Chương2
Tất nhiên là sau đó không thiếu tiếng đóng cửa chói tai vang lên. Thiên Tỉ sợ đến mức cả người rung lên bần bật. Vương Tuấn Khải không để ý tới mẹ anh đã nhìn thấy gì, nhanh chóng ôm bà xã vào phòng tắm rửa sạch sẽ, xong vẫn ung dung ôm cậu rời khỏi công ty.
Thiên Tỉ đối với bộ dáng thản nhiên của Vương Tuấn Khải càng thêm lo sợ. Vương Tuấn Khải như hiểu được gì đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu.
-Chúng ta đi ăn tối, em muốn ăn gì?
-Cậu chủ, bà chủ đã nhìn thấy hết rồi. Phải làm sao đây?
-Chúng ta đến nhà hàng gần đây được không?
-Cậu chủ, bà chủ có nỗi giận với cậu hay không?
-Em không trả lời có nghĩa là đồng ý, chúng ta đi.
-Cậu chủ... – Thiên Tỉ đột nhiên hét lên, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra.
-Sao vậy? Đột nhiên lại khóc?? – Vương Tuấn Khải lập tức dừng xe lại, lấy khăn giấy ra lau lau cho cậu.
-Cậu chủ... ô... ô..., hay là cậu chủ để em đi. Sau đó cậu chủ cứ nói với bà chủ là em quyến rũ cậu. Bà chủ sẽ không mắng cậu.
-Thiên Tỉ.. – Vương Tuấn Khải tức giận đập tay vào vô lăng, cậu hầu nhỏ này thật biết cách chọc giận anh mà.
-Cậu chủ...
-Em không được phép đi đâu cả. Em là của anh, em phải ở bên anh. Anh tuyệt đối không để ai tách hai chúng ta ra. Em có nghe rõ chưa?
Vương Tuấn Khải nói xong thì tiếp tục lái xe đi. Còn Thiên Tỉ thì chỉ biết ngồi yên đó, không dám nói thêm một cậu nào.
Trong lòng vừa lo vừa mừng..
Lo vì không biết bà chủ sẽ xử lý cậu và cậu chủ như thế nào. Mừng vì cậu chủ vô cùng yêu thương cậu a.
Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến một nhà hàng truyền thống. Tất nhiên cậu không còn tâm trí đâu mà để ăn uống, nhưng mà cậu chủ cứ ép cậu, nói nếu cậu không chịu ăn thì sẽ dùng miệng đút cậu.
Cậu cũng vì lời đe dọa biến thái kia mà miễn cưỡng ăn một chút. Không biết vì cậu ăn nhiều hay tại con tác giả phóng đại mà một chút của cậu là dọn sạch hết bàn ăn luôn a.
(TH: tất nhiên là tại ông ăn nhiều rồi)
-Là ai nói không muốn ăn?? – Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn cậu, trong lời nói rõ ràng có ý trêu chọc.
-Tại... tại em thấy nếu bỏ thừa là phí phạm đó. Cậu chủ không biết sao?
-Em xem, em ăn muốn hết tiền của anh rồi này – Vương Tuấn Khải nhận lấy hóa đơn từ cô phục vụ, tiếp tục trêu chọc cậu
Thiên Tỉ nghe thấy đã vội giật mình, lấy hóa đơn từ tay anh xem xem – Cái gì, sao lại nhiều thế này?? – Thiên Tỉ xém chút nữa là ngất xỉu, một bữa ăn gần bằng hai tháng lương của cậu a.
-Cậu chủ.. em xin lỗi, em không biết nhiều như vậy. Em sẽ cố gắng làm việc trả tiền cho cậu.
Vương Tuấn Khải nghe thấy đã vội đen mặt, nhưng vẫn cố nén giận. Cốc đầu cậu nói – Ngu ngốc, anh sao có thể để bà xã của mình đi làm việc được hả? Anh phải có trách nhiệm chăm sóc bà xã, không phải sao??
-Em...em đâu phải là bà xã của cậu chủ?
-Còn chối, không phải lúc làm còn kêu ông xã, ông xã sao??
Thiên Tỉ đỏ mặt lập tức bịt miệng của Vương Tuấn Khải lại – Đừng nói nữa!!
Vương Tuấn Khải vui vẻ cầm lấy tay cậu hôn hôn. Nhanh chóng thanh toán, xong vui vẻ ôm bà xã ngốc nghếch vẫn còn đang đỏ mặt đi về nhà.
-Cậu chủ, hay chúng ta đừng vào. Em sợ bà chủ sẽ nổi giận. – Thiên Tỉ thật sự sợ, nếu bà chủ tức giận đuổi cậu ra khỏi nhà, không cho cậu ở gần cậu chủ nữa, cậu sẽ chết mất.
-Đừng lo, anh sẽ không để cho mẹ đụng đến em. Tin anh.
Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cậu, cũng phải đi vào nhà mới tính tiếp được. Vừa mở cửa ra đã thấy bà chủ đang ngồi đợi trên sofa. Thiên Tỉ sợ tới mức muốn bỏ chạy, nhưng mà hiện tại Vương Tuấn Khải nhất quyết giữ chặt lấy tay cậu.
Bà Vương chỉ liếc nhìn một cái, nhẹ đặt ly trà xuống bàn – Hai đứa ngồi xuống đi.
-Bây giờ muộn rồi. Thiên Tỉ cùng con cần nghỉ ngơi, có chuyện gì để ngày mai nói – Vương Tuấn Khải xoay người, nhanh chóng kéo cậu đi.
-Vương Tuấn Khải! – Bà Vương đập tay mạnh xuống bàn khiến Thiên Tỉ sợ hãi giật nảy lên một cái, còn Vương Tuấn Khải chỉ đứng yên không thèm ngoái đầu lại.
-Mẹ cũng nên ngủ sớm đi, thức khuya không tốt.
Ai biết được câu nói đó đã làm bà Vương giận đến sôi máu, tất nhiên là định mắng cho Vương Tuấn Khải một trận. Nhưng mà vừa định mở miệng đã không thấy bóng dáng đâu. Đúng là Vương Tuấn Khải sinh ra là để chọc người tức chết mà!!
-Cái thằng chết bầm này!
Thiên Tỉ không cách nào ngủ được, nằm trên giường mà cứ xoay qua xoay lại liên tục.
-Cậu chủ...
-....
-Cậu chủ....
-Sao vậy?? – Vương Tuấn Khải bật đèn ngủ lên, cúi xuống véo véo má cậu.
-Cậu chủ, hay là để em về phòng. Ngủ chung với cậu, bà chủ mà thấy là giận thêm.
-Không việc gì em phải lo, ngủ đi, ngoan. – Vương Tuấn Khải yêu thương hôn lên má cậu một cái, kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu.
Thiên Tỉ vẫn không thể nào chợp mắt được. Đợi một lúc thật lâu, khi bên cạnh truyền tới tiếng thở đều đều. Thiên Tỉ cẩn thận vén chăn qua một bên, nhẹ nhàng bước từng bước đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình đều cố gắng không gây ra tiếng động.
Thiên Tỉ chạy về phòng đóng cửa lại. Nhanh chóng thu dọn đồ, cậu phải rời khỏi đây, không thể để liên lụy đến cậu chủ được.
Ngẫm lại, cậu chỉ là một người hầu trong nhà, lại được cậu chủ yêu thương nhiều đến vậy, bây giờ chỉ vì cậu mà cậu chủ với bà chủ bất hòa, như vậy có đáng không??
Nhưng mà, cậu cũng không muốn xa cậu chủ, cậu rất yêu cậu chủ.
Thiên Tỉ lại nghĩ nghĩ một chút, cậu yêu cậu chủ, nhưng mà cậu là người hầu, người hầu thì tất nhiên phải luôn nghĩ đến cậu chủ đầu tiên. Cậu luôn muốn làm những điều tốt nhất cho cậu chủ mà. Thiên Tỉ nghĩ không nên trì hoãn thêm nữa, cậu lấy thêm một số đồ dùng cá nhân bỏ vào ba lo. Cậu cũng không mang nhiều đồ cho lắm, đồ cậu chủ tặng, cậu đều để lại
Thiên Tỉ cầm balo lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng mà vừa mở cửa ra, Thiên Tỉ sợ tới mức té ra sau, cậu cứ tưởng ma, nhưng mà người này vẻ mặt so với ma còn đáng sợ hơn.
-Cậu chủ!!??
-Em làm gì? Cầm balo đi đâu?
-Em....em....
-Cậu chủ... bỏ em xuống... cậu chủ...
-Cậu chủ...
-Nếu em muốn mọi người thức dậy thì cứ tiếp tục la đi.
Thiên Tỉ vừa nghe Vương Tuấn Khải nói xong đã vội che miệng lại, nhưng mà vẫn ra sức vùng vẫy, đánh vào người Vương Tuấn Khải .
Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào phòng, dùng chân đóng mạnh cửa một tiếng “rầm”, Thiên Tỉ có cảm giác như cái cửa kia như muốn nứt ra làm hai luôn rồi.
-Cậu chủ...
Vương Tuấn Khải thoáng chốc cởi sạch đồ cả hai, chế trụ Thiên Tỉ trên giường, bắt đầu tra hỏi.
-Lúc nãy em làm gì? – một ngón tay không do dự xuyên thẳng vào
Thiên Tỉ nhíu mày, hôm nay đã làm rất nhiều rồi. Nơi đó vẫn chưa hết đau rát, Vương Tuấn Khải vẫn chưa bôi trơn mà lập tức đưa ngón tay vào, thực sự là rất đau.
-Nói!
-Em...em thu dọn đồ...
Vương Tuấn Khải tăng thêm tức giận, đưa thêm hai ngón tay vào nữa khuếch trương – Để làm gì?
-Em rời đi...
Lần này Vương Tuấn Khải thực sự tức giận, lập tức không bôi trơn mà xuyên thẳng vào, Thiên Tỉ đau đớn đến oằn lưng, nước mắt thi nhau tuôn xuống
Căn phòng bất chợt một mảng im lặng, mùi máu loáng thoáng trong căn phòng ngủ.
Thiên Tỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhứt, hai tay bị Vương Tuấn Khải nắm chặt cảm giác như sắp gãy, Vương Tuấn Khải nói không nói, động không động khiến Thiên Tỉ có một chút sợ hãi.
-Cậu... cậu chủ....
-Câm miệng!
-Thiên Tỉ, em nói em yêu tôi sao? Yêu tôi mà muốn rời xa tôi sao? Thiên Tỉ, em mau nói đi, em rốt cuộc có yêu tôi không?
Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói lại tiếp tục khóc, cậu thật sự chưa bao giờ thấy cậu chủ tức giận đến như vậy, cậu chưa bao giờ thấy cậu chủ nhìn cậu bằng ánh mắt đó, ánh mắt của cậu chủ giống như muốn giết chết cậu. Chính cậu cũng biết rằng, vì sao Vương Tuấn Khải lại tức giận như vậy.
-Cậu chủ...
-Không được phép gọi tôi là cậu chủ? Nếu tôi còn nghe thấy một tiếng cậu chủ phát ra từ miệng em, tôi sẽ giết em!
Thiên Tỉ nghĩ gì đó, cố gỡ tay ra, sau đó cầm bàn tay Vương Tuấn Khải đặt nơi lồng ngực đang liên tục đập thình thịch thình thịch, tay còn lại ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải ấn xuống, chủ động cắn lên môi anh một cái, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bốn mắt giao nhau.
-Ông xã, em yêu anh.
Vương Tuấn Khải dường như rất bất ngờ, tinh thần vẫn chưa được khôi phục, Thiên Tỉ lại tiếp tục chủ động vòng chân quấn chặt lấy thắt lưng anh, nói – Ông xã, hôn em.
Thiên Tỉ nghĩ, nếu không rời nhau được, thì hãy cùng nhau đối mặt đi.
~~
-Mẹ à, mẹ làm cái gì vậy?
-Hả? À, Tương Hiền, con ra đây làm gì?
-Thì con nghe có tiếng động, mà sao mẹ lại đứng trước cửa phòng Tuấn Khải ? Mẹ, mẹ, bộ có chuyện gì sao?
-Ừ thì... mẹ đi uống nước, nhưng mà lại thấy Tuấn Khải ôm thằng bé Thiên Tỉ vào đây.
-Hả? Hai đứa nó? Lẽ nào...
-Con yên lặng một chút nào.
-Mẹ, mẹ đừng biến thái như vậy chứ!
-Vương Tương Hiền – bà Vương không kìm được mà cốc lên đầu Tương Hiền một cái.
-Con cũng không thua gì mẹ đâu
Tương Hiền bĩu môi, nghĩ một chút lại nói tiếp -Mẹ à, mẹ quên phòng Tuấn Khải cách âm rất tốt sao?
-Nếu biết có ngày này, tuyệt đối mẹ sẽ lắp camera vào phòng Tuấn Khải .
-Mẹ à, chúng ta sẽ nghĩ cách sau. Về phòng ngủ thôi, muộn rồi.
-Ừ, con mau đi ngủ đi.
Bà Vương thở dài một cái, nhanh chóng về lại phòng, tuy nhiên vẫn còn rất ấm ức a.
-Ân... ông xã...
-Em yêu à, ngoan lắm, không được gọi anh một tiếng cậu chủ nữa... có biết chưa??
-A...a... đã biết... ông xã... sâu quá, em chết mất.
-Bà xã...
Vương Tuấn Khải gác hai chân Thiên Tỉ lên vai, chống hai tay xuống giường liên tục dùng sức đâm vào nơi sâu nhất. Thiên Tỉ chăm chú mà nhìn anh, người đàn ông này chính là của cậu, người này chính là ông xã của cậu. Không phải là cậu chủ mà chính là người cậu yêu nhất. Vô thức mà đưa tay chạm lên mặt anh.
-Thiên Tỉ, anh yêu em – Vương Tuấn Khải không ngừng thở dốc, cầm lấy bàn tay cậu hôn lên từng chút một. Sau đó không ngần ngại mà hôn lên đôi môi đang khép mở kia.
-Ưm... a....a... Tuấn Khải ... Tuấn Khải .
Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ đã sắp cao trào, bên dưới dùng sức đỉnh mạnh vào một cái, bắn vào bên trong Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng cứ như thế mà bắn đầy bên bụng Vương Tuấn Khải .
-Em yêu, thoải mái không?
-Ừm, mệt...
-Được rồi, em ngủ đi.
Vương Tuấn Khải chờ Thiên Tỉ say giấc, mới chậm rãi ôm cậu rời giường đi vào phòng tắm.
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, Thiên Tỉ lúc nãy thực sự thực sự khiến anh rất hạnh phúc a, lại nghĩ đến hành hạ cậu như vậy, có khi nào sáng mai tỉnh táo rồi sẽ đạp anh xuống giường hay không. Nhưng mà nghĩ lại một chút, bà xã thân yêu có còn sức để đạp anh không đây???
-End Chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro