường bước xuống. Khí lực không đủ lớn, nhưng ít nhất cũng lê được cái xác ra ngoài sảnh chính ngồi đi.

"Thiếu..." Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang ngay lập tức.

"Gọi ta Vương phi! Ta phải thay tỷ tỷ ngồi vững ở vị trí này, đến khi nàng trở lại cũng không kẻ nào có thể lớn tiếng ra oai, giơ nanh múa vuốt trước mặt khi dễ nàng." Karry ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn thẳng vào Lưu Chí Hoành. Ra hiệu y giúp hắn thay đồ.

Lưu Chí Hoành bị hắn làm cho cảm động, đúng là chỉ có nhị thiếu gia là thương đại tiểu thư nhất. Vì nàng mà bất chấp tất cả hi sinh. Thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Karry cũng không quá chú ý đến Lưu Chí Hoành. Hắn cơ bản nói cho oai cái miệng vậy thôi, chứ trong tâm chỉ đang suy tính cho bản thân cái gì là lợi thế nhất. Dù sao cũng lỡ nhảy vào hố xui rồi, thôi thì chỉ còn cách chấp nhận số phận đau thương vậy. Mà cái danh Vương phi này cũng không tồi, không biết Thiên Vương gia gì gì đó có phải của cải đặc biệt nhiều hay không. Hắn ở lại kiếm chút lợi lộc, sau đó phủi mông rời đi cũng chưa muộn, coi như phí tổn thất tinh thần, hehehe...

Thiên Vương gia a~ Thiên Vương gia~, nam chính a~ nam chính, Karry này chắc chắn phải vơ hết của cải của ngươi thì ta mới có thể rời đi được. Không thể trách ta bạc tình bạc nghĩa, có trách thì trách con mụ tác giả đã đặt tên nữ phụ này là Vương Tuấn Khải giống tên của ta nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro