Gặp lại
Đột nhiên Triệu Anh tỉnh dậy , nhẹ nhàng ôm Vương Nhật vào lòng , mở điện thoại gọi cho ai đó ...
" Wẩy?"
" Cám ơn cậu nhé Hạ Mĩ Kì ! Em ấy đã là của tôi rồi ! không ngờ cậu đóng giả tốt đến vậy "
--------------- Sáng hôm sau ----------------
Nắng vàng chiếu qua cửa sổ tại Vương Gia, Chiếu vào 2 thân thể ngọc ngà đang ôm nhau chìm trong giấc nồng , hưởng thụ sự bình yên khi trải qua 1 đêm mãnh liệt của cậu và anh .
Ánh nắng của Mặt Trời chiếu vô mặt đẹp của Vương Nhật khiến cậu tỉnh dậy .
" Ưm... " Trước mặt cậu là khuôn mặt nam tính của Triệu Anh , Cậu nhìn chăm chú khuôn mặt ấy , đưa tay chạm vào mặt anh ...
" Lâu quá đấy !" Triệu Anh mở mắt nhìn cậu con trai trong lòng mình .
" Á ... anh dậy rồi ! "
" Anh dậy lâu rồi !"
" Vậy là anh tính dọa chết em !" Vương Nhật tức giận quay sang chỗ khác , bĩu môi bất mãn .
" Đâu có !!! Vương Nhật à ~~ Anh chỉ là đợi em hôn trộm anh thôi ~~♥♥ " Anh nắm vai cậu , thuận tay kéo cậu vào lòng .
Cậu vui vẻ ôm cổ anh chu mỏ nói giọng ngọt
" Triệu Anh à ~~ Tỉnh mộng đi anh "
" Sao !!!!"
Cậu cười rồi nhanh chân đào tẩu chạy thoát vòng tay của anh .
" Á ..!.!!!!!!!" Cậu bỗng ngã xuống sàn nhà rồi kêu lớn , đau khổ xoa mông .
" Vương Nhật à ! Em không thể đi được đâu ... Phần dưới của em sẽ đau lắm ! " Anh đứng dậy bế cậu lên giường , cho cậu nằm trong lòng anh ( như e bé zậy đó )
" Ưm .... Quân xấu xa " Đáng ghét đánh vào ngực anh , hờn dỗi với cái tên dâm đãng này .
Bất thình lình , tiếng chuông điện thoại của Vương Nhật vang lên làm vỡ tan bầu không khí lãng mạn giữa 2 người .
" Wẩy?"
" Vương Nhật ! Anh đứng trước nhà em nè ! mở cửa dùm anh đi "
" Đợi e lát ha "
" Ai gọi vậy ?" Triệu Anh ghé sát vào tai cậu , giọng trầm vang lên
" Á ... Hả ? À là anh Lộc Hàm gọi ! anh ý đang trước cửa nhà đó anh "
" Cậu ta thích làm phiền mình vậy sao ? " Triệu Anh tỏ ra không vui , chuyển giọng hờn dỗi nói với cậu
" Anh ý đáng iu mò " Cậu ôm cổ Triệu Anh , Ý muốn anh bế vào phòng tắm thay đồ . Anh bất mãn đưa cậu đi ...
---------- Bên ngoài cổng Vương Gia -----
" la là lá la " 1 cậu bé chạy đến chỗ Lộc Hàm , cậu bé vừa chạy , vừa nhảy , mặt vui tươi y con nít . Lộc Hàm nhìn hồi lâu rồi bỗng tươi cười bắt chuyện với cậu .
" A ! Là em ..."
" Hihi ... Em nhận ra anh rồi nha !" Cậu bé cũng vui vẻ đáp lại câu hỏi của Lộc Hàm . Động tác dễ thương của cậu giống hệt Vương Nhật ...
" Mà em tên gì vậy ?" Hắn không hề quên hỏi tên cậu , vì câu hỏi này chính là câu hỏi mà Hắn hằng đêm ao ước muốn biết được ...
" Là Bạch Ngọc Hải , gọi em là Tiểu Bạch được rồi "
" Ừm ... Tiểu Bạch , Tên em thiệt hay "
Hắn nói xong câu mà toát hết cả mồ hôi và sự can đảm ...
" Cạch " Cổng nhà được Vương Nhật mở ra , Cậu thực sự bất ngờ kèm theo vui vẻ ôm trầm lấy Ngọc Hải
" Ahihi ... cậu cuối cùng đã về với mình rồi sao ? " Vương Nhật vừa khóc vừa cười hạnh phúc khi gặp lại được người bạn thân từ Mĩ về ..
" Ừ .. C...Cũng đã hơn 10 năm rồi ha .. Mình ...Mình nhớ cậu lém lun đọ " Hành động của cậu làm Ngọc Hải vui mừng khóc không ra tiếng , nghẹn ngào khó khăn nói ra từng chữ
" Hai người quen nhau sao ?"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro