Chương 7
Hôm nay là chủ nhật, bà Vương phải đi thăm một người họ hàng xa bị bệnh đến chiều tối mới quay về. Còn Vương Tương Hiền cùng con gái An Nhiên đã được ông xã thân yêu đón về đi chơi cuối tuần rồi a.
Cơm trưa xong xuôi, Vương Tuấn Khải đi ra phòng khách, Thiên Tỉ thu dọn bát đĩa, còn Hà Ngọc Mai không hiểu sao vừa ăn cơm xong không nói không rằng tức tốc chạy nhanh lên phòng.
Vương Tuấn Khải nghĩ hôm nay thật quái lạ. Hà Ngọc Mai ăn trúng cái gì lại không quấn anh nữa a, thật hên muốn chết luôn, nhưng mà bà xã rửa chén xong cũng chạy đâu mất tiêu luôn rồi. Vương Tuấn Khải đành yên vị trên sofa, xem mấy tin nhàm chán trên tivi...
Hà Ngọc Mai hai mắt dán chặt vào máy tính. Tối qua tự dưng Tiểu Yên lại gửi cho cô một bộ phim đam mĩ gì đó. Bảo rằng hay lắm. Cũng vì tính tò mò nên cũng vào xem thử.. oh.. thì ra là phim về hai người con trai nha.
Hà Ngọc Mai cảm thấy rất kì quái, hai người con trai yêu nhau, còn có... hôn môi.... còn có... làm “chuyện ấy”, nhưng mà cảnh “ấy” đều bị cắt a. Hà Ngọc Mai lập tức nhắn tin cho Tiểu Yên hỏi về đam mĩ.
HNM: Này, cái phim gì đó, mình thấy thật kì quái nha.
TY: Kì cái đầu cậu, không thấy hay sao??
HNM: nhưng mà, họ đều là con trai!?
TY: con trai thì có sao? Vậy mới thú vị đó.
HNM: Họ có thể “ấy” sao??
TY: Haha~~ Hà Ngọc Mai, không phải nói kì quái sao??
HNM: Nhưng mà mình tò mò nha.
TY: Được rồi, chờ mình một tí.
Đợi vài phút sau, đã có tin nhắn trả lời.
TY: này, đọc truyện rồi sẽ biết *kèm link truyện*
Hà Ngọc Mai tất nhiên là hơi khó hiểu, nhưng mà vẫn ấn vào mấy link truyện kia nha.
Thấy cái gì mà tên truyện nghe cũng kì quái. Tác giả cái gì đó mà Mê Dương.
Và sau đó...
Là không có sau đó.
Sau một đêm, Hà Ngọc Mai chính thức bị cô bạn thân của mình đầu độc.
Điều này làm cô vô cùng xấu hổ, bởi vì lúc nãy ăn cơm thấy Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ có những cử chỉ rất lạ khiến cô lại một trận suy nghĩ “biến thái”. Cơ mà hai người đàn ông, tuyệt đối không thể nào... chắc là chỉ có trong truyện thôi đi.
Hà Ngọc Mai cố xóa đi những suy nghĩ điên khùng của mình. Tập trung lại, đọc tới đoạn nào rồi ta?
Ai hỏi Thiên Tỉ chạy đi đâu, tất nhiên là đang ở trong phòng tắm rồi. Bởi vì Thiên Tỉ vốn có tính độc chiếm rất cao luôn nha, mấy hôm nay suy nghĩ mãi mới ra một kế hoạch nho nhỏ. Nhân cơ hội bà chủ đi thăm họ hàng, cô chủ cùng An Nhiên đi chơi cuối tuần. Kế hoạch nho nhỏ này nhất định phải thu được thành quả lớn. Mục đích là để Hà Ngọc Mai biết Vương Tuấn Khải là của ai mà tự động tránh xa ra, không có suốt ngày bám riết lấy anh nữa.
Hôm trước Vương Tuấn Khải đi canada có mua cho cậu một chai sữa tắm hiệu gì đó rất nổi tiếng. Nhưng mà cậu nhất quyết không chịu dùng, cậu là con trai mà, cái gì mà lại đi dùng loại sữa tắm kia chứ. Với lại, chai sữa tắm kia có hơi đắc tiền, dùng thì cũng thấy tiếc lắm a~~
Nhưng mà hôm nay thì khác, vì sự nghiệp trăm năm, nhất định phải dùng a. Mùi cũng không tệ, rất thơm.
Thiên Tỉ nhanh chóng tắt đi vòi nước, lấy khăn lau khô người. Lấy máy sấy khô tóc.
Xong lại không có trực tiếp mặc quần áo vào, mà lấy cái chăn trên giường quấn quanh người. Lon ton chạy xuống phòng khách, thầm nghĩ, nhất định cậu chủ sẽ bất ngờ lắm cho coi.
Vương Tuấn Khải đang xem tivi thấy Thiên Tỉ quấn chăn từ trên phòng chạy xuống, bộ dạng vô cùng đáng yêu – Em đi đâu nãy giờ, thì ra là đi ngủ sao?? Xem kìa, lại còn mang luôn chăn xuống.
Thiên Tỉ nở nụ cười vô cùng khả ái khiến người khác muốn yêu thương, chạy đến cạnh Vương Tuấn Khải nói – Em vừa mới tắm xong.
-Tắm sao?? Tự dưng lại tắm??
-Em chỉ muốn tắm thôi.
-Được rồi, lại đây – Vương Tuấn Khải vươn tay, ý muốn ôm cậu vào lòng.
Thiên Tỉ lấy điều khiển tắt đi tivi, vui vẻ để Vương Tuấn Khải ôm lấy – Tuấn Khải...
-Em bỏ chăn ra được chưa hả? Cái đồ đáng yêu này!
-Anh muốn em bỏ chăn ra sao??
-Đúng vậy a, như vậy anh mới có thể dễ dàng ôm em được – Vương Tuấn Khải véo véo cái mũi cậu.
Thiên Tỉ cười cười, cẩn thận leo lên ngồi trên người Vương Tuấn Khải.
-Không phải anh có thể đưa tay vào chăn ôm em sao??
Vương Tuấn Khải bất quá có hơi khó hiểu, nhưng mà cũng không muốn để tâm gì nhiều, nhanh chóng đưa tay vào chăn ôm lấy cậu. Nhưng mà, vừa ngay tiếp xúc với da thịt mềm mại, Vương Tuấn Khải có hơi giật mình một cái. Bà xã không có mặc quần áo nha!!
Thiên Tỉ từ nhỏ vốn đã rất tinh mắt. Nhìn lên trên thấy Hà Ngọc Mai vừa ra khỏi phòng đang hướng cầu thang mà đi xuống. Thiên Tỉ ngay lập tức bỏ cái chăn trên người xuống, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải.
-Ông xã...
-Thiên Tỉ, em!?
-Ông xã, có thơm không a?? Hôm nay em tắm sữa tắm anh hôm trước mua tặng em.
Vương Tuấn Khải nếu nói không biết tình huống hiện tại là gì thì nên chết đi a. Rõ ràng là bà xã đang câu dẫn anh đó!
-Em yêu.. – Vương Tuấn Khải vùi đầu vào hõm cổ Thiên Tỉ, hít một hơi thật sâu – Rất thơm nha... – đầu lưỡi không ngần ngại vươn ra, một đường liếm xuống khỏa anh đào hồng hồng trước ngực.
-Ưm....
-Em yêu, câu dẫn anh sao?
-Nếu em nói phải thì sao!?- Thiên Tỉ vẻ mặt vô tội nhìn Vương Tuấn Khải, cúi xuống cắn lên môi anh một cái- Ông xã, anh không muốn??
Vương Tuấn Khải có ngu đâu mà nói không muốn, không nói thêm lời nào ghì đầu cậu mà hôn môi. Đầu lưỡi hai người cùng nhau vươn ra, tham lam quấn lấy.
-Ưm...a...
-Ưm...
-Em yêu, chúng ta lên phòng?? – Vương Tuấn Khải cắn lên môi Thiên Tỉ, ôm cậu lên chuẩn bị bế lên phòng.
-Không, em muốn, ngay tại đây!
Vương Tuấn Khải có hơi sửng sốt một chút, mọi lần anh đều muốn làm ở sofa, nhưng mà bà xã trăm ngàn lần xấu hổ đều làm đủ trò để từ chối. Hôm nay bà xã lại nhất quyết muốn làm ở đây, Vương Tuấn Khải không khỏi hoài nghi người trước mặt có phải là Thiên Tỉ hay không?
-Cưng à, có phải em không?
-Chứ anh nghĩ là ai? Ngu ngốc. Nếu anh không muốn. . . – Thiên Tỉ ánh mắt lập tức rũ xuống khiến Vương Tuấn Khải vô cùng sủng nịnh nâng lên khuôn mặt Thiên Tỉ – Cưng à, anh sợ em xấu hổ. Anh tất nhiên muốn cùng em làm mọi nơi trong căn nhà này a~
Thiên Tỉ vừa nghe thấy đã đỏ mặt, hai vành tai cũng như thế mà đỏ lên trông thấy, từ từ trên người Vương Tuấn Khải leo xuống, quỳ gối cạnh sofa, hai tay linh hoạt mở ra khóa quần Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải chưa kịp một tiếng “Em yêu em muốn làm gì?”. Thiên Tỉ đã lôi ra phân thân cương cứng của Vương Tuấn Khải, đầu lưỡi không ngần ngại vươn ra liếm trên quy đầu đã tiết ra một ít dâm dịch.
-Hừ.. em yêu. . . – Vương Tuấn Khải hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Nhìn Thiên Tỉ đầu lưỡi liếm trên phân thân nổi gân xanh lại không khỏi động tình. Đến khi Thiên Tỉ đem cả phân thân Vương Tuấn Khải ngậm vào trong miệng, hút mạnh một cái, răng không ngừng va chạm vào phân thân, Thiên Tỉ đầu liên tục nhấp nhô giữa hai chân Vương Tuấn Khải, ngón tay lại không ngừng trêu đùa hai quả cầu bên dưới, Vương Tuấn Khải như phát điên lên, ấn đầu Thiên Tỉ xuống, thắt lưng đưa đẩy phân thân ra ra vào vào trong khoang miệng Thiên Tỉ, nước bọt không kịp nuốt xuống từ khóe miệng chảy ra, bộ dạng Thiên Tỉ lúc này thật dâm đãng chết người.
-Em yêu. . . Đúng rồi. . . Hừ. . .mau hút anh. . . Em yêu, chết anh rồi. . . Thiên Tỉ à. . . – Vương Tuấn Khải ngôn từ hỗn loạn đưa đẩy liên tục, nhìn hai mắt ướt át của Thiên Tỉ như muốn hỏi “Ông xã anh có thích không?” Bản thân như muốn nuốt luôn Thiên Tỉ vào bụng. Phân thân trong khoang miệng Thiên Tỉ càng biến lớn, Thiên Tỉ càng muốn làm thõa mãn Vương Tuấn Khải, đầu lưỡi không ngừng vươn ra khuấy động, để mặt Vương Tuấn Khải đưa đẩy trong khoang miệng mình.
-Hừ. . . Hừ. . . Cưng à – Vương Tuấn Khải thở dồn dập, bụng dưới kịch liệt co thắt, một cỗ dâm dịch đồng loạt phun thẳng vào cổ họng Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải bắn xong vội rút ra phân thân bán cương, nâng mặt Thiên Tỉ lên – Em yêu. . . Không nuốt cũng không sao. . .
Thiên Tỉ bị dâm dịch làm sặc ho vài tiếng, đem toàn bộ nuốt sạch không chừa lại một giọt. Còn nâng phân thân Vương Tuấn Khải liếm dâm dịch còn sót lại, xong lại liếm môi nhìn Vương Tuấn Khải mà khiêu khích.
Mà Vương Tuấn Khải một chút cũng không sót nhìn bộ dáng Thiên Tỉ câu dẫn người từ đầu đến cuối – Cưng à nếu em còn dâm đãng như vậy anh tuyệt đối sẽ không tha cho em. . .
Thiên Tỉ nở nụ cười vô cùng khả ái, vẫn quỳ đó, xong lập tức nhướn người lên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải – Ông xã, đều đã tiết ra dâm thủy rồi. . .
Hà Ngọc Mai núp ở một góc cầu thang, bộ dạng như vừa gặp quỷ, cô ta vừa chứng kiến cái khủng khiếp gì a?? Thiên Tỉ vừa làm cái kia cho Vương Tuấn Khải. . . Hai người bọn họ đúng thật là đang yêu nhau, còn ngang nhiên làm cái loại chuyện kia giữa ban ngày ban mặt. Hà Ngọc Mai bất chợt nhớ lại những gì mình vừa đọc lúc nãy, đúng là xem thì chân thực hơn đọc. Hà Ngọc Mai không biết bản thân đang suy nghĩ biến thái cái gì. Thâm tâm liên tục gào lên phải rời khỏi đây ngay, nhưng mà cái thân cô nó không chịu nghe lời a~
Vương Tuấn Khải lập tức ôm Thiên Tỉ đặt lên sofa, cười tà lập tức ra lệnh – Mau cho ông xã xem cái mông đầy dâm thủy của em!
Thiên Tỉ ban đầu có hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, đem hai chân nâng lên cao, lộ ra tiểu huyệt đã chảy đầy dâm thủy. Vương Tuấn Khải nhìn thấy huyệt động kia phân thân không nhịn được một lần nữa cương lên. Đè lên người Thiên Tỉ ghì đầu hôn môi, hôn đến tê dại nước bọt theo thế mà tuôn ra, gặm cắn vành tai Thiên Tỉ nói – Bà xã, muốn anh hôn chỗ nào??
-Ưm.. chỗ nào cũng muốn. . . Chỗ nào cũng muốn ông xã hôn. . .
Vương Tuấn Khải vỗ lên mông Thiên Tỉ hai cái nói – Hôn tiểu huyệt dâm đãng có được hay không?
Thiên Tỉ vừa nghe thân thể lập tức nóng rang, xấu hổ đều dẹp qua một bên, khát cầu Vương Tuấn Khải – Ông xã. . . Ông xã hôn tiểu huyệt. . . Rất ngứa a. . .
Vương Tuấn Khải chỉ chờ có câu này của bà xã. Cúi người xuống đầu lưỡi liếm trên miệng huyệt làm Thiên Tỉ run rẫy cả người. Vương Tuấn Khải đưa đầu lưỡi vào bên trong nơi ẩm ướt, đảo qua vách tràng bích vô cùng mẫn cảm, liếm loạn trong tiểu huyệt Thiên Tỉ.
-A...a.. ông xã.. ưm.. ngứa.. ô..
-Cưng à, ông xã liếm tiểu huyệt cho em bắn ra được hay không?
Thiên Tỉ khóc ô ô nói “Không muốn. . . Không muốn. . . “ nhưng mà Vương Tuấn Khải nào để tâm đến. Đầu lưỡi tàn sát tiểu huyệt Thiên Tỉ, liếm trên các nếp nhăn trên miệng huyệt lại co dãn, dâm thủy động tình tiết ra liên tục, Vương Tuấn Khải liếm đến khi tiểu huyệt co thắt dữ dội, Thiên Tỉ nước mắt ồ ạt tuôn ra – Ông xã. .. đừng liếm nữa. . . Ô... ô... tiểu huyệt muốn tan rồi. . . Ô. . . Ô. . Đừng mà...
-Ông xã muốn em bị liếm đến bắn ra, ngoan. . . – Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ đã đạt tới cực hạn, nhanh chóng ngậm lấy phân thân hồng hồng khả ái của Thiên Tỉ mút mạnh một cái. Toàn bộ dâm dịch Thiên Tỉ bắn ra đều đem nuốt sạch. Thiên Tỉ mồ hôi nhễ nhại, hai chân vẫn mở rộng. Vương Tuấn Khải liền đem ba ngón tay nhét vào, làm Thiên Tỉ “A” lên một tiếng. .
-Nếu em thích ngày nào ông xã của sẽ liếm tiểu huyệt cho em.
Thiên Tỉ lập tức xấu hổ quay mặt đi mắng – Đáng ghét. . . Ưm.. a...
-Còn dám mắng ông xã, vừa nãy còn nhiệt tình câu dẫn ông xã liếm tiểu huyệt cho em không phải sao?? – Vương Tuấn Khải ấn mạnh ngón tay vào trong, làm loạn trong tiểu huyệt Thiên Tỉ. Còn xấu xa đem ngón tay tách ra, làm lộ mị thịt đỏ hồng bên trong vừa bị liếm qua, Vương Tuấn Khải nuốt đi nước bọt ở cổ, huyệt động mê người của bà xã làm anh muốn phát điên – Muốn xem tiểu huyệt mê người của em không? Bên ngoài thì hồng bên trong thì đỏ a. . .
Thiên Tỉ trăm ngàn lần đều hối hận với kế hoạch của mình. Không ngờ ông xã của cậu lại biến thái đến như vậy. . . Thật là tự mình hại mình mà.
-Ô... ô.. anh đáng ghét lắm!! Không được phép nhìn nữa. .
-Tiểu huyệt của bà xã sao lại không cho ông xã nhìn a??
-Ô... ô.. em ghét anh...
Vương Tuấn Khải cúi xuống ngậm lấy cánh môi Thiên Tỉ dây dưa, quy đầu tại miệng huyệt từ từ tiến vào bên trong vừa mềm mại vừa ẩm ướt. Đến khi tiểu huyệt mê người kia nuốt trọn lấy phân thân vừa thô vừa to của Vương Tuấn Khải, cả hai đều không nhịn được mà đồng loạt thở dốc.
Còn Hà Ngọc Mai không biết máu mũi từ đâu nhỏ xuống từng giọt. Nhanh chóng bước nhẹ nhàng lên phòng cầm lấy bì khăn giấy, ngồi ngay ở trên dễ quan sát hơn. Len lén từ sau cái cột nhìn xuống. Hà Ngọc Mai bây giờ không có nghĩ cái gì ngoài hai cái người đang cọ xát ở dưới kia, tuy chỉ thấy tấm lưng Vương Tuấn Khải, vẻ mặt động tình của Thiên Tỉ cùng với tiếng thở dốc đan xen tiếng rên rỉ rung động lòng người, máu mũi Hà Ngọc Mai một lần nữa không báo trước mà chảy ra. . .
-End Chap 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro