Chap 28
- Cái gì??? Vậy là sao??? Tại sao em ấy lại đi Mỹ???
- Đó là quyết định của Thiên Tỉ
Không....không.....nói dối....Thiên Tỉ sẽ không bao giờ rời xa anh...
Nắm lấy chìa khóa xe, không màng trời mưa lái xe đến chỗ cậu. Thiên Tỉ trước đó đã được xuất viện, hiện tại đang ở nhà ba mẹ cậu. Cậu không muốn quay về đó, nơi chỉ toàn những kí ức đen tối, lạnh lẽo
* Rầm *
- Thiên Tỉ! Em nói dối đúng không? Làm ơn...đừng đi....anh sai rồi, sẽ không làm em tổn thương nữa.......Thiên Tỉ....đừng đi_ Dưới cái lạnh giá của cơn mưa, Vương Tuấn Khải đứng trước cửa nhà Thiên Tỉ gào thét tên cậu, nhưng đáp lại chỉ là cánh cổng đóng kín, nước mắt hòa với mưa từng giọt tưng giọt rơi xuống
- Thiên Tỉ...anh xin lỗi......anh sẽ đợi em
Vương Tuấn Khải đứng suốt 1 đêm dưới mưa, mặc kệ những người đi đường bàn tán chỉ trỏ, anh cũng không hề nhúc nhích. Đây là cái giá mà anh phải trả cho những việc làm mà anh gây ra. Anh hoàn toàn xứng đáng.
Thiên Tỉ cậu không phải là người vô tâm, cậu vẫn luôn theo dõi anh qua cửa sổ đã bị nước mưa làm nhòe đi, hình bóng anh ướt sũng, ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía cổng. Nhưng cậu vẫn chưa thể tha thứ cho anh lúc này, cậu cần có thời gian để suy nghĩ...... Kéo rèm lại, cậu nằm xuống giường nhắm mắt, nhưng trong lòng vẫn nôn nao không ngừng
Thời tiết càng lúc càng xấu, mây đen dày đặc, mưa vẫn không ngừng rơi đến tận sáng, vẫn là con người ấy, vẫn kiên trì đứng chờ, cho đến khi sức cùng lực kiệt, Vương Tuấn Khải gục ngã xuống mặt đường ướt lạnh.
- Tuấn Khải!!!
—————————————————
[ Đây là đâu??? Bệnh viện? ]
- Tỉnh rồi sao?
- Minh Triết? Sao cậu lại ở đây?
- Mới từ Úc về. Sao hả? Không chào đón tôi sao ?
- Nhưng.....sao lại...
- Hôm qua trên đường từ sân bay về, đột nhiên thấy cậu nằm ngất giữa đường, nên tôi mới đưa cậu tới bệnh viện. Bác sĩ nói cậu sốt cao đến tận 39 độ, hôn mê suốt 1 ngày.
- Vậy à? A! Thiên Tỉ....đi Mỹ.....không....không_ Anh sựt nhớ ra chuyện quan trọng mình cần phải làm, ngay lập tức leo xuống giường, giựt mạnh ống truyền ra khỏi tay
- Này! Cậu làm gì thế hả? Cậu còn chưa khoẻ hẳn mà! Cậu tính đi đâu?_ Minh Triết vội giữ chặt Vương Tuấn Khải
- Thiên Tỉ, em ấy sẽ đi Mỹ, không được!!!! Bỏ tôi ra!!!_ Vương Tuấn Khải cố thoát khỏi vòng tay của Minh Triết
- Thiên Tỉ? Vợ cậu? Chẳng phải cậu ghét cậu ta lắm sao? Cậu mong muốn cậu ta đi lắm mà, giờ cậu ta đi rồi, cậu còn giữ lại làm gì?
- Tôi đã hiểu lầm em ấy, tất cả đều là mưu kế của ả đàn bà chết tiệt kia, tôi đã hối hận rồi_ Nói dứt lời, anh chạy như bay ra khỏi bệnh viện, bắt xe 1 lần nữa đến nhà Thiên Tỉ
———————————————
- Thiên Tỉ, em đừng đi được không, anh sai rồi, anh xin lỗi, em có thể nói chuyện với anh 1 chút được không?
Đập cửa 1 hồi, rốt cuộc cũng có 1 người hầu ra mở cửa. Thiên Tỉ đang từ cầu thang đi xuống, thân hình nhỏ gầy đến đáng thương lọt lỏm thỏm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cậu đã bớt xanh xao nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt
- Anh tới đây làm gì?_ Thiên Tỉ ngồi xuống đối diện anh
- Anh.....em...em đừng đi có được không? Anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em. Thiên Tỉ...làm ơn đừng đi!
- Ở lại đây để làm gì? Làm bao cát để anh phát tiết? Hay là làm bù nhìn chịu đựng cảnh anh và cô ta ân ái. Anh coi tôi là cái gì? Chỉ là 1 con thú nuôi để anh tuỳ tiện chà đạp, đánh đập thôi sao? Tôi cũng là con người, cũng biết đau, cũng biết nhục chứ. Anh có bao giờ, dù chỉ 1 lần coi tôi là vợ anh không????!!! Tôi yêu anh nhiều đến như vậy, làm gì cũng sợ anh không vừa ý, không vui. Nhưng đổi lại tôi được nhận cái gì? Đánh đập, hành hạ, chửi mắng, ngay cả 1 tiếng " vợ " anh cũng chưa bao giờ nói. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy???!!!_ Nước mắt rơi lả chả từng giọt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt gấu áo đến nhàu nát
Vương Tuấn Khải ngồi nghe cậu nói mà lòng đau như cắt, anh ôm mặt, nước mắt cũng từ từ tuôn ra
- Anh xin lỗi......anh hối hận rồi......xin lỗi em.....tha thứ cho anh
Thiên Tỉ im lặng không nói gì, lấy từ chiếc tủ nhỏ bên dưới cái bàn một tờ giấy
- Đây là đơn ly hôn, em đã kí rồi, anh kí đi
Tuôi ngồi trong lớp vt chap mới nè :> Ngồi ngóc mỏ bắt wifi 1 hồi mới có :vvv need cọng wifi của Nguỵ Vô Tiện :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro