Chương 5
-Ưm~~
Vương Tuấn Khải chủ động cởi sạch quần áo cậu trong chốc lát. Bản thân chỉ cần bỏ khăn tắm ra là xong.
Thiên Tỉ mắt mở lớn nhìn vật giữa hai chân Vương Tuấn Khải mà không khỏi gào khóc. Mới có một tháng, có cần lớn như vậy không hả??
Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn cậu, cầm bàn tay đặt tại phân thân của anh. Thiên Tỉ trống ngực đập liên hồi, giúp Thiên Tỉ xoa xoa nơi cứng rắn kia. Quái lạ, hình như mỗi lúc mỗi biến lớn thì phải. Thiên Tỉ giật nảy người một cái, bàn tay nhanh chóng buông ra.
Vương Tuấn Khải thừa dịp hạ thấp thân dưới, cố ý cọ xát vào hạ thân của Thiên Tỉ làm cậu không ngừng thở dốc. Bàn tay liên tục chạy loạn trên thân thể lại khơi dậy ngọn lửa dục vọng. Xoa nắn hai núm vú cương cứng, tham lam hôn lấy xương quai xanh gợi cảm.
Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải khiêu khích đến nóng ran cơ thể, cố gắng mở lớn hai chân ra, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, nâng người, đưa sâu núm vú đỏ hồng vào khoang miệng của Vương Tuấn Khải – A...a... ông xã... mút...a...a....
Vương Tuấn Khải cười tà, vừa liếm cắn vừa hỏi – Nói ông xã nghe, 1 tháng qua có tự làm không?
-A... ưm... không có...a...a...
-Ông xã bên ngoài nhớ em tự làm nhiều lần a.
-Đáng ghét.... ân... ông xã đáng ghét... ưm....
-Nơi này của ông xã rất nhớ tiểu huyệt mềm mại của em...
-Không được nói... đáng ghét..a...
-Mỗi lần tự làm ông xã đều nhớ đến bộ dáng mê người của em nha. Rên rỉ, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng ông xã, tiểu huyệt liên tục gắt gao mút chặt lấy phân thân ông xã sống chết không buông.
-Đừng nói... ô... ô... anh chết đi..- Thiên Tỉ hận mình không có cái hố để chui xuống. Cái tên xấu xa, ăn nói đều làm người ta xấu hổ chết mất.
Vương Tuấn Khải bật cười, buông tha hai núm vú bị cắn mút đến sưng lên. Hôn lên môi cậu, cằm, cổ, ngực, bụng, sau đó là đùi non, còn cố ý cắn nhẹ lên khiến thân thể Thiên Tỉ run rẩy.
-Ông xã...
Vương Tuấn Khải hôn lên bảo vật của Thiên Tỉ, một chút lại ngậm luôn vào miệng. Không ngừng liếm mút, liên tục mang đến cho Thiên Tỉ khoái cảm, rên rỉ càng mãnh liệt.
- A...a... ông xã... em chết mất... ân... buông...a...a...em sắp...
Không biết từ khi nào, dòng tinh dịch trắng đã nằm gọn trong miệng Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cố tình lấy ra một ít, ngón tay xuyên vào tiểu huyệt đang khép mở mê người, cách một chút lại có dịch ruột non tiết ra. Vương Tuấn Khải nhanh chóng hoàn thành quá trình bôi trơn, nâng lên phân thân cứng rắn đến phát đau, từ từ xuyên vào nơi mềm mại kia.
-A... – Thiên Tỉ nhắm chặt hai mắt, cảm giác đau đớn đột ngột xông đến. 1 tháng không làm, tất nhiên phải đau rồi nha. Nhưng mà vẫn cố nén lại, cậu không muốn Vương Tuấn Khải vì cậu mà nhẫn nhịn. Ôm lấy cổ anh, hôn môi dùng nhau an ủi, lưỡi chủ động tiến vào quấn chặt lấy lưỡi Vương Tuấn Khải, nước bọt không kịp theo khóe môi mà chảy xuống.
Vương Tuấn Khải khi chắn chắn được Thiên Tỉ đã ổn định lại bắt đầu luận động. Hai tay ôm chặt lấy eo cậu, một đường đưa phân thân vào sâu bên trong, sau đó lại rút ra, rồi đâm mạnh vào, mỗi lần đều làm cho Thiên Tỉ “Ưm.. ưm...a...a...” hai chân gắt gao quấn lấy anh “Ông xã... cho em...a...a.. nhẹ một chút... ông xã”.
-Bà xã... – Vương Tuấn Khải thở dốc dữ dội, tha sức gặm cắn trên cổ cậu, tay không nhàn rỗi giúp cậu an ủi phân thân muốn bắn ra.
-Ông xã... đừng... ưm... ân... em ra mất...
-Ngoan... đừng nhịn.
Thiên Tỉ co rút lấy tiểu huyệt, phân thân bắn ra đầy bụng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cắn lên môi cậu một cái nói – Muốn ép ông xã bắn ra sao? Không dễ nha – sau đó cười tà véo lên mông cậu, hôn môi, ra sức luận động.
Đâm rút không ngừng nghỉ thêm vài chục lần. Vương Tuấn Khải đâm sâu vào cơ thể cậu, phóng thích dòng tinh dịch, còn cố ý đâm thêm vài cái mới chịu dừng lại.
Thiên Tỉ thở hổn hển, cả thân mềm nhũn, mặc cho Vương Tuấn Khải lại một trận hôn lên. Cái vật xấu xa kia không có dấu hiệu mềm xuống lại tiếp tục cương lên, Thiên Tỉ “ưm ưm...a...a” vài tiếng cũng không thể chống cự. Đành phải cùng Vương Tuấn Khải, tiếp tục triền miên...
-Ưm...
Thiên Tỉ tỉnh dậy đã là lần thứ n. Trên giường triền miên, phòng tắm triền miên, sofa triền miên. Thân thể đau nhức a~~
-Bà xã...
Thiên Tỉ mắt nhắm mắt mở thấy Vương Tuấn Khải đang chống tay nhìn chằm chằm vào cậu – Ông xã. – ôm lấy anh, mệt a.
-Bà xã, 9h rồi.
-Hả??? – Thiên Tỉ lập tức như cái máy ngồi bậy dậy. Nhưng mà cái mông đau nhức khiến mặt cậu phút chốc trắng bệt.
-Không sao. Không sao. Em vội làm cái gì a.
-Nhưng mà, bữa sáng.... mông em đau – Thiên Tỉ vẻ mặt vô cùng đáng thương, mục đích muốn Vương Tuấn Khải xoa xoa a.
Vương Tuấn Khải búng lên mũi cậu một cái, ôm cậu ngồi đặt trên đùi, xoa xoa thắt lưng đau nhứt cho cậu. Vừa xoa vừa được ăn đậu hủ, ngu gì không làm.
-Tuấn Khải, hình như có ai gọi anh.
-Tuấn Khải, em nghe có tiếng gõ cửa thì phải.
-Tuấn Khải, điện thoại anh reo kìa.
-Họ làm phiền 1 tiếng rồi đó!
-Hả??? Bà chủ và cô chủ sao??
-Em mặc kệ họ đi.
-Không được, bà chủ sẽ rất tức giận.
-Cậu chủ...
-Ông xã...
-Tuấn Khải...
-Được rồi... – Vương Tuấn Khải không khỏi thở dài, nhanh chóng buông cậu ra lấy khăn quấn ngang hông. Uể oải đi ra mở của
Đập vào mắt chính là ba khuôn mặt sát khí hừng hừng a.
-Làm phiền người khác là sở thích của ba người sao?
-Vương Tuấn Khải. Mẹ đã gõ cửa phòng con 100 lần, gọi con 101 tiếng, ngay cả điện thoại cũng muốn cháy rồi đây.
-Mẹ à, con ngủ với vợ con mà mẹ cũng muốn làm phiền sao?? Đã một tháng bọn con không được gặp nhau rồi đó.
-Mẹ mặc kệ nha.
Nhưng mà, có cái gì đó sai sai. An Nhiên không biết từ khi nào đã chạy vào phòng. Trèo lên giường làm Thiên Tỉ một trận hoảng hồn.
-Anh Thiên Tỉ, da anh sao lại trắng như vậy a??
-Anh Thiên Tỉ, muỗii cắn anh hả??
-Bà ơi, mẹ ơi, anh Thiên Tỉ tối qua bị muỗi cắn... oa...oa... cắn đau anh Thiên Tỉ của An Nhiên rồi!!
Thừa dịp Vương Tuấn Khải không để ý, bà Vương cùng Tương Hiền cũng nhanh chóng lẻn vào trong.
Nhìn trên cổ Thiên Tỉ đầy vết hôn mà không khỏi che miệng cười mờ ám.
-Con muỗi hẳn là rất to nha.
-Mẹ, mẹ nói xem. Thiên Tỉ như vậy bảo sao thằng Tuấn Khải nó không mê. Haizz.. da trắng còn hơn con gái.
-Mấy cái người này... – Vương Tuấn Khải lửa giận bùng lên nhanh chóng “tiễn” ba con người kia ra ngoài, vừa chốt cửa quay lại đã nghe Thiên Tỉ rống to.
“VƯƠNG TUẤN KHẢI”
-Bà xã, anh sai rồi...
Đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Điện thoại lại reo a, bắt máy, không khỏi đau đầu.
-Mẹ à...
-Tuấn Khải, có cô gái nào muốn gặp con.
-Hả?
-Cô ta nói là bạn con. Hà Ngọc Mai gì đó. Vương Tuấn Khải, có phải con ra nước ngoài xảy ra chuyện gì với người ta không hả?
-Mẹ, đó là bạn con. Nói cô ấy đợi một lát.
Vương Tuấn Khải nói xong thì tắt điện thoại. Quay qua tiếp tục năn nỉ cậu – Bà xã, em đừng giận nữa nha. Có bạn anh đến. Chúng ta xuống a.
-Là nữ??
-Ai ai... em đừng hiểu nhầm. Cô ấy là bạn của anh, hôm trước đi canada vô tình gặp.
-Nói thật??
-Anh chắc chắn.
-Lần này tha cho anh.
-Bà xã rộng lượng a~~~ - Vương Tuấn Khải ôm cậu hôn hôn mấy cái, xong nhanh chóng ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, tay trong tay đi xuống phòng khách.
Thiên Tỉ tức giận đánh lên tay Vương Tuấn Khải hai cái, mắng – Có khách, anh đừng có mà loạn.
-Đã biết - ủy khuất, bà xã hung dữ.
Cô gái kia vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã từ ghế sofa mà đứng dậy. Cười thật tươi, hướng Vương Tuấn Khải vừa định ôm tới.
Nhưng mà...
Một, hai, ba, bốn cặp mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm vào anh. Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới nuốt được nước bọt xuống cổ, gượng cười ngăn lại cái ôm của Hà Ngọc Mai, đánh trống lãng.
-Đến mà sao không báo mình?
Hà Ngọc Mai bị Vương Tuấn Khải khướt từ có vẻ hơi ngại ngùng, tuy nhiên vẫn đáp lại – Không phải hôm trước nói mình đến chơi sao??
-Ừm, đây là gia đình mình. Mẹ mình, chị hai, An Nhiên, còn đây là Thiên Tỉ, cậu ấy là...
-A.. người hầu của cậu chủ.
-Cháu rất vui khi được gặp gia đình. Cháu là Hà Ngọc Mai, bạn thân của Vương Tuấn Khải.
-Đây là lần đầu tiên cô nghe đến bạn thân của Tuấn Khải.
-Dạ??
-Dạ, thực ra thì là bạn, nhưng mà sớm muộn gì cũng thân thôi ạ.
Bà Vương không nói thêm lời nào, nhanh chóng đi vào bếp – Thiên Tỉ, vào giúp ta làm cơm trưa.
-Dạ, bà chủ.
Vương Tương Hiền cùng con gái An Nhiên cũng như thế mà đi lên phòng, phòng khách chỉ còn lại hai người a.
Hà Ngọc Mai càng thêm vui vẻ, kéo Vương Tuấn Khải ngồi xuống sofa nói -Tuấn Khải, lâu lắm rồi mình mới về đây, lát nữa cậu đưa mình đi chơi được không???
-Đi mà... nha!!
-Lẽ nào cậu không chiều được cô bạn thân này một lần sao??
Hà Ngọc Mai chưa kịp nghe câu trả lời của Vương Tuấn Khải, lại giật mình khi nghe bà Vương từ phòng bếp gọi “nhỏ nhẹ” ra – Vương Tuấn Khải!!
-Đợi mình một lát – Vương Tuấn Khải như được thoát nạn, chạy nhanh vào bếp.
-Mẹ, cảm ơn mẹ cứu thoát con.
Vương Tuấn Khải vừa nói xong, chưa kịp cười đã nhận được ánh mắt sắc bén của Thiên Tỉ, sau đó là cảm nhận được đau đớn ở hông a.
-Tuấn Khải à... – đừng có ai hiểu nhầm đó, đây không phải là gọi thân mật đâu, mà là nghiến răng nghiến lợi nói nha.
-À... haha... bà xã... đau.. đau..
-Anh định đi đâu hả??
-Anh có đi đâu đâu. Anh không dám, bà xã, buông... đau anh...
-Hừ... – Thiên Tỉ tức giận buông tay ra – Anh mà dám là biết tay em.
-Anh biết rồi mà – Vương Tuấn Khải ôm lấy eo cậu kéo sát vào, tiện thể ăn đậu hủ một lát a, làm Thiên Tỉ đỏ mặt muốn chết đi. Bà chủ đang nhìn kìa.
-Ra ngoài, em làm cơm.
Vương Tuấn Khải muốn mà không dám nán lại, nhưng mà trước khi ra ngoài còn không quên quay lại nói – Triệu Tình Như à, mẹ lau nước bọt đi kìa.
-Hả, hả?? Nước... nước bọt??
Bà Vương lau lau không thấy, biết ngay bị thằng con nghịch tử trêu chọc, không khỏi mắng – Đáng chết, Vương Tuấn Khải.
Còn Thiên Tỉ thì lại nghĩ.
“ Quái lạ, bà chủ đứng yên cũng chảy nước bọt sao??? Hẳn là bà chủ đang đói bụng. Làm cơm, làm cơm..”
-End Chap 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro