
Chap 4
"Thiên Tỉ!!Đạp nhanh lên đi!Cậu đi chậm quá đó!!"
Vương Tuấn Khải mặt mũi nhăn nhở đang đạp xe xuống dốc.Gió tạt vào mặt làm hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng,cũng vọng lại tiếng của người đằng sau.
"Có cậu đó!Đi chậm thôi coi chừng ngã bây giờ!"
Thiên Tỉ vừa đạp xe vừa nhăn mặt quở trách.
Hắn nghe vậy cũng biết điều mà giảm tốc độ.Thiên Tỉ lại tiến thêm một chút,hai chiếc xe bây giờ đã đi cùng một hàng.
"Ê!Hôm nay cậu làm món gì đó?"
Hắn nhìn xuống cái bụng vừa mới kêu của mình,tò mò quay sang hỏi cậu.
Thiên Tỉ cũng đang suy nghĩ,nhất thời chưa biết trả lời như thế nào.Hôm nay ăn gì...luôn là một câu hỏi khó mà.Cuối cùng chốt lại một câu:
"Trong tủ còn gì thì ăn nấy.Yên tâm tôi sẽ không để thiếu gia đây phải đói."
Nói rồi cậu lại đưa mắt nhìn lên bầu trời.Ánh dương đã khuất sau những toà nhà chọc trời,để lại trên bầu trời một sắc đỏ,rực lên như máu,chứ không có màu cam nhẹ nhàng như mọi khi.Sắc đỏ này lại phủ lên cây cối,mặt đường tạo nên một cảnh sắc vô cùng quỷ dị
Bất giác Thiên Tỉ lại có chút rùng mình,quay sang nói với Vương Tuấn Khải đang ngâm nga bài hát phát ra từ tài nghe:
"Ê,trời chiều ngày hôm nay làm sao ấy?Tôi nhìn mà cảm thấy hơi bất an a~"
Vương Tuấn Khải cũng đưa mắt nhìn theo.Nhưng xong lại bật cười quay qua trấn an Thiên Tỉ:
"Aiya không sao đâu,có lẽ hôm nay chúng ta về muộn hơn mọi khi,nên thấy bầu trời có vẻ là lạ ấy mà.Cậu đừng có mà nghĩ linh tinh,tóc nhanh bạc đó!"
Thiên Tỉ cũng ậm ừ coi như đã hiểu,nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy bất an.
Mà càng về đến gần nhà,cảm giác này lại càng rõ rệt.Nó như đè lên lồng ngực của Thiên Tỉ,khiến cậu khó thở vô cùng.
Quả nhiên...
Hắn và cậu vừa dừng lại trước cổng,tự nhiên lại nhìn thấy trong nhà đang có rất nhiều người.Bọn họ người tất bật,người cúi đầu,nhưng đều im lặng khiến cho Thiên Tỉ và Tuấn Khải không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vừa lúc đó,bác Lý quản gia trong nhà nhìn thấy hai người,mặc kệ cái chân đau do tuổi già mà chạy về phía họ.
"Cậu Khải!Lão gia và phu nhân...bọn họ..."
Trong thoáng chốc,Thiên Tỉ nhìn thấy đuôi mắt nhăn nheo của ông lão phiếm hồng,nhăn lại,trên mặt còn đọng vài giọt nước.
"Ông ta khóc ư?"
Vương Tuấn Khải chưa hiểu chuyện gì vẫn đang nghệt mặt ra.Lại nghe người quản gia kia nhắc đến bố mẹ,tâm tình bỗng trở nên kích động.
Hắn vứt xe xuống đường,cũng chạy đến,rồi nắm lấy hai vai ông lão vội hỏi:
"Bác Lý,cha mẹ cháu làm sao?Bác mau nói đi!!"
Cậu cũng nhanh chóng vứt xe xuống đường,không nói không rằng vội xông vào nhà.
"Ôi!Tuấn Khải!"
Tiếng Thiên Tỉ từ trong nhà lại vọng ra,làm Tuấn Khải càng thêm sốt ruột.Mặc kệ bác quản gia còn đang sụt sùi.Hắn ba chân bốn cẳng chạy vào.
Thời gian như ngừng lại...
Vương Tuấn Khải đờ người ra trước cảnh tượng mà mình thấy.
Trong phòng khách,các nhân viên của Vương thị,đang im lặng cúi đầu đứng ở hai bên.Mà chính giữa sảnh,Thiên Tỉ đang quỳ xuống trước hai cái quan tài.Đằng sau mấy chiếc quan tài đó,lại là một cái bàn thờ vừa mới lập.Bức ảnh bố mẹ hắn được đặt trịnh trọng ở trên đó.
Thiên Tỉ quay đầu,đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.Giọng nói cũng khàn khàn như sắp khóc:
"Khải,cha mẹ cậu...họ đi rồi!"
Sau đó liền không nhịn được nữa mà cúi đầu bật khóc.Mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy vô cùng xót xa trước cảnh tượng này.Bảo Thiên Tỉ làm sao không đau xót cho được.Cha mẹ Vương là người đã đưa cậu ra khỏi cô nhi viện,cho cậu một mái nhà,còn đối xử rất tốt với cậu.Phải chứng kiến
"Không!!"
Vương Tuấn Khải hét lên một tiếng đầy đau khổ,rồi chạy thẳng đến chỗ quan tài mà quỳ rạp xuống.
Hắn vừa khóc vừa nhổm người dậy nhìn sang quan tài của mẹ mình.Mẹ lúc nào cũng chọc tức hắn,nhưng khuôn mặt lúc nào cũng tràn đầy sự yêu thương dành cho hắn.Những lúc mẹ than thở,trách móc sau lưng,hắn đều biết hết.Cũng rất cố gắng thay đổi để mẹ vui lòng.Nhưng cớ sao...hắn còn chưa cho mẹ hắn thấy,còn chưa trưởng thành để có thể chăm sóc mẹ,thì mẹ đã đi rồi...
Những giọt nước mắt của Tuấn Khải liên tục rơi trên khuôn mặt còn dính vài vết máu của mẹ Vương.
"Cha!"
Lúc này hắn lại quay qua Vương lão gia.Người đàn ông này bề ngoài luôn lạnh nhạt,nhưng thực chất lại rất quan tâm nuông chiều hai mẹ con hắn.Hắn luôn lấy cha làm hình mẫu đàn ông lí tưởng.Giờ đây,nhìn thấy khuôn mặt không còn hình dạng của cha mình,hắn liền hiểu rằng trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời,ông vẫn cố gắng che chở cho mẹ hắn.Ông ấy...đã yêu mẹ hắn rất nhiều.
Thiên Tỉ tiến đến nắm lấy bờ vai đang run rẩy kịch liệt của Vương Tuấn Khải.Giọng nói đã có phần bình tĩnh hơn trước.Lại quay qua hỏi mọi người:
"Cô chú...Vương lão gia và phu nhân,tại sao họ lại thành ra thế này?"
Một người trong hàng đại diện đi ra.Cúi đầu nói với Thiên Tỉ:
"Lão gia và phu nhân,bọn họ hôm qua đã hoàn thành công việc ở Mỹ,hôm nay liền lên lịch trở về nhà.Nhưng...trên đường từ sân bay về nhà.Lão gia và phu nhân bị một chiếc xe tải tông phải,tránh không kịp...nên đã mất ngay tại chỗ.Lão gia lúc chiếc xe lao đến,có quay qua ôm lấy phu nhân,nên khuôn mặt của bà vẫn còn nguyên vẹn,chỉ là phần dưới đã bị gãy hỏng hết,lão gia thì như cậu thấy rồi đó..."
Vương Tuấn Khải vẻ mặt căm phẫn,đứng dậy hung hăng nắm lấy cổ áo người kia,hét lên mà hỏi:
"Tên đó là ai?Hắn ở đâu?Tôi phải trả thù cho cha mẹ!Là hắn đã giết ba mẹ tôi!"
Người kia có vẻ hoảng sợ,vừa cùng Thiên Tỉ kéo tay hắn ra vừa giải thích:
"Cậu Khải,cậu bình tĩnh!Tên đó đã bị bắt rồi,cảnh sát xác định là hắn có uống rượu trước khi tham gia giao thông,còn gây ra tai nạn giết chết hai mạng người.Nên đã bắt hắn vào tù rồi.Chúng tôi cũng đã dùng thế lực của Vương Thị,đảm bảo hắn sẽ phải chôn thân trong đấy cả đời.Cậu bỏ tôi ra đi được không?"
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì tay cũng đã lỏng hơn,rồi dần buông thõng,ánh mắt giờ đây chỉ còn lại sự đáng thương đến vô cùng.
Thiên Tỉ cũng vô cùng đau khổ,nhưng phải gắng gượng.Cậu biết rằng mình và Tuấn Khải từ giờ cần phải mạnh mẽ.Thế giới này quá tàn khốc,cậu và hắn đã mất đi đôi cánh che chắn rồi,mọi chuyện sau này đều phải tự mình đương đầu lấy.
Ánh mắt đỏ hoe,hướng di ảnh của cha mẹ Vương gật nhẹ đầu,như một lời cam kết.Rằng cậu sẽ thay họ ở bên Tuấn Khải,chăm sóc cậu ấy những ngày tháng sau này,họ hãy yên tâm nhắm mắt.
•
Năm ấy,Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ mới chỉ có 14 tuổi.Hai đứa trẻ phải gồng gánh nỗi đau,thay phiên nhau lo ma chay cho cha mẹ.
•
An táng cha mẹ Tuấn Khải xong xuôi,mọi việc lại quay trở về với quỹ đạo của nó.Do cha mẹ Tuấn Khải khi còn sinh thời tạo nhiều phúc đức,không hề gây thù oán với ai.Nên sau khi họ ra đi,Vương thị vẫn vô cùng kiên cố.Tạm thời quyền chủ tịch được nắm giữ bởi giám đốc Tiêu,một người anh em tốt của cha hắn,đợi đến bao giờ hắn đủ tuổi thì sẽ được kế thừa lại Vương thị.Hằng tháng,bọn họ vẫn trích một số tiền khá dư dả ra để chu cấp cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
Tóm lại,sau biến cố,mọi thứ vô cùng viên mãn.Nhưng nỗi đau vẫn là điều còn khắc sâu trong lòng hắn.
Thiếu đi tình cảm của cha mẹ,người làm ở nhà hắn từ khi hắn còn nhỏ xíu đều lần lượt bỏ đi,Tuấn Khải điên cuồng lao vào yêu đương,nhưng không có ai có thể bù đắp nổi khoảng trống đó.
Cũng một đêm như vậy,Vương Tuấn Khải ôm lấy eo Thiên Tỉ,nhỏ giọng hỏi cậu:
"Thiên Tỉ...tôi thấy hoang mang lắm...thế giới này giả dối quá...bọn họ đều không thật lòng thương tôi.Tôi nhớ cha mẹ quá..."
Thiên Tỉ lặng người đi.
Một lúc sau,cậu liền ngồi dậy,nâng lấy đầu hắn để lên đùi mình,lại chỉnh người hắn ở tư thế thoải mái nhất,rồi đưa đôi tay luồn vào trong mái tóc của Tuấn Khải,vừa xoa vừa gãi.
Trước hành động này của cậu,Vương Tuấn Khải lại không chút bài xích mà thập phần hưởng thụ.Mỗi khi muốn an ủi hắn,Thiên Tỉ đều sẽ làm vậy,cậu ấy sẽ dùng sự ấm áp,ôn nhu của mình sưởi ẩm lại trái tim đã tổn thương của Vương Tuấn Khải,dù cho tình trạng mình cũng không khác gì nhiều.Hành động có thể hơi gần gũi một chút,nữ tính một chút,nhưng hắn đều thích hết.
Đợi một lúc sau,giọng Thiên Tỉ mới nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối:
"Không,có tôi thương cậu thật lòng.
Ngủ đi,tôi xoa đầu cho cậu."
Không có tiếng đáp lại,Vương Tuấn Khải đã đi vào mộng đẹp rồi.
•
Viết xong tui mới bàng hoàng nhận ra đã hơn 1,7k từ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro